CHƯƠNG 86: Không thể cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm phu nhân đưa cô vào nhà, ông Phạm nhìn thấy con gái trở về, ban đầu vì chiếc bụng to của cô mà ngỡ ngàng, ngay sau đó ông nhận ra vấn đề, liền lập tức cùng Phạm phu nhân dìu cô lên phòng nghỉ.

Phạm phu nhân vừa mừng vừa vội vào bếp nấu ngay một bát canh hầm bổ, Phạm lão gia cũng mừng rỡ mà chạy chạy theo sau vợ xem xem bản thân có giúp gì được không. Phận đàn ông như Phạm lão thì có ích gì trong nhà bếp ngoài việc ngáng chân Phạm phu nhân.

Loay hoài một hồi, Phạm lão gia làm cho Phạm phu nhân vướng tay víu chân, bà đang vui cũng phát bực.

"Ông tránh qua một bên" Bà vung lên cái vá múc canh đe doạ "Ông đừng có mà ngáng đường tôi."

Phạm lão gia chỉ có thể yểu xìu, đi đến bàn ăn ngồi vừa chờ vừa xem Phạm phu nhân nấu bếp.

Ngay sau khi bật lửa nồi canh hầm, bên ngoài truyền vào tiếng chuông cổng. Cuối cùng cũng có chuyện để Phạm lão gia làm, ông đi ra cửa trước đến bên bộ đàm, nhấn vào nút kết nối trên bộ đàm dò hỏi.

"Xin hỏi là ai vậy?"

Bên ngoài bộ đàm truyền vào âm thanh nhỏ nhẹ "À... Ông sui ah, tôi là Nguyễn Chí Thành."

Nghe giọng nói của Nguyễn lão gia, nụ cười trên gương mặt Lăng lão vụt tắt, bao nhiêu vui mừng trên mắt đều phụt tắt như ngọn đèn dầu.

Bộ đàm tiếp tục truyền đến âm thanh chỉ là lần này là giọng nói thanh thót của Nguyễn phu nhân.

"Ông sui, Mạnh Quỳnh nó nói Phi Nhung về nhà rồi, ông có thể cho tôi gặp con bé không? Ông yên tâm, tôi không có mang theo con trai."

Nguyễn phu nhân nói vội, bà biết Phạm gia ngay lúc này sẽ không muốn nhìn thấy con trai bà, cho nên bà cũng không cho phép anh Phạm gia mà anh chỉ được phép ngồi trong xe chờ đợi.

Phạm lão gia nghe xong, buông ra nút nhấn trên bộ đàm, xoay đầu hướng về phía bếp nói lớn.

"Bà nó ơi, Nguyễn gia đến."

Phạm phu nhân ở trong bếp, âm thanh nghe không rõ, bà vẫn cầm chiếc vá múc canh bằng inox lóng lánh đi ra với vẻ mặt ngơ ngác.

"Ông nói cái gì kia?" Ở trong bếp bà nghe không rõ.

"Tôi nói là Nguyễn gia đến, bà Dung và Lão Thành, không có tên khốn Nguyễn con kia" Phạm lão gia nói, tránh nó gọi tên mà biểu thị Nguyễn Mạnh Quỳnh thành tên khốn Nguyễn con.

Biểu hiện của Phạm phu nhân cũng không khác Phạm lão gia là bao, nghe đến họ Nguyễn nụ cười liền dập tắt, thậm chí còn phản ứng dữ dội hơn Phạm lão. Gương mặt tức giận trừng trừng, bà cầm chiếc vá múc đi đến bên Phạm lão, tay nhấn nút bộ đàm lạnh lẽo hai tiếng.

"Không tiếp."

Nguyễn phu nhân nghe thấy giọng Phạm phu nhân, bà liền nhanh nói.

"Chị sui nghe tôi nói đã, tôi chỉ muốn được gặp chị và Phi Nhung thôi, chỉ có hai vợ chồng tôi, không có con trai tôi, anh chị cho chúng tôi gặp mặt nói chuyện đi."

Nguyễn phu nhân cố gắng nói với bộ đàm, từ bộ đàm đáp lại cũng chỉ có giọng nói lạnh lẽo của Phạm phu nhân.

"Xin lỗi, không rãnh, không tiếp cũng không có gì để nói" Phạm phu nhân kéo ra một hơi thở hắc đầy khó chịu "Những chuyện cần nói tôi đã nói hết với nhà anh chị ở hôm cậu Nguyễn nhập viện rồi, gia đình tôi không có quan hệ gì với gia đình anh chị nữa, phiền anh chị về cho."

"Chị sui à, không cho chúng tôi gặp Phi Nhung cũng được, ít nhất chúng ta cũng gặp nhau nói chuyện đi."

Nguyễn phu nhân hết sức thuyết phục Phạm phu nhân cho phép gặp mặt, Phạm phu nhân nghiêm mặt, nghĩ lại, bà cũng không thể trốn tránh, bà phải nói rõ ràng với họ Nguyễn đó. Phạm phu nhân tháo ra tạp dề, bà xoay người đi vào trong, giọng nói hắn lên với Phạm lão.

"Ông ra ngoài mở cổng cho họ vào đi."

Nói rồi phu nhân đi vào bếp tắt bếp lửa, trả lại chiếc vá múc vào vị trí, bà đi ngược lên phòng của Phi Nhung. Mở cửa phòng ra, bà nghe tiếng nói chảy xào xào trong phòng tắm, định dặn dò cô không được xuống nhà dưới, nhưng có vẻ như cô đang tắm, Phạm phu nhân liền đóng lại cửa không phiền cô thư giãn nữa.

Bà đi xuống phòng khách thì hai vợ chồng họ Nguyễn cũng đã vào, Nguyễn phu nhân thấy bà đi xuống liền nắm lấy tay bà, nhanh chóng nói với giọng nói chân thành.

"Chị sui, tôi xin lỗi chị, tôi biết là con tôi làm lỗi nhiều với Phi Nhung, tôi thành thật xin lỗi chị, xin chị tha thứ cho chúng tôi" Nguyễn phu nhân nắm tay Phạm phu nhân thỉnh cầu "Chị sui à, con tôi nó cũng biết lỗi của nó, mấy nay nó chạy đôn chạy đáo ngoài thành C cũng là do tìm được cô, nhưng sau đó thì Phi Nhung lại bị Phi Nhi làm cho hiểu lầm Mạnh Quỳnh nên con bé mới chạy về đây."

"Chị muốn nói cái gì đây?" Phạm phu nhân vẫn lạnh mặt, trong mắt không có chút dao động nào.

"Chị cũng thấy..." Nguyễn phu nhân hai tay nắm chặt bàn tay già lạnh của Phạm phu nhân, bà khẩn đáp "Phi Nhung mang thai rồi, con bé không thể cứ thế sinh ra đứa nhỏ, đứa nhỏ đó cũng không thể không có cha. Chị hãy cho chúng tôi một cơ hội, cho thằng Quỳnh một cơ hội sửa chữa sai lầm. Tôi hứa với chị, tôi xin thề với chị là con trai tôi lần này sẽ không làm hại Phi Nhung nữa."

Nói đi nói lại vẫn là cầu xin thứ tha cho họ, Phạm phu nhân rút ra bàn tay trong đôi tay Nguyễn phu nhân. Dù tình thân hữu hai bên gia đình có thân cách mấy, bà cũng không thể thứ tha cho bọn họ được.

Bởi Mạnh Quỳnh không chỉ làm khổ con gái của bà, còn làm khổ cháu ngoại của bà. Thân mẹ nào mà chẳng thương con thương cháu, hơn nữa, con gái của bà lại chính cậu con trai nhà họ tước đi cái quyền làm mẹ một lần, con gái của bà đã phải chịu đau khổ đến nhường nào, đã phải đau đớn như thế nào. Bây giờ nhà họ đến, nói một câu xin lỗi, nói một câu tha thứ liền tha thứ sao?

Tuyệt đối không.

Phạm phu nhân hừ lạnh, trong mắt chỉ có tuyệt tình với cách xưng hô xa lạ "Nguyễn phu nhân, chị đừng hao phí sức lực nữa. Tôi đã một lần làm đau khổ con tôi rồi, tôi sẽ lặp lại bi kịch đó thêm một lần nào nữa, anh chị hãy về đi."

Bốn năm trước chính bà đã đẩy Phi Nhung vào cuộc hôn nhân này, vì bà nghĩ chỉ cần gả cho người mà cô yêu, con bé có thể sẽ được hạnh phúc, vì vậy mới ngông cuồng thế Phi Nhung vào vị trí trống của cô dâu. Giờ đây, mọi chuyện đau khổ đều đổ lên đầu con gái đáng thương của bà, làm sao bà có thể tha thứ, làm sao bà có thể giao con gái của bà cho nhà họ Nguyễn ấy thêm lần nữa. Phạm phu nhân sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, bà sẽ không cho phép bất cứ một ai làm đau khổ đứa con bé bỏng của bà.

Nghe Phạm phu nhân nói thế, Nguyễn phu nhân đau buồn, hai tay bà túm lấy cánh tay của Phạm phu nhân, cả cơ thể mất đi lực khụy xuống. Ngay lúc Phạm phu nhân gần như khụy xuống đất, anh từ cửa đi vào. Anh đỡ lấy Nguyễn phu nhân, gương mặt đau lòng hốc hác.

"Mẹ không cần phải làm thế này" anh đỡ lấy mẹ, còn chính anh quỳ xuống trước mặt Phạm phu nhân "Cũng không phải lỗi của mẹ."

Anh khụy xuống, nâng mắt nhìn Phạm phu nhân chân thành "Mẹ vợ, tất cả là lỗi của con, mẹ trừng phạt một mình con thôi."

Nguyễn phu nhân nhăn nhó đau khổ, bà thật sự rất mong được gặp cô, bởi lẽ bà luôn thương cô, bà nhung nhớ muốn gặp mặt đứa con đáng thương ấy, hơn nữa, cô còn mang trong mình đứa cháu mà bà hằng mong ước. Nguyễn phu nhân khụy xuống bên cạnh anh, gương mặt hiền từ khổ đau nhăn nhúm lại.

"Chị sui, cầu xin chị hãy tha thứ cho chúng tôi."

Nguyễn lão gia cũng không đứng yên mà quỳ xuống, lần lượt ba người Nguyễn gia quỳ gối trước hai vợ chồng Phạm gia. Phạm phu nhân tức giận đến mặt màu tím tái, nhưng hai đầu lông mày bà bắt đầu chau lại, đôi mắt phẫn tức nổi lên tia đau lòng. Bởi lẽ Nguyễn gia và Phạm gia bao lâu nay luôn thân hữu cùng nhau phát triển, hơn nữa, người có tội chính là Mạnh Quỳnh chứ không phải là ông bà Nguyễn.

Phạm phu nhân chau chặt mày, đôi bàn tay run lên nắm chặt thành quả đấm, kiềm lại cơn xót xa chạnh lại ở trong lòng, đôi mắt tức giận trừng to nhìn hai người già họ Nguyễn. Bà biết Nguyễn phu nhân không có lỗi, Nguyễn lão gia lại càng không. Hai người họ trước giờ luôn rất yêu thương cô, lúc này lại vì con trai mà quỳ gối, Phạm phu nhân vừa giận lại vừa xót thương, bà giận là giận Mạnh Quỳnh mới đoạn tuyệt với nhà họ, bà không có lý gì trách cả ông bà Nguyễn. Phạm lão gia nhìn hai người già họ Nguyễn càng thêm chạnh lòng xót xa nhưng ông không dám lên tiếng, ông *** *** nhìn vợ mình, nhìn gương mặt bà cả kinh chuyển dần đến đau xót.

Giọng bà run lên "Cậu Nguyễn nói đúng, anh chị không có tội, anh chị đứng lên đi."

Nguyễn phu nhân ngược lại không đứng lên, bà nhìn Phạm phu nhân, nhìn người bạn già thân hữu, khẩn cầu "Chị sui, chị thương tôi thì chị cho tôi gặp Phi Nhung với, chị biết tôi cũng thương con bé mà, tôi thật sự rất muốn gặp con bé. Chị sui, xin chị hãy cho gia đình chúng tôi một cơ hội. Thằng Quỳnh nó thật sự biết lỗi của nó rồi, tôi hứa với chị, tôi sẽ không cho phép con tôi làm hại con chị thêm một lần nào nữa."

Phạm phu nhân chỉ càng chau mày một cách đau đớn, bà thở ra hơi nặng run yêu cầu.

"Anh chị đứng dậy trước đi."

Nguyễn phu nhân lau lau nước mắt, bà thổn thức thốt lên lời khẩn cầu.

"Cầu xin chị cho chúng tôi cơ hội, cho thằng Quỳnh nó có cơ hội sửa chữa lại mọi lỗi lầm, cho chúng tôi được nhìn con nhìn cháu, tôi xin chị nương tình..."

Phạm phu nhân xoay mặt đi, hàng nước mắt lăn tăn chảy, bà thốt lên.

"Anh chị đứng lên đi rồi tôi nói..."

Thấy vậy, Nguyễn lão gia đứng dậy, ông đi qua phía Nguyễn phu nhân đỡ bà đứng dậy. Phạm phu nhân lau đi hàng nước mắt, bà vừa thất vọng vừa xót xa, vừa phẫn tức vừa đau lòng, bàn tay già run run đưa lên lau nước mắt, giọng nói cũng khẽ khẽ thổn thức cất lên cách gọi thân thương, bà nói.

"Chị Dung anh Thành..." Phạm phu nhân nhìn hai người bạn già, bà cười khổ "Vợ chồng tôi kém may mắn hơn anh chị, chúng tôi rất khó có con, có con rất muộn nhờ vào công nghệ can thiệp. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái, không có con trai nối dõi, chỉ có một mình Phi Nhung đã là điều may mắn với chúng tôi. Khi gả Phi Nhung cho con của anh chị, cậu Nguyễn rất tài giỏi, rất có thiên phú, cậu ấy trực tiếp gánh vác Phạm thị giúp gia đình chúng tôi, chúng tôi cũng thấy một phần nhẹ nhõm. Gả đi Phi Nhung cũng như giao tất cả những gì Phạm gia tôi có cho họ Nguyễn của anh chị, chỉ mong sao mọi người đối tốt với con bé một chút. Nhưng mà con của anh chị thì lại..."

Phạm phu nhân thổn thức vô cùng, bà càng nói càng đau lòng, giọng run đôi khi nghẹn ngào khó cất ra thành lời, gương mặt bà khổ đau tột độ.

"Khi tôi đánh con trai chị hai cái, chị xót bao nhiêu? Chị có biết Phi Nhung mang bộ dạng gì về nhà không? Bụng thì to, thân thể thì gầy gòm, mặt mày thì hốc hác nước mắt, chị Dung à... Tôi cũng biết xót con."

"Tôi xót con tôi... Con bé ra ngày hôm nay cũng là do tôi mà có."

Phạm phu nhân đưa đôi mắt xót thương từ Nguyễn phu nhân nhìn xuống anh đang quỳ, mắt bà chuyển sang tức giận, vừa giận anh vừa oán trách chính bản thân mình.

"Phi Nhung thành thế này thì lỗi cũng do tôi, nếu ngày trước tôi không ép con bé khoác vào áo cưới kia mà đi vào lễ đường thì con bé sẽ không có ngày hôm nay. Là do tôi thương con quá, tôi ích kỷ quá, tôi cứ nghĩ chỉ cần được gả cho người con bé yêu thì con bé sẽ được hạnh phúc thôi. Cậu Nguyễn có biết không, ngày đó con bé thích cậu lắm, thích đến mức chỉ cần tôi nhắc gì đến Mạc gia, con bé đều rất mừng rỡ tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi thiết nghĩ, nếu con bé không gả cho cậu mà lại nhìn chị nó gả cho cậu, con bé sẽ rất đau khổ, tôi thì làm sao trơ mắt nhìn con gái mình đau đớn. Thế nên tôi mới làm đủ cách để giành lấy hôn nhân đó cho con bé, vì tôi thương con quá, tôi lại không biết rằng chính vì tôi quá thương con mà tôi đã hại cả cuộc đời con bé."

"Chị sui..." Nguyễn phu nhân đau lòng trầm luân theo tiếng nói của Phạm phu nhân.

Phạm phu nhân lại càng đau lòng thêm, bà khẽ run.

"Chị biết không, khi mà tôi nhìn thấy con bé trong bộ dạng không thể nào tồi tệ hơn, tôi đã biết là tôi sai rồi."

Phạm phu nhân nhìn anh đầy thất vọng cùng tuyệt vọng.

"Tôi đã sai rồi... Chính tôi đã đẩy con bé vào tình cảnh này... Cho nên, tôi sẽ không để nó lặp lại nữa" Phạm phu nhân cự tuyệt lắc đầu "Tôi sẽ không đẩy Phi Nhung vào nhà họ Nguyễn thêm một lần nào nữa, anh chị và cả cậu, hãy đi về đi."

Phạm phu nhân thốt lên lời đau lòng, cự tuyệt xoay đầu quay đi.

Nguyễn phu nhân cùng Nguyễn lão gia chỉ biết cúi đầu đau khổ, Nguyễn phu nhân nhìn con trai, bà đau lòng rồi oán trách nói lớn.

"Con xem, xem chuyện tốt mà con đã làm đi!"

Anh suốt thời gian im lặng lắng nghe từng câu nói, từng lời đầy oán trách, anh cũng chỉ có thể đau khổ cười, trái tim tê tái khiến đôi vai run rẩy, anh run rẩy đến tay chân bủn rủn cầu xin. Anh chưa từng cung kính với Phạm phu nhân bao giờ, trước giờ anh luôn ghét bỏ bà vì nghĩ bà và cô cùng nhau hãm hại Phi Nhi. Giờ đây anh hướng bà một cách thành khẩn, vừa run vừa khóc cầu.

"Mẹ... Con xin mẹ... Cho con một cơ hội..."

Phạm phu nhân thở ra hơi nóng, bi ai trên mắt chảy thành dòng, bà không tài nào nâng lên được một nụ cười, gương mặt chỉ toàn đau đớn nhíu chặt.

"Tôi thành thật không dám đưa con gái tôi cho cậu... Mọi người đều về cả đi, sẽ chẳng thể hi vọng gì nữa đâu, gia đình chúng ta đến đây là được rồi, con tôi, cháu tôi đều có thể tự mình lo, đều về hết đi."

Bà đã một lần ích kỷ, một lần đó hại cả cuộc đời con gái bà, bà sẽ không như thế thêm lần nào nữa, sẽ không giao con gái cho bất kỳ ai nữa, bà sẽ bảo vệ đứa con của bà.

Phạm phu nhân ngẩn đầu một cách nhẹ nhõm, đôi mắt nóng hỏi cay cay, bà ngẩn đầu thì nhìn thấy chỗ cầu thang, Phạm đứng trên bậc cầu thang, gương mặt cô trơ trơ ra nhìn mấy người bọn họ, trên mắt chỉ có nước mắt đỏ hoe hai dòng.

Còn tiếp...

(P/s Sáu năm trước...

Năm ấy, Phi Nhung vừa tròn mười tám tuổi, khi ấy cô vẫn chỉ là đứa trẻ thích nói thích cười, hồn nhiên vô tư vô lo. Bỗng một ngày, trên gương mặt thiếu nữ hồn nhiên lại trở nên thăng trầm, đôi mi vô tư trở nên lắng đọng thoáng qua tia u buồn. Cô nhìn bà, giọng nói ngại ngùng, hai gò má đỏ đỏ hồng hồng ửng lên bày tỏ.

"Mẹ ơi... Con đang thích một người."

"Ồ" Phạm phu nhân thật hứng thú hô lên, chợt nhận ra là con gái cũng đến tuổi biết thương biết nhớ, bà ngạc nhiên hỏi "Là ai đấy? Là cậu thanh niên nào đã cướp mất trái tim con gái của tôi rồi?"

Cô cười cười, gương mặt thiếu nữ xinh đẹp đỏ hồng như ráng chiều nắng đỏ, cô thì thầm, thốt lên tên người đó một cách nâng niu.

"Con trai của chú Nguyễn, Nguyễn Mạnh Quỳnh.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro