CHAP 5: Vậy cho tôi theo cậu đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh trường không ai, nên tôi chẳng ngại mà hét lên với tên này!

Giờ tôi thật sự rất nản, từ lúc gặp tên này, tôi toàn gặp chuyện không theo ý mình, nào là phải tìm khóa học mà tôi phải đi lên đi xuống rất nhiều lần, còn phải gặp nhiều kẻ thù xung quanh, giờ lại bị hắt nước trái cây lên người. Tại hắn, đều tại hắn!!

Cảm xúc của Trần Phong khiến tôi khá bất ngờ, cứ nghĩ hắn sẽ bật lại mà hét hoặc cười một trận thật to rồi trêu đùa.

" Chẳng phải là cậu ấm sao? Lòng kiêu hãnh của cậu ta ở đâu? " Đang rối bù trong cái thế giới ngẫm nghĩ ấy.

Hắn mím môi.

" Cậu lại ngơ ra đấy à? " Gương mặt Trần Phòng hắn giờ đang rất căng thẳng, tôi có thể cảm nhận được khi nhìn vào cặp mắt ấy, kể cả biểu hiện từng chút một.

" Xin lỗi cậu! Sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa. " Nói xong, cậu ta rút chiếc khăn từ túi áo ra đưa tôi.

" Lau tóc đi, trông cậu giờ thảm lắm. "

Đây! Đây mới thực sự bản mặt thật của tên chết bằm này. Giật chiếc khăn tay, tôi dậm mạnh chân đi.

Hắn cười cười, đi bên tôi.

" Này, lời hứa lúc trưa của cậu bay đi đâu rồi?"

Lúc ở canteen còn hùng hổ xưng tên hứa, giờ cậu ta đang thực hiện sao?

" Lúc nãy còn nghe loáng thoáng cậu gọi tên. Muốn lại xem, sợ cậu đang nhớ, hay muốn cảm ơn tôi đấy chứ? " Hắn tự tin giương gương mặt lên mà cười. Lại là cái vẻ đấy, khinh người sao?

" Nhớ? cảm ơn sao? Cậu không thể biết được tớ đã nói gì đâu. " Tôi cố  làm theo những gì hắn vừa làm. Giương gương mặt lên, nhếch miệng mà cười.

Tên điên Trần Phong vẫn cười, tôi " Chẹp " một tiếng rồi bước đi.

" Thương thay cho số phận người bị rối loạn chức năng thần kinh. " Đắc ý, tôi nói lớn cho Trần Phong nghe, để xem cậu ta còn cười được nữa không!

Đúng như dự đoán. Gương mặt tên kia tối sầm, bước nhanh nắm lấy cổ tay tôi " Cậu vừa nói gì? "

" Có gì thì giải quyết, đừng động tay động chân. " Vừa nói tôi xoay xoay cổ tay, muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn.

Trần Phong dường như biết tôi rất khó chịu! thả tay tôi ra, cậu ta hỏi tôi.

" Cậu ghét tôi vậy ư? "

" Ừ, ghét lắm! Cậu đừng đến gần tớ nữa, tớ không biết mai tớ sẽ xảy ra chuyện gì đâu? " Tôi chỉ muốn yên tĩnh thực hiện nghĩa vụ thôi.

Hắn vẫn đứng phía sau tôi. Tâm trạng tôi khá buồn bực.

" Mình nói hơi quá đáng với Trần Phong rồi nhỉ? "

Xoay người lại, cậu ta vẫn đứng nơi đó, gió lạnh vào chiều hòa lẫn với cái nắng ấm chiều tà tấp thẳng vào con người ấy. Một nét cô đơn lẫn sâu vào dáng hắn.

Thở dài một hơi, tôi bước lại gần.

" Dù sao cũng là mình nói quá đáng với cậu ấy. "

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, thì tôi đã bước đến gần hắn.

" Lúc đó tớ không muốn nói nặng với cậu đâu, tại cậu cứ theo tớ mãi, mới khiến tớ bực. "

" Vậy cho tôi theo cậu đi. " Cậu ta vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt tổn thương.

" Không được. " Tôi nghiêm nghị nhìn hắn.

" Vì sao? " Hắn nheo nheo mắt chút rồi hỏi tôi.

Nhướn nhướn lông mày, tôi trả lời hắn.

" Biết sao đây, tớ còn phải mưu sinh kiếm sống qua ngày. Cậu hiểu chứ?"

" Tôi chỉ đi theo cậu, không làm phiền. " Hắn ngoan ngoãn nhìn tôi như một cậu em đòi đi theo chị.

Cái ánh mắt ấy, ngây thơ, lạc quan, mong chờ. Chết thật! Tôi sắp không vượt qua ải này rồi.

Cố giữ lại bình tĩnh, tôi nghiên đầu hỏi.

" Chúng ta thân thiết đến mức vậy à? "

Trần Phong không hiểu tôi đang nói gì, nên hắn hơi nheo mắt lại " Cậu nói gì? "

" Tớ nghĩ tớ với cậu đâu thân thiết đến mức tớ phải nhất định dẫn Trần Phong cậu tới chỗ làm? " Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đó mà trả lời, không biết dũng khí nào đã giúp tôi nói như vậy với cậu ta.

Nuốt nước bọt, tôi vẫn quan sát hắn. Từng nhịp thở của tôi bắt đầu gấp. Dường như mím môi và im lặng là cách mà hắn tỏ ra không thích hoặc không đồng ý kiến nào đó.

" Giận rồi chăng? Cậu ta có khi đuổi mình ra khỏi trường không? " Tôi lo lắng tột độ.

" Được, cho cậu đi. Nhưng Tuyết Hoa tôi nói cậu biết, đây là điều cậu muốn, đi cũng cách xa tớ một chút. "

Hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt nghiêm nghị ấy, thay vào đó là gương mặt cười cười như vừa đạt được ý mình muốn.

Chết tiệt! Mắc bẫy của hắn rồi, tất cả chỉ là vở kịch của hắn.

Hằn học trong lòng, vừa đi tôi vừa liếc nhìn hắn ở phía sau. Cứ thế người đi phía trước, người đi sau.

Có cảm giác. Rất ấm! Nó lan tỏa trong người tôi, vì hắn đi phía sau nên tôi mới cảm giác rằng mình đang được bảo vệ sao? Nực cười cho cái suy nghĩ đó của chính bản thân. Lắc đầu, tôi bước tiếp.

___________________________________

Hôm nay của mọi người như thế nào?

Hôm nay của mình khá mệt vì áp lực một chút về học tập, nhưng không sao, vẫn có viết truyện là nơi nương tựa của mình. Mong mọi người góp ý kiến khi thấy lỗi sai. Cảm ơn vì đã đọc 🌻

                            Ngày 28/9/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro