CHAP 8: Tôi bao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi chỉ là đang đùa. Sao mặt cậu tối sầm lại như vừa bị tôi cướp mất tiền vậy? " Trần Phong nhìn thẳng. Hai chúng tôi, mắt đấu mắt. Đáng ghét, mắt hắn có sát khí! Thế này thì tôi thua mất.

Dời mắt sang hướng khác, tay tôi không biết bao giờ đã hình thành nắm đấm. Đúng vậy, giờ tôi chỉ muốn đấm hắn thôi.

Nhưng nếu tôi đánh hắn? Thì tôi sẽ thành gì? Thịt băm? Tay chân bại liệt? Mấy tên vệ sĩ của tên điên này dư sức khiến tôi trở thành đứa bại liệt.

" Công tử như cậu, cần mấy đồng của tớ sao? Nhưng nếu cậu ăn cắp tiền thật, thì giờ cậu chẳng còn thời gian nói chuyện cùng tớ đâu." Nhướng mày, tôi cười một cách điên dại rồi nghiêm túc.

Tôi như vậy có nên đi làm diễn viên không? Chặc, đây là lần đầu, tôi cảm thấy mình vừa diễn cảnh cười một cách xuất sắc đến vậy.

Cầm lấy ly coffee, tôi chu môi tỏ vẻ không ưng ý. Rõ ràng là muốn hại hắn, sao có thể như vậy?

" Cậu ăn tối cùng tôi. " Hắn chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Giờ đã hơn 7 giờ 20, tôi cũng quên lãng mất chuyện mình chưa ăn tối.

" Giờ không được, một lát tớ sẽ ăn sau. Cậu ăn gì? Tớ gọi giúp cậu. " Trần Phong hắn giờ chắc đang đói, nên tôi hỏi cậu ta.

Đúng là tự tạo cái khổ cho mình. Ở nhà ăn no ngủ sướng lại không chịu, muốn đi với tôi làm gì cơ chứ? Đây cũng là tự hắn muốn.

" Tôi không ăn được thức ăn ở ngoài. Một lát sẽ có người mang tới, cậu ăn cùng tôi. " Cậu ta vẫn kiên trì thuyết phục tôi ăn cùng.

" Vậy ai sẽ tiếp khách? " Ngớ ngẩn thật, tôi đâu rảnh đến mức phải ăn tối cùng hắn.

" Tôi bao. " Giọng hắn bây giờ rất trầm lặng, như một nốt nhạc trầm vang thẳng vào tai tôi.

" Cậu nói gì? " Chưa rõ, nên tôi muốn hỏi lại.

" Tôi nói sẽ bao quán tối nay. " Nhấn mạnh từng chữ một. Bây giờ cậu ta có vẻ mất đi một phần kiên nhẫn. Mặt tôi cứ thế mà đờ ra.

" Một ngày? Một tuần? Một tháng? Một năm? " Hắn cứ liên tục phát ra những âm thanh vung tiền. Tôi thì như đang lạc vào một phiên đấu giá vậy.

Bặm môi, tôi cố giữ để không phát ra tiếng cười " Cậu đùa đấy ư? Đừng trêu tớ kiểu đấy. Không vui đâu. " Định xoay người đi, thì giọng cậu ta vọng lại.

" Tôi chuyển tiền rồi, việc của cậu là ngồi ăn tối cùng tôi. " Sự kiêu ngạo hiện rõ trên chất giọng ấy. Quay ngoắc lại, sự điềm tĩnh của tôi khiến hắn khó chịu.

" Nhìn tôi này, cậu thấy tôi giống đùa với cậu? " Liếm môi mỏng, cậu ta kéo đôi lông mày rậm lại gần rồi thở dài.

Tâm trí tôi nổ tung. Đôi môi ấy, quá sức quyến rũ. Phải nói sao đây, nếu có chiếc máy quay ở đây, tôi nghĩ cảnh này sẽ khiến nhiều cô gái phải gục xuống mà la hét.

" Thu lại gương mặt thèm thuồng của cậu đi. " Vang lên là giọng nói kèm theo đó là một nụ cười lớn tự nhiên.

Ho khan vài tiếng, đưa tay lên cổ tôi vuốt xuống " Khùm...Khùm. "

Cố che đậy sự ngại ngùng, miệng tôi cứ thế mà lắp bắp.

" Làm gì có. Tớ chỉ đang nhìn cái cây bên ngoài, chà giờ tớ mới để ý, nó đẹp thật! "

Ngước ngước gương mặt và đôi mắt loạn xạ, tôi gật đầu tỏ vẻ như vừa ngắm một cảnh tuyệt đẹp.

Theo phản xạ, Trần Phong cậu ta nhìn theo hướng mà tôi khen là đẹp.

" Ý cậu là cột đèn giao thông sao? " Nheo đôi mắt, hắn hỏi tôi với một chút nghi ngờ.

Chết thật!!! Nơi tôi hướng ra, không hề có một cái cây nào cả, chỉ có những ngôi nhà, tòa thành và xe cộ xung quanh. Tôi phải làm sao đây? Sao tôi có thể ngớ ngẩn đến thế cơ chứ?

Tôi cười rồi cố gắng chỉ về hướng chiếc cột đèn giao thông. " Đúng, đúng vậy. Tớ chưa bao giờ thấy chiếc cột đèn nào đẹp đến vậy. "

Giờ tôi chẳng khác gì con ngốc trước mặt cậu ta.

" Cậu đừng dối lòng nữa. " Xoa xoa cánh môi, hắn cười nhếch.

" Cái tên điên này. " Hướng mặt sang hướng tay phải, tranh thủ thời gian tôi không thể quên nói xấu hắn.

Lúc này, cánh cửa tiệm mở ra. Một đoàn người bước vào, vài người đặt một chiếc bàn lớn xuống, người thì trải khăn, người thì bày thức ăn và trang trí. Tiến độ của họ sao có thể nhanh đến vậy? Tôi có nên nhận một trong những người đó làm thầy không.

Mở đôi mắt tròn hâm mộ, chưa được bao lâu họ đã rời đi ngay trước mắt tôi.

" Cậu đứng đấy làm gì? Không muốn ăn? Tôi đã bao rồi, nên cậu đừng lo. " Vừa nói hắn vừa rửa tay bằng nước sát khuẩn.

" Tớ đi gọi chị Phương. " Mới lên tiếng, tôi đã đi đến quầy pha chế. Không đợi hắn đồng ý hay không, tôi không quan tâm. Cùng lắm là tôi cùng chị ấy vào nhà bếp tìm gì đấy lót bụng.

Nhìn vào quầy, đã không thấy chị đâu.

" Chắc là ở phòng bếp. " Cố đẩy cửa phòng bếp vài cái, nó vẫn đứng im. Bất động! Khóa cửa rồi sao?

" Cậu tìm cũng vô ích. Chẳng phải tôi bảo sẽ bao cả tiệm sao? Hai người kia về rồi. " Hắn hướng về phía tôi, tay chống eo. Nghiên đầu mà nói.

Chị Phương, bác đầu bếp? Cứ thế mà về sao?

______________________________

Chào mọi người! Hôm nay của mọi người như thế nào? Mình thì đang trong thời gian khủng hoảng ( sắp thi ). Chúc mọi người một ngày tốt lành. Cảm ơn vì đã đọc ❤

                                 Ngày 10/6/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro