CHAP 6: Mưa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào chiếc đồng hồ trung tâm của thành phố. Tôi thở phào.

" Đúng giờ thật. "

Cùng tên Trần Phong cãi qua lại, tôi  nghĩ sẽ trễ giờ.

Mở cửa, tôi bước vào một bước rồi quay đầu nhìn cậu ta. Cậu ta vẫn ở phía sau, vẫn cười ngây ngốc đứng đó, pha chút tinh nghịch, đuôi mắt nheo nheo mà cười. Tôi không biết, nhưng nhìn hắn ta như thằng ngốc vậy.

Tôi cười, rồi nói về phía hắn đứng.

" Này, cậu đứng đấy làm gì? Chẳng phải muốn đi vào chỗ làm thêm cùng tớ sao? "

Cậu ta bước về phía tôi đang đứng. Tôi có thói quen là nhìn eo và chân của ai đó. Nhiều lúc tự thấy mình biến thái lắm, nhưng do thói quen ngay lúc nhỏ, nên tôi chẳng bỏ được.

Hắn cứ tiến, tôi cứ nhìn. Mắt tôi chăm chăm vào eo và chân của hắn.

Eo hắn thoát ẩn thoát hiện trong chiếc áo thun đồng phục, không nhìn rõ nhưng đem lại cảm giác rất săn chắc. Đôi chân dài nổi bật trong chiếc quần đen dài. Tự khóc thầm trong lòng, tôi vẫn nhìn đăm chiêu.

" Cậu nhìn đi đâu đấy? " Trần Phong nói từ đỉnh đầu tôi nói xuống, giọng cậu ta êm dịu trầm ấm. Nhưng kỳ lạ một chỗ, giọng hắn lại rất giống với chất giọng trong giấc mơ.

Sửng người ra một chút, tôi vội xua tay.

" Nhìn gì chứ? Vào nhanh, không lại trễ giờ của tớ. "

Bước vào trong tiệm, hôm nay vắng hơn hôm tôi đi xin việc. Chị làm ca chiều chạy tới bên tôi rồi đưa cái tạp dề.

" Chị bận đi đón con, trễ giờ rồi." Nói xong, cứ thế chị ấy chạy ra khỏi cửa tiệm, để tôi ngơ ngác. Chị ấy vội quá, nên tôi chưa kịp làm quen.

Thở dài một hơi, tôi lấy lại tinh thần.

Nhìn một lượt, tôi tìm kiếm tên Trần Phong, hắn ngồi ở nơi khá yên tĩnh, bên cửa sổ nhìn ra phía đường ngoài kia.

Cậu ta cứ thế mà đợi tôi sao? Có phải không có chuyện gì làm, nên muốn tới để phá tôi không?

Đang suy nghĩ, tôi cũng bước qua phía hắn.

Nhìn hắn, tôi chỉ vào menu mà nói.

" Cậu uống gì không? Dù sao cũng không thể ngồi không được? "

" Cậu có thể theo ý của mình. " Hắn nhướm mày cười mà nói, tay nhịp phách mà tạo ra tiếng động trên mặt bàn. Giờ tôi mới nhớ. Lúc đó, đúng thật là tôi thấy hắn mấp máy gì đó.

" Tên này cũng biết hát sao? " Trầm ngâm cái suy nghĩ này trong đầu. Tôi lên tiếng.

" Được, đây là ý của cậu đó. " Xoay người bước đi, môi tôi bắt đầu nở nụ cười gian.

" Để xem cậu uống được hay không. " Vừa đi vừa cười thầm, tôi kêu giúp hắn một ly coffee nguyên chất.

Chị pha chế nhìn nhìn xung quanh.

" Em có chắc khách đã gọi như thế không? Ai lại uống đắng vậy chứ? "

Gương mặt khó hiểu của chị càng làm tôi không nhịn nổi mà muốn cười.

" Chắc chứ! Chị cứ làm, không sai đâu ạ. " Không nhịn cười được, tôi bụm miệng xoay hướng khác cười, để tránh tên Trần Phong biết được kế hoạch khá xấu của tôi sắp tới.

Chị bưng ly coffee đưa cho tôi với một chút nghi ngờ.

" Em nói thật, không đùa nên chị đừng lo. " Tôi hiểu được cái hành động đó của chị, nên tôi lên tiếng để chị an tâm.

" Chị sợ em nói sai, khách không vừa lòng, lại mất việc chứ đùa. " Chị nghiêm túc nhìn tôi, như người lớn đang giáo huấn trẻ con vậy.

Cười cười với chị, tôi mím môi. Dáng vẻ của chị làm tôi nhớ về mẹ. Mắt có chút làn hơi lan tỏa, sóng mũi cay cay. Sao lại lúc này? Đang vui mà? Sắp phá đươc hắn rồi?

Cố hít thở đều, tôi bưng ly coffee về phía hắn. Vẫn là bóng dáng đó. Cô đơn! Tâm sự!

Khựng lại một chút, tôi cố ghi nhớ hình ảnh ấy vào đầu. Không biết tại sao tôi lại làm thế.

Đặt coffee lên bàn, tôi lên tiếng.

" Đây là loại rất đặc biệt. Tớ tự tay chọn đấy. " Tôi cố tỏ ra bình thường để hắn không nghi ngờ.

Cầm lên để gần mũi, hắn hít nhẹ mùi coffee, gương mặt cậu ta giãn ra không còn vẻ mặt căng thẳng như lúc nhìn ra cửa sổ.

Ngớp ngụm nhẹ lên môi, hắn cười mỉm.

" Làm sao cậu biết tôi thích loại này? "

Khó hiểu, tôi hỏi lại hắn.

" Đây là loại nguyên chất? Cậu uống được sao? "

Trần Phong thản nhiên vừa thưởng thức, vừa nói.

" Không những biết uống, tôi còn đặc biệt rất thích. "

Không phải chứ? Tôi đang hại hắn? Sao giờ lại ra tôi đang rất hiểu rõ về sở thích của tên chết bằm này vậy?

Đang nhìn cậu ta với một chút khó hiểu, chợt cậu ta lên tiếng.

" Có vẻ cậu đang khó hiểu. Lần đầu uống nó tôi cũng không thích, nhưng dần dần lại trở thành thói quen. Cậu biết không? Nó giúp tôi tỉnh táo trong làm việc. "

" Làm việc? Cậu cũng làm thêm sao? Nhưng nhà cậu không phải khó khăn gì? " Nhíu mày tôi hỏi hắn.

" Cậu nghĩ tôi sẽ ngồi im đợi tiền mà ăn sao? Tôi đang tập tiếp quản công ty của bố. " Hắn cười gượng mà nhìn, nụ cười này không như nụ cười mà hắn thường cười cùng tôi. Nó mang nét gượng ép, như không muốn nhắc đến chuyện đấy.

Muốn an ủi cậu ta, đưa tay lên rồi lại ngập ngừng thả xuống. Tôi giờ đây chỉ biết lặng im, không biết nói gì.

" Tạch...Tạch. " Nhẹ nhàng những giọt mưa rơi xuống, rồi lại mạnh mẽ ào xuống như vừa gặp phải chuyện buồn. Dòng người cứ tấp nập, người đi xe thì bóp còi, người đi bộ thì nhanh chân tìm một nơi để ẩn nấp.

" Mưa rồi! " Trần Phong nói với một cái nhìn xa xăm. Cậu ta quan sát tất cả hình ảnh nhộn nhịp đó, hắn giờ rất trầm lặng, không còn luyên thuyên như ông chú nữa. Được một lúc, cậu ta quay sang.

________________________________

Một chút lời tác giả muốn gửi:

Chào mọi người! Lại là câu chào quen thuộc này 😂. Thời gian sắp tới có thể mình có chút bận, nên mình sẽ up một tuần tầm 1 đến 3 chap. Tùy theo thời gian đấy ạ. Mọi người cứ bình luận góp ý mình sẽ đọc. Cảm ơn.

                               Ngày 1/6/2020.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro