CHAP 7: Được, chị Phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu có thích cuộc sống hiện tại không? " Hắn nhìn vào tôi mà hỏi, câu hỏi làm tôi suy nghĩ rất nhiều.

" Mình có thích hay không? " Tôi giờ như đang đứng giữa hai ranh giới.

" Có khách vào. " Chị pha chế nói ra phía tôi đang đứng. Quay người, tôi vội nở nụ cười.

Vị khách hôm nay là người thứ hai tôi đón tiếp, sau Trần Phong. Cô ấy có vẻ tầm ba mươi lăm tuổi, mặc một chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi đơn giản, nét mệt mỏi hằn rõ lên gương mặt. Cầm chiếc menu, tôi lại gần.

" Xin hỏi quý khách cần gọi gì ạ?" Đây là câu nói tôi phải tập đi tập lại. Vì bạn biết đấy? Nhận được tiền không phải dễ dàng gì. Nếu gặp phải vị khách khó, dù tôi có cố gắng phục vụ như nào. Khi không vừa ý, họ có thể khiếu nại.

Tâm trạng lo lắng, cộng thêm nụ cười đang cố vẽ lên. Cứ qua vài phút như thế, dì ấy lên tiếng.

" Cho tôi một cốc nước cam và một phần Spaghetti. " Tiếp nhận chiếc menu được đưa sang.

" Vâng, sẽ có ngay! " Tôi đi về phía chị phục vụ, cảm nhận luôn có ánh mắt nhìn mình, tôi đưa mắt sang. Là Trần Phong, hắn đưa ánh mắt âm trầm sang tôi. Không để tâm lắm, tôi bước sang quầy phục vụ.

" Bàn số 5 gọi một cốc nước cam và một phần Spaghetti." Tôi vừa cười vừa nói cho chị ấy.

" Được, để chị báo cho đầu bếp. " Nói xong chị vào gian phòng riêng, có vẻ là nhà bếp. Chỉ kịp nhìn nhìn bên trong có những gì, thì chị ấy đã bước ra.

" Em đợi chút. Một lát phải chúc khách ngon miệng, em nhớ chưa?" Vừa làm nước cam, chị vừa xoay qua tôi căn dặn.

" Vâng, em cũng đã học được vài kỹ năng đơn giản để phục vụ rồi." Ngước nhìn dáng chị ấy, tôi nghĩ sau này có lẽ chị sẽ là một người mẹ tốt.

" Học được thì tốt, em tên gì? " Đúng, chúng tôi còn chưa kịp làm quen với nhau nữa.

" Em là Mai Tuyết Hoa, chị có thể gọi Tuyết Hoa là được. "

Đây là lần đầu! Khi lên thành phố này. Tôi nói cả họ lẫn tên của chính mình cho một người.

" Tuyết Hoa! Chà, cái tên đẹp đấy. Lý Phương là tên chị sau này cứ gọi chị là Phương. "

Tuy hôm nay là ngày tôi mới bắt tay làm việc, chị Phương tuy gắt gỏng nhưng cũng dạy bảo tôi rất nhiều.

" Được, chị Phương. " Cảm giác gọi chị làm tôi bật cười.

" Cô cười gì đấy? " Cầm cốc nước cam, chị đưa lên khay, lúc này chiếc chuông nhỏ kêu lên vài tiếng.

" Bác ấy làm nhanh thật. " Bước vào phòng bếp được hai phút, chị bưng dĩa Spaghetti ra. Cầm lấy chiếc khay, chị Phương còn dặn tôi thêm lần nữa. Có vẻ làm vậy, chị mới có cảm giác an tâm hơn.

Đi dần về phía khách hàng. Tôi vẫn có cảm giác được ai đó nhìn chằm chằm. Ngoài tên điên đó thì còn ai đây!! Bực bội, tôi liếc sang nơi hắn đang ngồi. Hắn vẫn giữ cái tư thế như lúc nãy, cứ nhìn tôi mãi.

" Nhìn cái gì? " Đưa chiếc lông mày lên, tôi quạu sự nói , cậu ta thì nở nụ cười.

" Hắn đây là bị điên sao? " Lạc vào thế giới suy nghĩ, tôi dường như quên mất việc mình phải bưng đồ sang cho khách. Cẩn thận cầm chiếc khay, tôi đi từ từ về phía dì ấy.

Dì gục trên bàn, như vừa gặp phải một chuyện rất căng thẳng. Để ly nước cam và Spaghetti lên bàn, dì ấy mới ngẩng đầu lên mà nhìn. Tôi cười với dì.

" Xin lỗi vì đã đánh thức. "

" Không sao, là do tôi quá mệt. " Dì vừa nói vừa cười gượng.

" Chúc quý khách ngon miệng. " Không muốn làm phiền dì, nên vừa chúc là tôi đi ngay.

Chị Phương vẫy vẫy tay muốn tôi lại. " Em quen cậu đẹp trai đó? " Vừa nói chị vừa chỉ tay về Trần Phong.

" À là tên chết bằm đó sao? Sao vậy chị? " Tôi ngơ ra mà hỏi.

" Đẹp vậy mà em lại gọi là tên chết bằm? " Chị quay sang hỏi tôi. Chưa kịp trả lời, chị Phương đã kéo tôi lại gần mà thì thầm.

" Nếu có quen, em lại bảo cậu ta gọi mấy người toàn thân đen ấy sang chỗ khác đi, cứ thế sẽ dọa khách mất. " Lúc này tôi mới quan sát, đúng thật có vài tên. Nhưng chỉ lấp ló như không muốn chúng tôi thấy. Chết tiệt!! Ý này là sao? Hắn ta cũng cần nhiều vệ sĩ vậy ư?

Bước về nơi hắn ngồi. Hắn vẫn luôn quan sát tôi lúc tiếp khách hàng đến tận bây giờ. Tôi biết, nhưng bây giờ cậu ta làm cho tôi cảm thấy hành động này chẳng khác gì mấy tên biến thái.

" Cậu gọi người của cậu sang hướng khác hoặc nấp đi. Cứ như vậy, khách chưa vào đã được người của cậu dọa sợ mất? " Híp đôi mắt tôi nhìn thẳng vào hắn.

Trần Phong đưa tay phải lên rồi búng ba lần. Tôi tự hỏi cậu ta có phải chờ tôi lâu quá rồi tự kỷ một mình không?

" Xong rồi. " Hắn vừa nói là tôi đã ngước qua nhìn.

" Họ đâu rồi? Siêu tốc độ? Mới đây đã không thấy họ đâu? " Đẩy lấy vai của Trần Phong, tôi ngơ ra mà hỏi.

Bụm miệng cười, hắn lên giọng trêu chọc " Cậu lại bày vẻ mặt ngơ ra đấy à? "

Mặt tôi tối sầm lại, hắn đây là đang rảnh đòn. Chắc muốn tôi đấm cho vài phát, cậu ta mới bỏ đi cái tính khí đó.
___________________________

Chào mọi người! Hôm nay mình up chap mới đây ạ, vì viết nhanh nên hay có lỗi sai, dù mình soát rồi nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn sót. Nên mọi người thấy nhắc mình giúp nhé! Cảm ơn rất nhiều ạ.
      
                                     Ngày 5/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro