CHAP 9: Tôi đưa cậu về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy tớ cũng về đây. " Tôi đây là đang cố tránh né ăn tối cùng tên này. Không phải là vì tôi ngại, mà là vì tôi nghĩ Tuyết Hoa tôi cùng cậu ta không phải đến mức thân thiết ăn tối cùng nhau chứ?

" Đồ ăn sắp nguội rồi, chỉ là ăn cùng nhau một buổi tối. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. " Hắn dường như thấu hết những tâm tư và suy nghĩ của tôi.

Tôi lỡ dại mà liếc sang bàn thức ăn. Cơn đói của tôi bắt đầu dâng lên như trận sóng thần, cứ thế mà ào ạt tới.

Chưa kịp định hình lại, thì cổ tay đã có người nắm và kéo đi. Tôi cứ thế mà theo Trần Phong tới bàn ăn. Sao đây chứ? Vì đồ ăn mà tôi đã trút bỏ hết liêm sỉ sao?

" Cậu không ăn thì bỏ phí lắm! " Vừa lên tiếng, cậu ta vừa kéo chiếc ghế và vỗ vỗ. Như muốn tôi đến đấy và ngồi. Thở dài, tôi nghĩ thầm.

" Chỉ là một bữa ăn, không sao đấy chứ? "

Vừa suy nghĩ, tôi vừa nhìn hắn. Liệu tôi có chút gì đó cảm động không?

" Cảm ơn. " Vừa đặt người xuống, tôi nhìn bàn ăn với một chút gì đó khó chịu.

" Cậu mỗi lần ăn, đều nhiều vậy sao? " Nhìn xung quanh bàn, tôi ước tính chắc cũng phải hơn mười hai món. Cậu ta đang đùa sao? Tôi cá chắc hắn không tài nào, ăn hết đống này. Thật phí phạm!

Lại điệu cười mỉm đó, hắn nhìn tôi rồi cầm lấy đôi đũa.

" Trước giờ vẫn thế. " Câu trả lời thản nhiên như cậu ta đã quen với chuyện này.

" Vậy đồ dư sẽ làm gì? " Vừa hỏi tôi vừa nhìn chằm vào hắn.

" Tôi không biết. " Câu trả lời quá sức nhạt nhẽo? Hắn nhạt đến mức đấy sao?

Kết thúc cuộc hỏi và đáp. Chúng tôi trong suốt khoảng thời gian ngồi ăn đều im bặt, chỉ còn lại tiếng va chạm giữa chén đũa, và sự náo nhiệt của dòng người đang tấp nập phía ngoài kia.

" Tớ có thể hỏi cậu một chuyện không? " Ngừng ăn, tôi muốn hỏi cậu ta điều mà tôi suy nghĩ trong hôm nay.

" Chuyện gì? " Đáp lại tôi chỉ là tiếng nói từ hắn. Nhưng tay và miệng của cậu ta vẫn chưa ngừng bữa ăn.

" Cậu vì sao lại đối tốt với tớ? " Mắt tôi nhìn thẳng về hướng Trần Phong, như muốn một câu trả lời thực sự từ hắn.

Cầm lấy cốc nước lọc rồi uống cạn. Hắn xoa xoa tay với chiếc khăn. Lúc này, cậu ta mới ngẩng đầu lên. Mắt chúng tôi như chạm nhau, cứ thế được một lúc, cậu ta mới lên tiếng.

" Cậu cần lý do đến vậy sao? " Vẻ mặt bình thản của hắn, khiến tôi càng tò mò về chuyện này.

" Đúng, tớ đang tò mò lắm đây. " Làm theo vẻ mặt của hắn, tôi có chút gì đó hồi hộp trong lòng.

" Tò mò không khiến cậu chết đâu." Hắn đây là đang khẳng định không muốn trả lời câu hỏi từ tôi. Cậu ta đứng dậy, chiếc ghế ma sát với nền. Tạo ra tiếng chói cứ thế tiến thẳng vào tai tôi.

Mím môi, tôi bực dọc tới mức muốn rời khỏi nơi này. Vì sao lại tốt với tôi vậy?

"Sự nóng giận của mỗi người đều là sự sai lầm nhất thời, nhưng nếu bạn bình tĩnh một chút, đợi thêm thời gian nữa. Chí ít, bạn sẽ không tổn thương đến người cạnh."

Thời điểm này, tôi lại nhớ đến đâu nói từ mẹ. Cố kìm nóng giận, tôi cầm lấy balo. Thật sự, tôi bây giờ chỉ muốn về nằm dài trên chiếc giường sau một ngày dài như hôm nay.

Đi đến chỗ công tắc của tiệm, cũng may là nó ở nơi mà tôi dễ thấy. Ngoắc đầu lại, tôi hỏi hắn " Cậu có thể về chưa? "

Trần Phong nhìn tôi một chút, rồi gật đầu. Tôi cũng mong cậu ta đừng lên tiếng, vì điều này có thể khiến tôi bức xúc hơn.

Không quan tâm đến hắn nữa, đưa tay tôi mở nắp công tắc rồi gạt tất cả xuống. Trong chớp mắt, tôi như hòa làm một với bóng tối.

Bước thêm vài bước, đèn phía ngoài hắt vào. Làm cho khung cảnh của tiệm như mờ như ảo trước mắt tôi. Hắn vẫn đứng đó, dáng người thẳng tắp!

" Tại sao chưa về? " Vọng tiếng nói của tôi về phía hắn, tôi vừa nói vừa bước đến cửa.

" Tôi đưa cậu về. " Âm thanh phát ra như một tia ấm cuối cùng giữa đêm lạnh này.

" Ra nhanh, tớ còn khóa cửa. " Mỗi nhân viên đều có một chìa khóa riêng. Cũng là vì lý do, ai về cuối thì người đấy khóa. Như vậy sẽ không ai phiền ai.

Cầm lấy nắm khóa, tôi vừa khóa cửa vừa nói. " Cậu về đi, trời khuya rồi, để mình tớ về là được. "

Vừa xong là tôi đã xoay người đi, cậu ta vẫn phía sau tôi. Tôi bước nhanh thì hắn bước nhanh, tôi bước chậm thì hắn bước chậm.

Cảm giác an toàn này, khiến tôi an tâm hơn rất nhiều. Nhưng khoan đã! Đây không phải là tôi thực sự muốn hắn đưa về sao.

Cắn môi dưới, tôi căm ghét cái cảm giác này. Nó làm tôi nhớ về mẹ.

" Trần Phong, cậu không phải muốn đưa tớ về sao? Đi phía sau làm gì? " Không biết dũng khí nào đã khiến tôi mở miệng lên và nói thế với cậu ta nữa. Thôi kệ đi! Con người ai cũng sợ cảm giác cô đơn. Nên thà có hắn bên cạnh, còn hơn phải đi về trong lo sợ.

Hắn cứ thế mà tiến về phía tôi.

Giờ mới để ý, thành phố này, buổi sáng tấp nập, nhộn nhịp, vui vẻ đến bao nhiêu. Thì tối đến, nó lại cô đơn bấy nhiêu.

Gió lạnh cứ thế ùa vào cây hai bên lề mà đung đưa. Đi được một khoảng, chúng tôi bắt gặp được vài cặp tình nhân đang tay trong tay. Người thì khoác chiếc áo ấm của mình lên cô gái bên cạnh, người thì ôm vội để cô nàng vào vòng tay.

" Họ hạnh phúc nhỉ. " Bất giác tôi lên tiếng, rồi cười.

" Ai cũng có hạnh phúc trước mắt, chỉ là họ chưa nhận ra thôi. " Âm thanh vang vọng xoa dịu đi cái lạnh giữa tiết trời vào đông.

_________________________

Chào mọi người! Chỗ các cậu thi chưa? Thi tốt chứ? Mai mình thi môn chính các cậu ạ. Dù sao thì cũng chúc mọi người có một kết quả tốt. Góp ý để tác phẩm của mình được hoàn thiện nhé! Chúc một ngày an lành.
  
                                  Ngày 15/6/2020.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro