CHƯƠNG 6: Không khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu trình bày báo cáo tổng hợp doanh số, đầu óc mụ mị nhức nhói, cô bắt đầu một cách ậm ự cực kì chậm chạp, khiến trưởng phòng Lâm vô cùng không hài lòng, thái độ tỏ rõ vô cùng ghét bỏ.

Không chỉ trưởng phòng Lâm, còn có các trưởng bộ phận khác, thái độ vô cùng không thích, cô cũng quen rồi, cô cố gắng trình bày hoàn thành báo cáo một cách tốt nhất. Tầm mắt mơ mơ màng màng, đầu óc thì mụ mị, chân đứng không vững tựa vào bàn diễn thuyết.

Kết thúc báo cáo, bọn họ miễn cưỡng cho cô một tràn pháo tay nhỏ, cô đóng lại tập tài liệu, bước xuống bục diễn thuyết chân liền mất đi lực khụy xuống.

Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm lại, cô có ngã khụy cũng không có một ai có ý định đỡ lấy cô.

Trưởng phòng Lâm càng khó chịu hơn "Cô Phạm có đi làm nổi không?"

Cô chống chọi với cơn đau bụng dưới cố gắng đứng dậy, tứ chi cô tê lạnh, mồ hôi đổ thành từng giọt. Khó khăn một lúc mới đứng dậy được, bụng cô đau quá, đau đến muốn khóc, cô cúi đầu, rũ mi che đi đôi mắt ứa đọng nước.

"Tôi xin lỗi..."

Hội trưởng phòng bắt đầu bàn tán xì xầm, cô mĩm cười tạm bợ.

Anh ngồi ở vị trí thượng tổng phía xa, anh liếc mắt, giọng nói uy lực cất lên "Phu nhân không khoẻ trong người thì trở về nhà nghỉ ngơi đi."

Lời nói của anh khiến những lời xì xầm im bặt, lần đầu tiên tổng giám đốc mở miệng nói chuyện về cô không khỏi khiến cho mọi người bất ngờ. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía tổng giám đốc để xác định rồi xoay lại nhìn Phi Nhung, thư ký Hạ Tình cũng ngạc nhiên vô cùng.

Cô như được đặt ân xá gật gật đầu khẽ, đặt lại tập tài liệu ở chỗ trưởng phòng Lâm.

"Vậy... Tôi xin phép."

Cô xoay người, tay siết chặt thành quả đấm kiềm hãm lại cơn đau dưới bụng bước ra khỏi phòng họp.

Trở xuống phòng kế toán, Tiểu Linh nhìn thấy cô trở lại sớm, rất nhạc nhiên chạy đến hỏi.

"Cuộc họp chưa xong mà, sao lại ra sớm như vậy?" Nhìn thấy cô đứng không vững, Tiểu Linh đỡ lấy lưng cô, lo lắng hỏi "Cậu sao vậy?"

Cô dường như sắp gục ngã, cô thở ra hơi nặng nề "Không khoẻ lắm... Đưa tớ trở về..."

"Được" Tiểu Linh đỡ cô ngồi xuống ghế, chạy đến cầm lấy áo khoác và túi xách của cả hai, sau đó lại dìu cô đi ra khỏi Nguyễn thị.

Bắt một chiếc taxi, trở về đến căn hộ, Tiểu Linh dìu cô vào nhà, dìu cô ngồi xuống sofa đệm ở phòng khách. Chạy đi rót một ấm nước ấm cho Nhữ Y, cô uống một ngụm nước, cô tựa mình vào sofa, giọng nói mệt mỏi nhỏ nhỏ.

"Tớ hơi mệt, ngủ một chút sẽ khoẻ..."

Cô tựa vào sofa, cơ thể mệt mỏi như muốn chìm vào sofa đệm, Tiểu Linh gật gù đáp khẽ.

"Ừm, nghỉ ngơi một giấc đi" Tiểu Linh rút khăn giấy trên bàn trà, thấm thấm mồ hôi trên vần trán cô, cô thấm dần xuống cổ áo, vì cô mặc áo cổ cao cho nên khá khó khăn để lau mồ hôi, Tiểu Linh bỏ xuống khăn giấy, hai tay nâng lên cởi ra cút áo trên cổ để cô thoải mái hơn, cũng tiện lợi để Tiểu Linh thấm mồ hôi.

Cởi ra cút áo cổ đầu tiên, cởi chiếc cút thứ hai, Tiểu Linh dường như nhìn thấy một vết màu đỏ đỏ, cô liền cởi ra cút áo thứ ba. Một loạt vết mà đỏ tím xuất hiện, Tiểu Linh kinh ngạc.

Không phải anh ta sẽ chẳng bao giờ chạm vào Phi Nhung sao? Tiểu Linh khó hiểu, có phần khó tin, hai tay hạ xuống chiếc cúc thứ tư cởi ra.

Trên hai bầu ngực cô đầu vết hôn đỏ, tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau, bầu ngực bên phải còn hằn rõ vết bầm tím rất đậm. Nhan Tiểu Linh nhìn thấy liền rùng mình, đã hiểu vì sao hôm nay Phi Nhung lại mệt mỏi như vậy.

Cơ mà... Đây là Mạnh Quỳnh sinh hoạt vợ chồng hay là đang bạo lực gia đình vậy?

Vết bầm như thế này, nhìn vào còn tưởng là cô bị đánh.

Phi Nhung mơ mơ màng màng, bụng đau nhói khiến cô nhăn nhó, cô ngồi trượt từ sofa sang nằm dài trên sofa, Tiểu Linh cũng dìu cô nằm xuống.

"Cậu cảm thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?" Tiểu Linh lo lắng hỏi.

Cô chậm rãi lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền, miệng mấp mấy trả lời "Không sao..."

Cô chỉ cần ngủ một chút là được, Tiểu Linh gật gù, đứng dậy đi vào bên trong phòng ngủ tìm chăn đắp cho cô. Bước vào phòng ngủ, đi đến cầm lấy chiếc chăn trên giường, kéo chăn lên, drap giường nhăn nhúm lộ ra, trên drap giường màu xám có một vũng màu xẫm.

Tiểu Linh nhìn liền biết đó là gì, mím môi, xoay đầu đi ra ngoài. Mang chăn đắp ngay ngắn cho cô, Nhan Tiểu Linh ngồi xuống sofa đối diện. Vì lo lắng cho sức khoẻ cô, Tiểu Linh ở lại căn hộ chờ đến khi cô tỉnh lại.

Nhưng cô thiếp rất sâu, qua giờ tan tầm vẫn chưa có động tỉnh.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Tiểu Linh theo phản xạ nhìn về cánh cửa, Mạnh Quỳnh đã trở về.

Nhan Tiểu Linh liền đứng dậy, hướng anh một cái cúi chào "Nguyễn tổng, à... Phi Nhung ngủ từ lúc trở về đến giờ."

Anh đi vào, nhìn cô nằm trên sofa, ánh mắt lạnh băng nhìn sang Tiểu Linh "Cô có thể về rồi."

"Vâng" Trước khí thế áp chế, uy lực toả ra từ người anh, Tiểu Linh chỉ có thể gật như gà mổ, lay hoay cầm lấy túi xách rời đi.

Anh tắm rửa sửa soạn, đến khi chuẩn bị leo lên giường, nhìn thấy drap giường đã dơ, vết đẫm ở giữa giường nhắc nhở anh về đêm qua, anh tháo ra drap giường, thay ra một tấm drap mới. Lấy ra một chiếc chăn khác, không hề quan tâm cô ở sofa ra sao, leo lên giường đắp chăn lướt điện thoại.

Cho đến bảy giờ tối, cô tỉnh dậy, cô tỉnh lại vì sofa chật chội, thật không thoải mái trở mình. Cô đứng dậy, đầu óc mộng mị muốn tìm chiếc giường. Cô mơ hồ đi vào giường như một người mộng du, nằm xuống một bên giường còn lại, kéo chăn đắp lại, cô nằm nghiêng ôm lấy bụng, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Anh nhìn sang cô, cô nằm xoay lưng về phía anh, tấm lưng nhỏ run rẩy nhẹ, nhịp thở nhịp nhàng.

Bộ quần áo cô mặc từ buổi trưa vẫn còn chưa thay, cô cứ thế mà đi ngủ, anh cũng chẳng quan tâm, anh đặt điện thoại sang tủ đầu giường. Tắt đèn lớn bật lên đèn ngủ, sau đó cũng im lặng nằm xuống giường ngủ, mỗi người một bên giường, không ai xâm phạm ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro