CHAP 11: Lại là giấc mơ đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháo đôi giày, tôi nhấc chân nhẹ nhàng từng bước tiến vào. Phòng dì Minh cùng gia đình đều ở tầng một, chỉ riêng phòng tôi cùng với phòng kho là ở trên.

Sợ đánh giấc mọi người, nên mọi cử chỉ của tôi đều nhẹ nhàng lắm. Chứ như mọi khi, chắc còn hơn một đứa con trai. Lên được đến phòng, tôi mới thấy thoải mái.

Mở chiếc cửa, tôi chạy òa vào chiếc giường thân quý.

" Ôi! Cục cưng của chị, nhớ em quá." Lăn lóc một hồi với " cục cưng" tôi mới đứng dậy và bắt đầu đi tắm. Đi ngang qua chiếc cửa sổ bên cạnh, tôi muốn ngắm bầu trời một chút. Trăng hôm nay tròn hơn mọi hôm, hiền hòa đem lại cảm giác yên tĩnh ở tận sâu trong tim.

Thế đấy. Cứ mỗi lần định làm việc gì, kiểu gì tôi cũng sẽ lơ là mà làm việc khác. Cứ thế được một hồi, tôi mới mở cửa phòng, đi sang phòng tắm. Lúc trước, tôi là chuyên gia câu giờ trong lúc tắm. Thế nhưng từ khi lên thành phố này, có lẽ tôi biết trân trọng giờ giấc hơn. Nên có nhiều hoạt động mà tôi đã phải tự mình thay đổi rất nhiều.

Không biết mọi người như thế nào? Chứ Tuyết Hoa tôi, việc tắm phải đi đôi với việc hát tôi mới chịu được. Tôi cất giọng nhỏ hết sức để không làm phiền tầng dưới. Tắm xong mới biết cảm giác sung sướng là gì. Giờ tôi không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai hoặc ngay bây giờ nửa.

Tôi chỉ cần ngủ thôi.

Nhìn lên trần nhà, tôi mơ màng nhớ về câu hỏi của Trần Phong " Cậu có thích cuộc sống hiện tại không? " Tôi cứ suy nghĩ mãi. Dù sao thì cuộc sống của tôi hiện tại đã là rất tốt rồi, không cần gì hơn. Chỉ mong có thể bình an sống mãi về sau. Đang mơ mơ màng màng, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

" Tuyết Hoa...Tuyết Hoa...Tôi ở đây."

Tôi cảm nhận được mình đang ở dưới một góc cây cổ thụ, rất to. Tán lá xòe tròn quanh một khoảng đất. Như những giấc mơ lần trước, tôi cố nhìn xem ai đang gọi. Người tôi như thể bị giam cầm ở gốc cây này, không thể đứng hoặc cử động. Là một chàng trai! Cậu đứng giữa vườn hoa oải hương, loài hoa mà tôi yêu thích.

Cầm bó hoa, tôi thấy cậu ta vẫn đứng giữa đồng oải hương. Vì sao? Vì sao không để tôi thấy mặt? Rốt cuộc là ai?

" Cậu là ai? Trả lời tớ đi? " Tôi hét vô vọng giữa cánh đồng. Cậu ta thì như không nghe thấy, tôi chỉ cảm nhận được là hắn đang cười. Gương mặt mờ nhòa ấy khiến tôi bực bội, khó chịu.

" Là tôi đây, Tuyết Hoa. " Vừa lên tiếng thì hắn biến mất, giống như tàng hình trước mắt tôi vậy. Nhìn xung quanh, tôi vô thức gọi.

" Là ai, trả lời tôi đi. "

Khó chịu, tôi mở mắt ra. Ánh nắng sáng chói từ cửa sổ cứ thế chiếu thẳng vào người tôi. Đứng dậy, tôi kéo rèm cửa. Rồi lại nằm.

" Lại là giấc mơ đó. " Suy nghĩ về giấc mơ, có vẻ hôm nay khác hơn mọi khi, tôi thấy được cả hình ảnh. Nhưng người đứng giữa cánh đồng oải hương là ai?

" Tuyết Hoa, dậy đi con. Bảy giờ hơn rồi. " Dì Minh từ phía ngoài vừa gõ vào cửa, vừa lớn tiếng. Lúc này tôi mới choàng tỉnh mà bật dậy.

" Con biết rồi, cảm ơn dì. " Lục đục chạy nhanh đi lấy bộ đồng phục. Từ khi có những giấc mơ đó, không khi nào tôi dậy đúng giờ. Cứ như thế mãi, chắc tôi thành chúa đi trễ mất.

Đi xuống với tâm thế hối hả, chú Quân hối thúc tôi ăn sáng còn dì Minh thì đang trong bếp. Hai cậu con trai của hai người, lúc nào cũng âm trầm. Có vẻ không thích sự hiện diện của tôi cho lắm.

" Con đi đây. "

Ngượng ngùng, tôi cầm lấy lát bánh mì rồi chạy thẳng ra ngoài. Tuy tôi đưa đủ tiền hàng tháng, nhưng vẫn rất gượng khi ở cùng gia đình chú. Nhất là đối với hai cậu con trai kia. Chạy được một khoảng ra trạm xe bus, may quá. Nó vẫn còn ở đó! Đang cười với sự mãn nguyện, thì nó đã đi ngay trước mắt tôi. Mặc cho tôi hét ở phía sau.

Có vẻ mình không có duyên với xe bus.

Chết thật! Lại phải đi ra tàu điện ngầm. Giờ tôi hối hận lắm, vì sao lúc đó không cầm vài lát bánh? Vì trận chạy vừa rồi, mà giờ bụng tôi đói cồn cào.

Vừa bước vào, đập vào mắt tôi vẫn là tên điên đó, Trần Phong. Hắn đang đọc sách, tôi chưa thể nhìn rõ được tên cuốn sách là gì. Thì hắn đã gấp cuốn sách, ngước lên nhìn tôi " Cậu vào rồi, sao chưa ngồi? " Nói rồi cậu ta vỗ vỗ phía bên cạnh.

Nhìn xung quanh, chuyến tàu hôm nay có vẻ đông. Chỉ riêng chỗ hắn ngồi, thì lại trống. Tên này đang cố ý, chần chừ một chút, cuối cùng tôi cũng sang chỗ cậu ta.

" Cậu ngày nào cũng đi tàu điện ngầm à? " Ngồi xuống tôi hỏi hắn.

" Đúng, tôi thích thế. " Hắn vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách, tôi thì gật gật đầu rồi im bật. Cứ nhìn hết chỗ này tôi lại nhìn sang chỗ khác. Mọi người ai cũng vậy, chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại, thật tẻ nhạt.

Tôi tự hỏi, vậy mọi người có chú ý xung quanh khi cứ nhìn mãi vào chiếc điện thoại ấy? Nó chắc hẳn là một phần trong cuộc sống của mọi người. Thành phố này tuy rộng lớn, nhưng nó cũng thật cô đơn và nhàm chán.

________________________

Chào mọi người! Hôm nay của mọi người như thế nào? Có như ý bản thân muốn không? Mọi người góp ý kiến để tác phẩm của mình được hoàn thiện hơn nhé! Cảm ơn nhiều ạ.

                                   Ngày 23/6/2020.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro