CHƯƠNG 2: Có người trong lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi được gọi là Thiên Sa, là nơi ăn chơi xa hoa nhất Đại Đô.

Tuyết chọn một bàn trong góc khuất khó quan sát, cô một mình ngồi đó, hết ly này đến ly khác, cô không màng tới việc rượu hạng nặng đang cào xé cổ họng, cứ liên tục rót rồi uống.

Bỗng trong lòng dâng lên cảm giác lạ, như đang bị chiếu tướng, lúc này Tuyết mới đảo mắt qua một lượt, nhận ra đang có một đám người đang vui đùa nhưng ánh mắt bọn họ lại liên tục hướng về cô. Tuyết không muốn để ý tới bọn họ, thu ánh mắt về tiếp tục uống rượu, cổ họng vốn đau rát, lại bị rượu nặng xát qua, đau đớn khiến Tuyết hơi nhăn mặt.

"Chào mỹ nữ, tôi có thể ngồi đây được không?"

Tuyết đang gục đầu, chỉ nhìn thấy thân hình của người đàn ông đứng đối diện. Vừa nghe được tiếng nói kia, cô mới ngẩng đầu lên. Hình ảnh người đàn ông đang đứng mỉm cười lập tức thu vào ánh mắt cô, cô không vội trả lời, âm thầm đánh giá anh ta một lượt.

Thân trên anh ta khoác chiếc sơ mi sặc sỡ chỉ cài vài cúc áo qua loa để lộ cơ ngực, mái tóc hơi rối, tùy ý được anh ta vuốt vài cái. Trên tay anh ta đang cầm một cốc rượu hướng về phía cô, ánh mắt anh tuy chờ đợi cô lên tiếng nhưng vẫn ung dung, kiên nhẫn.

Tưởng là ai, ra là một gã playboy.

"Ngại quá, tôi đang chờ bạn"

"Vậy sao? Người bạn nào lại vô tâm tới mức để người đẹp chờ ở đây hơn tiếng đồng hồ?"

Người đàn ông vừa nói vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tuyết, giọng điệu phóng khoáng "Người đẹp hãy cân nhắc việc làm bạn với tôi, tôi sẽ không bao giờ để bạn mình phải chờ lâu như vậy cả"

"Vậy sao" - Tuyết đáp, cô ngả lưng, không nhanh không chậm rót thêm rượu vào cốc, trong lòng nghĩ tới điều gì đó rồi nói tiếp "Đúng là rất vô tâm, bắt tôi phải chờ lâu như vậy.."

Người đàn ông kia nghe Tuyết nói thì nhoẻn miệng cười, nụ cười càng sâu hơn, đồng thời tay cầm ly rượu cụng vào ly của Tuyết "Được làm quen với người đẹp là vinh dự của tôi. Tôi là Cao Lãng"

Tuyết thuận thế, khoé miệng cũng cong lên "Tịnh Tuyết"

"Tên đẹp, tên đẹp.."

Khung cảnh người một câu ta một câu qua lại, đều thu vào mắt một người đàn ông đứng gần đó, người đàn ông vẫn như cũ không để lộ chút biểu cảm nào. Tách biệt với tiếng nhạc náo nhiệt, cả người anh ta toả ra sự lạnh lẽo đi thẳng tới chỗ Tuyết.

Tuyết lúc này mới chú ý tới người đàn ông, nụ cười trên môi càng đậm, trông cô vừa mang dáng vẻ tinh nghịch, vừa có nét quyến rũ chết người, khiến cho Cao Lãng bên cạnh luôn theo dõi vẻ mặt cô không khỏi ngơ mất vài giây. Anh ta rất nhanh lấy lại tỉnh táo, giọng điệu nửa đùa nửa thật "Tại sao mỹ nữ tuyệt trần như em lại chưa được đưa vào bảo tàng nghệ thuật quốc gia nhỉ? Bọn họ đúng là có mắt treo trên trời.."

Tuyết chuyển ánh mắt qua Cao Lãng, không khỏi bật cười trước câu thả thính nhạt nhẽo này. Lần đầu có người khen cô như vậy, ấu trĩ như vậy..

"Tiểu thư.."

Người đàn ông lúc này lên tiếng, giọng khàn khàn.

Cão Lãng lúc này mới nhìn sang người vừa nói, ánh mắt hiện lên vẻ sững sờ, trước mặt anh ta đây không phải là Tu Kiệt sao?

Chứng kiến sự ngỡ ngàng của Cao Lãng, Tuyết mới nhìn người đàn ông tên Tu Kiệt, giọng điệu không giấu nổi sự chế giễu "Kiệt, anh thật đáng sợ, chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, từ đâu anh xuất hiện làm bạn tôi sợ hãi rồi kìa"

Trạng thái thoải mái của Tuyết lần nữa khiến Cao Lãng rơi vào bàng hoàng, đó là Tu Kiệt, một người tuyệt đối không dễ động vào, đừng nói là còn trêu đùa hắn ta. Mà người có thể dễ dàng giao tiếp thân thiết với hắn, tuyệt nhiên cũng là nhân vật khủng bố.

Anh ta vừa va phải thần thánh phương nào?

"Tiểu Lãng, kệ hắn, chúng ta nói tiếp có được không??"

Tuyết lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Cao Lãng, lúc này anh ta mới hoàn nửa hồn, ánh mắt nhìn Tuyết cũng khác hẳn ban nãy. Vẻ mặt Tuyết lúc này vẫn rất thoải mái, không có chút gượng gạo nào, như thể sự xuất hiện của Tu Kiệt có hay không thì cô cũng không quan tâm mấy.

"Tiểu thư, thật thứ lỗi cho tôi.." - Biết đã đụng nhầm nhân vật không nên đụng, Cao Lãng rất nhanh thay đổi thành bộ dạng khách sáo "Tôi dành không gian cho hai người, xin lỗi đã làm phiền. Thất lễ rồi"

Nói rồi anh ta thoáng cái đã không thấy bóng dáng, có hay không chỉ cung kính gật đầu với Tu Kiệt một cái.

"Chán thật, chưa tâm sự chút nào đã bị anh doạ cho bỏ chạy rồi.."

Tuyết tỏ vẻ bất mãn nhìn Kiệt, ngoài miệng nói vậy nhưng tay cô đã cầm túi đứng dậy hướng về phía cửa mà đi "Đi thôi, tôi muốn đi thăm người thân"

Tu Kiệt không đáp, chỉ im lặng đi theo Tuyết.

Tu Kiệt dừng xe trước khu nghĩa trang, ngồi ghế sau, Tuyết hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt âm trầm. Cô mở cửa bước xuống xe, một cơn gió quét qua khiến cô nổi da gà, vô thức hai tay ôm chặt bó hoa cúc trong lòng. Khung cảnh trước mắt thật âm u, xung quanh cũng không có ai, Tuyết nghĩ bỗng bật cười, giờ này có ai đi tới nghĩa trang làm gì.

Tuyết sau vài giây làm quen với không khí lạnh lẽo ở đây, mới từ từ bước vào khu nghĩa trang.

Cô đứng trước một ngôi mộ đã được dọn sạch cỏ, trên tấm bia là hình ảnh một cô gái rất trẻ, nụ cười trên môi tràn đầy ấm áp, ánh mắt của cô rạng rỡ như ánh mặt trời.

Điều đặc biệt là gương mặt được khắc tinh xảo trên tấm bia y hệt Tuyết...

Tuyết trên tay ôm bó hoa cúc, quỳ gối, đặt bó hoa xuống trước tấm bia, đáy mắt hiện lên ánh bi thương "Sinh nhật vui vẻ..Tịnh Kỳ"

"Chị ở dưới đó có lẽ lạnh lẽo lắm đúng không?"
...
"Chị có gặp ba không? Có chăm sóc ông ấy không?"
...
"Hai người ở dưới đó có phải chịu khổ không?"

Tuyết cả người mất lực, ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má rồi rơi xuống đất, nhanh chóng tan biến. Cô cắn chặt môi, đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào tấm bia buốt giá. Sức gió mỗi lúc một mạnh hơn, từng đợt gió mang theo vạn hạt cát nhỏ như vạn lưỡi dao sắc nhọn cứa qua da thịt khiến toàn thân cô run rẩy.

Từng mảnh kí ức thi nhau hiện rõ trong tâm trí Tuyết, như một lời nhắc nhở cô không được phép quên đi chuyện của năm đó. Đầu cô đau tới mức tê liệt, trái tim như bị ai đó bóp chặt, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Cảm nhận được sự ấm áp từ phía sau, Tuyết bất giác quay đầu thì thấy Tu Kiệt đang choàng áo khoác che đi tấm lưng đang run rẩy của cô.

"Kiệt, nếu năm đó, người bị bắt đi là tôi, có lẽ bây giờ tôi cũng sẽ không đau khổ.."

"Gió nổi rồi, chúng ta nên về thôi" - Tu Kiệt trầm giọng.

Tuyết vẫn ngồi im đó, ánh mắt phức tạp. Bàn tay vẫn chạm vào tấm bia, cảm giác lạnh giá truyền đến đầu ngón tay. Một lúc sau cô mới mở miệng, giọng nói đã khàn "Đỡ tôi, chúng ta về"

Tu Kiệt lập tức đưa tay ra để Tuyết vịn vào, cô khó khăn mới đứng vững được, bước từng bước đi ra ngoài. Ban nãy cô quá xúc động nên không để ý tới mấy viên sỏi đá bị cô đè vào, giờ cô mới cảm nhận được đau đớn truyền đến từ hai chân.

Thấy khuôn mặt Tuyết vốn trắng bệch đang nhăn lại, cúi xuống lại thấy đôi chân cô run rẩy bước đi, mỗi bước đều rất khó khăn, Tu Kiệt vòng một tay qua đầu gối tay còn lại đặt lên lưng Tuyết, nhẹ nhàng bế cô lên.

Tuyết không phản kháng, để yên cho anh ta muốn làm gì thì làm, dù sao toàn thân cô cũng không còn sức để đáp trả điều gì.

Tu Kiệt bế cô vào trong xe rồi vòng qua đầu xe ngồi vào chỗ ghế lái, anh chỉnh điều hoà lên cao rồi mới khởi động xe rời đi. Tuyết cảm nhận được ấm áp, lúc này toàn thân mới thoải mái một chút. Cô nhìn gương mặt Tu Kiệt qua gương chiếu hậu, cái miệng nhỏ không chịu được mà động đậy "Anh đừng đeo kính nhiều có được không, tháo kính trông anh đẹp trai hơn đấy!"

Tu Kiệt đang không đeo kính, anh không đáp lại ánh mắt Tuyết đang dán vào khuôn mặt anh ta, nhàn nhạt nói "Không đeo kính sẽ doạ người khác"

"Thì anh đeo kính vẫn doạ họ như thường mà?  Tôi để ý thấy toàn là họ tự sợ anh thôi.."

"Ừ.."

"Nghe lời tôi, anh đừng đeo cái kính đó nữa, trông xa cách chết đi được ấy" - Tuyết nhắm mắt ngả lưng về sau, day day thái dương, đầu cô vẫn còn đau buốt nhưng cái miệng nhỏ vẫn không ngừng được "Chẳng phải anh tới tuổi kết hôn rồi sao, giờ anh không chọn được cô gái nào, sau này sẽ muộn đấy"

Nghe được hai chữ "kết hôn" Tu Kiệt nhíu mày, anh nhỏ giọng nói "Chỉ chờ người đó đồng ý.."

Tuy lời nói rất nhỏ, nhưng trong không gian kín lại trở nên rất rõ ràng. Tuyết nghe rõ thì hơi giật mình, khoé miệng cong lên "Không nhận ra là anh đã có người trong lòng, anh làm tôi tò mò đấy!"

"Cô ấy chưa biết"

"Tình đơn phương sao.. Tiền bạc, địa vị anh có thừa, sao anh còn chưa thổ lộ? Không sợ bị người ta cướp mất à?" - Tuyết nhún vai.

"Cô ấy còn...hơn tôi" - Tu Kiệt có chút ngập ngừng, giọng nói mang vài phần bất lực.

"Hả??" - Tuyết nhìn chằm chằm khuôn mặt Tu Kiệt qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt bất ngờ, đối tượng của anh ta có phải..quá trâu bò không?

Tu Kiệt lần này mới đáp lại ánh mắt Tuyết, nhưng chỉ là liếc vài giây rồi lại thôi, sâu trong ánh mắt không rõ hàm ý của anh. Nhưng Tuyết có thể phát hiện ra nét mặt anh ta có chút tự giễu nhưng rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái vô cảm như thường.

"Càng ngày càng tò mò... Tôi chờ tin mừng từ anh" - Tuyết tựa lưng, nhắm nghiền mắt, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Tu Kiệt, cô không quá quan tâm làm gì, mặc dù cho cô rất có hứng thú.

Khoé môi Tu Kiệt cong lên, nhìn Tuyết đang nhắm mắt dưỡng thần qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh hiện rõ nét dịu dàng. Chỉ tiếc Tuyết không thể chiêm ngưỡng loại dịu dàng này của hắn.

Ngốc nghếch..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro