CHAP 10: Cậu cũng sợ chết à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy cậu đã thấy được hạnh phúc cho riêng mình chưa? " Tôi hỏi Trần Phong với một chút sự tò mò pha lẫn với đùa giỡn.

" Tôi rồi. Còn cậu? " Tay đút vào túi quần, cậu ta dừng lại. Không như mọi khi, mặt cậu ta bắt đầu nghiêm nghị, nheo mắt mà mong chờ.

Mong chờ gì đây chứ? Câu trả lời từ tôi sao?

Lảng tránh câu hỏi từ hắn, tôi phì cười. Chỉ là câu nói đùa, tôi không nghĩ Trần Phong lại nói hết mình đến vậy.

"Tôi đây là đang nghiêm túc hỏi cậu đấy!" Một bóng người chạy lên trước mặt tôi, vươn hai cánh tay lên. Muốn chặn đường tôi? Trẻ con thật.

" Tớ không cần hạnh phúc, chỉ mong sau này có thể bình an là được. "

Trả lời nhanh vội. Lách người, tôi bước về phía trước. Cậu ta vẫn cứ thế, im lặng. Có lẽ đây là cách duy nhất, để xoa dịu đi bầu không khí này.

Quãng đường tuy dài, nhưng chúng tôi chỉ nói với nhau vài lời. Tôi nghĩ, Trần Phong. Nếu hắn bình thường như mọi người thì tốt biết mấy.

Cảm nhận! tôi cảm nhận được có người đang ở phía sau chúng tôi. Theo phản xạ, tôi sáp lại gần người hắn. Trán tôi bây giờ đã nhễ nhại mồ hôi, tim thì bập bùng theo từng bước đi.

" Cậu có cảm nhận được có người phía sau không? Khu này nhiều trộm cướp lắm. Có khi nào chúng giết mình không? " Tôi lí nhí trong sự sợ hãi tột độ.

Đột, hắn cười lớn " Cậu cũng sợ chết à? "

Bụm miệng, bụm miệng. Giờ phút này chỉ còn cách này, không thể để hắn nói nhảm được. Thế này thì bị chúng phát hiện mất.

" Cậu muốn tớ chết mới vừa lòng? " nhã ra từng câu, tôi nói bằng khẩu miệng. Không ra tiếng.

Một lực ấm phía sau. Chết tiệt! Hắn đưa tay ra sau lưng tôi vỗ vài cái. Cậu ta nghĩ tôi là trẻ con sao?

" Phải nhịn, phải nhịn Tuyết Hoa, mày làm được. Vì tương lai sau này. " Đang đắm chìm vào hành tinh suy nghĩ của riêng mình. Mím môi, nhanh chóng tôi thả bàn tay xuống.

" Cậu quên sẽ có người đi sau tôi à? " Chỉ tay về phía các " bức tường đen " lấp ló, hắn khó hiểu mà nhìn tôi.

Ngơ người ra một lúc, thở phào. Tôi mới định hình được những gì vừa xảy ra " Tớ quên. Cứ như thế này mãi, chắc tớ chết vì đứng tim mất. " Làm ơn, tôi không muốn cuộc sống của người bình thường lại thành một câu chuyện sợ hãi đâu.

" Chờ chút, cậu nói vậy. Là muốn đi cùng tôi đến sau này? " Lại là kiểu nghiêm nghị ấy. Lưng tôi thì vỗ từng đợt, từng đợt ớn lạnh. Hắn điên thật mới đi nói những câu như này.

Hướng về phía trước, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ " Cậu đừng đùa nữa. " Tôi bắt đầu bày ra vẻ mặt không vừa ý. Được rồi, ai bảo hắn cứ đùa mãi.

" Xin lỗi. "

Sau câu xin lỗi của Trần Phong.

Tôi cũng không để ý đến cậu ta nữa, dường như cứ thế mà đi.

Nhìn về phía sau một chút, tôi quan sát những bức tường đen. Vì hành vi mập mờ và thân hình đô con của những con người kia. Mà tôi không dám đánh hắn, Trần Phong!

" Cậu được bảo vệ hai bốn trên hai bốn. Cảm giác như nào? " Tò mò, tôi hỏi về vấn đề này.

" Mọi hành vi của tôi có thể được báo lại cho mẹ. " Nói xong, hắn nhìn xa xăm về phía sau.

" Thế chẳng khác nào bị theo dõi. Tớ không thua gì cậu, cũng có người bảo vệ đấy. " Làm vẻ mặt đắc ý, tôi giương gương mặt ra.

" Ai? " Bất giác hắn nhìn xung quanh, có vẻ muốn tìm kiếm người được tôi nhắc đến.

" Mẹ! Bà ấy mất rồi, nhưng tớ biết mẹ luôn bên cạnh. " Tôi cười thật tươi để che giấu nỗi buồn. Nhưng ai mà biết được, sau nụ cười ấy. Tôi nhớ mẹ đến nhường nào.

Giữ một tâm trạng bình tĩnh khi nhớ về ký ức buồn, quả thật không dễ dàng gì.

" Nhịn làm gì? Cứ khóc đi. " Một chiếc khăn nhẹ nhàng được dúi vào bàn tay tôi.

" Nhà cậu sản xuất khăn tay à? " Tôi cười, rồi xoa xoa chiếc khăn. Tôi không muốn khóc, hôm nay tạm ngưng ở đây được rồi. Tôi muốn cười, để phần nào đó có thể xoa dịu đi trong lòng.

" Nếu muốn, tôi có thể đưa thêm cho cậu. " Nói rồi, hai đứa chúng tôi cứ thế mà cười. Con đường vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng cười. Đây là lần đầu, tôi cảm thấy Trần Phong giống một người bạn.

" Tớ vào đây. " Cuối cùng cũng đến, tôi vui sướng nghĩ đến cảnh được nằm dài trên giường. Nó dường như không thể diễn tả thành lời.

" Cậu quên nói gì với tôi rồi? " Hắn lớn tiếng về phía tôi, như đang bất mãn.

Gì nhỉ?

À, nghĩ mãi đến chuyện ngủ mà tôi quên luôn cả câu cảm ơn với cậu ta.

" Cảm ơn cậu. " Định xoay người đi, thì lại nghe được tiếng hắn cằn nhằn.

" Không phải. " Cậu ta lì lợm cãi lại.

Tôi thì vẫn ngơ ra đấy! Tên điên này. Đang chơi trò với tôi đấy à.

Có lẽ, thấy tôi ngơ ra. Mà hắn mới bắt đầu lên tiếng " Cậu ngủ ngon. "

" Được, cậu cũng vậy. " Thở phào, cuối cùng cũng được nghỉ tiết đoán từ. Mở cửa, tôi nhìn về phía hắn một lần nữa. Vẫy vẫy tay tạm biệt, hắn cười một cách ngây ngốc.

Vì sao lại tốt với tôi?

Bước vào nhà với màn đêm. Giờ cũng đã khuya, chắc dì Minh cùng gia đình đã ngủ rồi. Dì là người tốt, luôn giúp những gì mà tôi cần. Tôi không biết mình đã có bao nhiêu may mắn, mới được dì và gia đình thương yêu đến thế.

____________________________

Chào mọi người! Lại là An đây ạ. Mọi người thi như thế nào rồi? Ổn không? Mình thì vừa thi xong hôm qua. Kết quả tuy không như ý mình lắm. Nhưng mình cũng vui, vì đã làm với hết sức mình. Độc giả góp ý nếu thấy chỗ không hợp lý nhé? Cảm ơn mọi người ạ.

                                  Ngày 20/6/2020.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro