CHƯƠNG 74: Thỉnh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn phu nhân dù giận nhưng bà vẫn thương con trai mình, nghiêm nghị trên mặt nhưng ánh mắt vẫn xót thương.

"Con đứng dậy đi, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi tạm gác công việc ở Nguyễn thị lại, chuyện Nguyễn thị cứ để cho cha con trông coi" Bà nghiêm nghị yêu cầu "Con chỉ cần đi tìm Phi Nhung về nhà cho mẹ."

Anh gật gật đầu, anh chậm rãi đứng dậy.

Nguyễn phu nhân thở dài, bà ngồi xuống giường bệnh, nghe được tin sốc đến mức khiến bà giờ đây đứng không vững. Anh dìu tay bà, dìu bà ngồi xuống giường bệnh nghỉ ngơi.

"Con thấy thái độ của chị sui rồi, con phải tìm Phi Nhung về cho bà ấy" Nguyễn phu nhân thất vọng lắc lắc đầu, gương mặt sầu muộn "Thế mà Phi Nhung cũng không nói gì với mẹ, vừa mới bị con phá thai, mẹ và chị sui lại cứ ép con bé uống thuốc bổ. Haiz, chắc chị sui dằn vặt lắm. Con cứ lo tìm Phi Nhung, chuyện anh chị sui cứ để cha mẹ lo, chỉ cần tìm được Phi Nhung về cho anh chị sui là được."

Phi Nhung là con gái rượu của ông bà Phạm, họ vất vả lắm mới có được đứa con gái ở cái tuổi gần chạm 40 bằng phương pháp hỗ trợ thụ tinh ống nghiệm. Vất vả lắm mới kiếm được một đứa con nhỏ nhắn đáng yêu xinh đẹp, anh chị sui cưng chiều con bé không hết, vào tay con trai bà lại đài đoạ đứa con quý báu của họ, giờ đây con bé bỏ đi biệt tích, không biết con bé sống ở đâu thế nào.

Mấy tháng nay nhà họ Phạm ai cũng xuống sắc, Nguyễn phu nhân nhìn con trai, dù giận nhưng vẫn yêu thương căn dặn.

"Con tìm cho bằng được Phi Nhung về cho anh chị sui, rồi mới tính đến chuyện họ có tha thứ cho con không."

"Dạ..." Anh vâng lời.

"Mà không, trước khi con đưa Phi Nhung về nhà họ Lăng, con tốt nhất nên cầu xin con bé tha thứ cho con trước, sau đó hãy đưa con bé về" Với thái độ của chị sui ban nãy, Nguyễn phu nhân thở dài "Nếu Phi Nhung chưa tha thứ cho con, con đưa con bé về Phạm gia, Phạm gia thật sự sẽ cấm tuyệt quan hệ của con và con bé."

Mạnh Quỳnh hạ mắt buồn, anh cũng không rõ bản thân có được tha thứ hay không, vì những chuyện anh đã làm, anh không đáng nhận được thứ tha. Anh chỉ biết, anh phải bù đắp lại mọi thứ, phải sửa chửa lại tất cả lỗi lầm.

Dù không thể chắc chắn, anh vẫn phải cho bà một đáp an yên tâm "Con hiểu rồi."

Nguyễn phu nhân bình tĩnh trở lại, bà trở về Nguyễn gia, còn Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh tịnh dưỡng đến buổi chiều tối, khi Nhan Tiểu Linh đã tan ca về nhà, anh hướng thẳng đến nhà của Nhan Tiểu Linh.

Nhan Tiểu Linh vừa dùng xong bữa tối, cô nằm lăn lóc trên giường của mình.

Anh đến tìm, gặp ông bà họ Nhan, anh rất lịch thiệp chào hỏi.

"Cháu là bạn của Tiểu Linh à? Tiểu Linh nó ở trên phòng, để bác gọi nó xuống" Bác gái vui vẻ nói, bà đi lên phòng gọi con gái xuống.

Còn bác trai thì đứng tiếp chuyện với anh.

Nhan Tiểu Linh nghe thấy có người tìm mình, cô ngạc nhiên khoác vào chiếc áo khoác vải, bước xuống lầu cùng với mẹ. Từ trên cầu thang nhìn thấy anh, Nhan Tiểu Linh lạnh mặt, dừng lại bước chân, cô nhìn anh rồi xoay ngược bước chân hướng lên phòng.

"Mời anh lên đây" Cô nói.

Anh cúi chào bác trai, nâng bước đi lên cầu thang theo chân Nhan Tiểu Linh, bước vào phòng ngủ, Nhan Tiểu Linh khoanh hai tay trước ngực, gương mặt lạnh ngắt hỏi.

"Cơn gió nào mà Nguyễn tổng lại  ghé ngang nhà tôi vậy?"

Anh nâng môi nhẹ, biết là Tiểu Linh khó chịu khinh thường anh, nhưng anh cũng không thể phản kháng. Vì anh biết, Tiểu Linh là người duy nhất có thể cho anh đầu mối về Phi Nhung.

"Cô biết Phi Nhung ở đâu phải không?"

Nhan Tiểu Linh nghiêm nghị, cũng chẳng hề sợ hãi gật đầu "Tôi biết thì làm sao? Tôi cũng không nói cho anh."

Anh cúi đầu, ánh mắt rũ rượi u sầu, anh nâng lên nụ cười nhẹ, bước đến trước mặt Nhan Tiểu Linh.

Nhan Tiểu Linh nhìn anh đi đến trước mặt mình, còn cho rằng anh sẽ giống như lần trước túm lấy cổ áo của cô, Nhan Tiểu Linh lập tức phòng thủ tự túm lại cổ áo mình che dấu.

Anh lặng im, đứng trước mặt cô chậm chạp khụy chân xuống.

Nhan Tiểu Linh ngẩn ngơ, nhìn Nguyễn tổng đang quỳ gối trước mặt mình.

Lặp lại, Nguyễn tổng đang quỳ gối trước mặt mình.

Há??? Nhan Tiểu Linh hốt hoảng, tay chân lập tức loạn.

"Ah này Nguyễn tổng, anh làm cái gì lại quỳ xuống, mau mau đứng dậy, ôi trời đất tổn thọ của tôi" Nhan Tiểu Linh tay chân luống cuống xua xua, anh nâng đầu, gương mặt có chút tái, sau năm tháng không dò ra tin tức của Phi Nhung, anh trở nên trầm lặng, đôi mắt cũng mất đi những tia hào quang kiêu ngạo của trước kia.

Anh không đứng dậy, chỉ quỳ ở đó thỉnh  cầu "Cô nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu đi."

"Ơ..." Nhan Tiểu Linh mím môi, cô lập tức bậm chặt cánh môi, gương mặt hốt hoảng trở nên khô cứng.

Đường đường là một Mạc tổng cao thượng lừng danh, giờ đây lại quỳ gối trước người khác chỉ để cầu xin tin tức về Phi  Nhung sao?

Nhan Tiểu Linh chau mày "Nguyễn tổng, anh như vậy tôi nhìn không quen."

Cô kinh ngạc mở to mắt kinh hô "Lần trước nhìn thấy anh nhăn nhó vì Phi Nhung, tôi đã rất bất ngờ, hôm nay anh còn khiến cho tôi bất ngờ hơn đấy, có thể bỏ cả tôn nghiêm mặt mũi quỳ xuống như thế vì Phi Nhung, haha xem ra Phi Nhung không chỉ thành công mà còn rất bội thu đi."

Anh nhíu chặt mày, gương mặt đau đớn nhăn nhíu "Tôi không cần tôn nghiêm mặt mũi, tôi chỉ cần cô ấy quay về, cô làm ơn cho tôi biết cô ấy đang ở đâu."

Tôn nghiêm mặt mũi thì được cái gì, nếu có thể dùng tôn nghiêm đổi lấy một chút thông tin về cô, anh cũng tình nguyện.

Nhan Tiểu Linh ngừng lại nụ cười khinh miệt, mặt cô lạnh như tảng băng, bước đến sofa ngồi xuống, bình thản lật lên quyển tạp chí thời trang xem.

"Cho dù anh quỳ xuống, tôi cũng không nói cho anh, anh về đi."

Anh không động đậy "Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào cô nói cho tôi."

"Ha, thế anh cứ ở đó quỳ suốt đêm đi, tôi không quan tâm" Nhan Tiểu Linh khinh miệt bĩu môi, cô không thèm nhìn anh, mắt chỉ đăm đăm nhìn tạp chí phung ra một câu mỉa mai "Thân là Nguyễn tổng, lại dùng cách này tìm người."

Xem ra anh đã hết cách rồi nhỉ, phải chạy đến đây cầu xin cô.

Cũng thật, cô bố trí cho Phi Nhung rất chu toàn đi đến thành C, Phi Nhung cũng rất ngoan ngoan tuân thủ mọi quy định giấu mặt, cô ở thành C cũng chỉ có mấy người làm việc chung nhìn thấy. Dù anh có nhiều tiền đến đâu, có thuê bao nhiêu người đi chăng nữa, việc tìm một người trong vạn người chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Hơn nữa, chỉ cần người kia muốn trốn, chắc chắn rất khó có thể tìm ra, có bao nhiêu vạn người đầy ra kia, làm sao có thể dễ dàng tìm một người.

Nhan Tiểu Linh lật sang trang tạp trí, căn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh giấy lật của Tiểu Linh. Trôi qua nửa giờ, Nhan Tiểu Linh chau mày, mắt liếc về phía anh vẫn quỳ ở đó.

Cô bậm môi, đánh bỏ suy nghĩ mềm lòng, không thể để lộ tung tích của Phi Nhung được. Cô tiếp tục xem tạp chí, lật xem tạp chí thời trang, xem xu hướng thời trang, nhưng chú ý của cô không đặt trên tạp chí. Cứ cách vài phút cô lại liếc nhìn anh, thật sự không khỏi bất ngờ.

Ai mà ngờ, Mạnh Quỳnh lại có ngày quỳ trước người khác chứ.

Người đã từng cao thượng, anh có tiền anh có mọi quyền lực trong tay, giấy bạc kim tệ lót dưới bước chân anh, trên đời này có thể nói chẳng có thứ gì làm khó anh ta được. Vậy mà lại vì Phi Nhung mà cúi đầu, vì cô mà khụy gối.

Hỏi xem... Điều gì đã khiến anh như thế này.

Nhan Tiểu Linh trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ đến Phi Nhung cũng đã mang thai sang tháng thứ bảy, vốn là tiểu thư đài cát chưa từng phải cực nhọc giờ đây mang thai mà phải đi rửa bát cho nhà hàng để kiếm tiền dành dụm cho việc sinh nở, ở trong một căn phòng trọ nhỏ còn thua phòng tắm nhà họ Nguyễn. Nhan Tiểu Linh càng nghĩ càng thêm tức giận, đôi mắt trừng trừng nhìn đăm đăm tạp chí.

Cô không bận tâm, cô mang tức giận che đi đôi mắt để không nhìn thấy anh quỳ ở đó.

Hai giờ trôi qua, điểm qua 11h giờ đêm, ông bà Nhan thấy anh ở trên phòng Tiểu Linh lâu chưa xuống cũng lên xem tình hình thì nhìn thấy, anh quỳ một nơi, Tiểu Linh ngồi trên sofa lạnh nhạt cầm quyển tạp chí.

Cô cầm quyển tạp chí cũng đã hai giờ đồng hồ, cô vốn không đọc nó nữa, cô chỉ cầm quyển tạp chí này để trang trí, cô rơi vào một trầm tư.

Cho đến khi đồng hồ điểm nửa đêm, ba giờ trôi qua, anh vẫn không động đậy.

Anh ta thật sự có thể quỳ ở đây cả đêm, Nhan Tiểu Linh trở nên mềm lòng, sầu bi trên mắt, buông xuống tạp chí, trầm tư nhìn anh.

"Nguyễn tổng, điều gì đã khiến anh trở nên thế này?"

Cô thực sự thắc mắc, vì sao người cao thượng như anh có thể khụy gối thỉnh cầu, vì lý do gì mà anh trở nên như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro