Chap 16: Cậu thích Trần Phong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình cờ cậu ấy giúp tớ nhặt sách thôi. " Suy nghĩ được một lúc lâu, tôi mới mấp máy nói ra. Mắt cứ lờ vờ nhìn sang Trần Phong, tôi muốn xem phản ứng của cậu ta như thế nào. Nhưng kết quả nhận lại, chỉ là sự ung dung và lặng im.

Phải nói một sự thật rằng...Tôi đã nhạt, hắn còn nhạt hơn.

" Chỉ có thế mà hai người quen nhau? " Châu Kỳ đặt câu hỏi khó, tôi còn không biết lý do vì sao.

Khuôn mặt ngơ đó của tôi đã bắt đầu xuất hiện.

" Cậu ăn đi, đừng hỏi nửa. " Trần Phong can thiệp vào cuộc trò chuyện giữa hai người chúng tôi, chương trình chào hỏi làm quen kết thúc. Châu Kỳ tỏ ra khó chịu trước câu nói của Trần Phong, nhưng rồi vẫn ngồi ăn như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Được một khoảng thời gian, Châu Kỳ ngước mặt lên tỏ vẻ giận dỗi. " Mình đang làm quen bạn mới, cậu như thế có phải muốn cản trở hai chúng tôi không? " Câu nói khiến tôi có chút nghi ngờ. Hai người không phải sẽ là...Đang ghen?

Đầu tôi mở ra những hình ảnh khiến tôi phải ngượng, miệng thì cười gian trong vô định.

" Cậu có tin tôi sẽ vứt cậu ra ngoài không? " Gương mặt bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, Trần Phong cẩn thận thả chiếc nĩa trên tay, nheo cặp mắt không mấy là thiện cảm về phía Châu Kỳ.

Phải nhẹ nhàng với con nhà người ta chút chứ? Dù gì sau này Châu Kỳ cũng là người nắm tay hắn đi đến cuối đời. Chỉ cần tưởng tượng vậy thôi đã khiến tôi vui chết mất.

Phải tìm cách trốn đi! Tôi không thể để hai người cãi nhau chỉ vì một người không liên quan như tôi được.

Bén duyên với nghề mai mối, liệu thực sự có thể thành công? Nếu thành công trong hai vụ này, chắc chắn tôi sẽ cố gắng phát huy tất cả những gì mà ông trời đã ban tặng.

Đấy, tôi lại tiếp tục với công cuộc luyên thuyên những thứ trên trời dưới mây.

Trở về thực tại, nhìn một lượt xung quanh. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ.

Lý do nào sẽ thích hợp? Đang rối bù với chính bản thân, thì chợt một giọng xa lạ vọng qua.

" Cậu thích Trần Phong? " Cái tên luôn dán con mắt dâm tà của mình vào các cô gái, hiện giờ đang hỏi tôi bằng một câu hỏi ngớ ngẩn. Đúng như những gì tôi đoán, mới lần đầu gặp, thì đã hỏi tôi với câu chẳng mấy là lịch sự. Tôi thích hắn sao? Có điên tôi cũng không dám.

Tất cả đều im lặng đến khó thở, như đang muốn nghe câu trả lời từ tôi. Bây giờ tôi mới biết, bọn họ đều thích đặt ra những câu hỏi khiến đối phương phải cứng đờ.

Mắt phản ứng được tình thế trước mặt, nó chớp chớp vài cái. Miệng tôi nhếch lên, cố tỏ ra tức cười.

" Sẽ không bao giờ xảy ra. " Nhả ra từng chữ, từng câu. Tôi chắc nịch tin rằng điều này sẽ không thể diễn ra, bình thường nói qua lại đã khiến tôi nổi điên rồi. Đằng này, nếu sự thật là vậy...Chắc tôi trầm cảm mất.

Mạnh miệng là thế, nhưng tâm lí của tôi đã bắt đầu sợ hãi. Tôi quên mất bọn họ không như những người bạn bình thường, không thể ăn nói tùy tiện được. Hơi thở đã bắt đầu lên xuống rồi yếu dần. Đúng là " cái miệng hại cái thân. "

Nếu không phải vì mẹ, tôi nghĩ mình sẽ làm tất cả những gì mình muốn. Kể cả hành sử như một đứa chẳng ra gì.

Nhiều lúc tôi như điên dại, chỉ muốn làm ngược lại với những điều tất cả mọi người thường làm. Nhưng tôi lại không làm được. Lòng đã quyết nghe theo mong muốn cuối cùng của mẹ, tôi không muốn từ bỏ nó chỉ vì một phút tức giận.

Sau khi nghe câu trả lời từ phía tôi, Vương Thành cũng không hỏi tôi thêm bất cứ điều gì, và không lâu sau đó, cậu ta lại tiếp tục với công cuộc nhìn các cô thiếu nữ ngoài kia. Đối với Trần Phong, tôi khá bất ngờ với phản ứng của hắn " cười cười rồi lắc đầu " cái điệu này khiến tôi có chút khó hiểu.

Tôi lơ đãng nhìn ra phía ngoài thì bắt gặp một cặp mắt căm giận xuyên thẳng tâm can. Giờ tôi biết phải giải thích thế nào với Tuấn Quân đây? Nói với cậu ấy là tôi vô tình bắt gặp Trần Phong nên vào cùng luôn? Không! Không được! Cậu ấy sẽ giết tôi một cách không nhân nhượng.

Bên ngoài là con sư tử đang gầm gừ chờ con mồi ra khỏi hang, bên trong là những con người lạ thường. Giờ tôi như đang phân vân giữa ở lại hoặc ra ngoài.

Môi tôi phát run lên, trán không biết bao giờ đã lấm tấm mồ hôi. Tôi cố bặm môi để khiến mình bình tĩnh hơn, nổi lo sợ như chiếm lấy người tôi. Nếu Tuấn Quân biết được chuyện tôi bày ra, có khi về lại quê không?

" Cậu lại làm sao đấy? " Vẻ tươi cười lúc nãy đã thay thế bằng gương mặt nghiệm nghị, Trần Phong hỏi tôi.

" Ờ tớ có chuyện phải đi trước. " Tôi quay ngoắc lại, nói lớn để ba người bọn họ nghe, nụ cười gượng khiến tôi vô cùng xấu hổ. Đi từng bước tôi cầu mong cho Tuấn Quân hôm nay hiền một chút, đừng gào to lên là được.

Đúng là từ nhỏ đến lớn, cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, kiêm luôn người bảo vệ. Vậy mà mỗi lần tôi tạo trò, cậu ấy đều hét lên với một câu. " Cậu có tin mình đánh chết cậu không? " Tôi vẫn sợ dáng vẻ đô con ấy, sợ rằng mình sẽ nhập viện.

Đầu đang viễn vong, tôi đi ra khỏi khu vực an toàn lúc nào không hay.

" Chẳng phải cậu bảo đau bụng? " Tay cầm khay thức ăn, Tuấn Quân bắt đầu hỏi khi vừa thấy tôi bước ra.

Miệng cười tươi, tôi dùng cả ngôn ngữ cơ thể để có thể hạ đi một chút gì đó nghi ngờ từ cậu bạn thân. " Tớ không thấy cậu với Mộc Anh. "

Một lý do vô cùng hài hước và nó đã phát ra từ miệng tôi.

___________________________________

Xin chào mọi người, lại là An đây ạ. Mình rất xin lỗi vì thời gian qua đã vắng mặt. Một phần vì bận và mình bị mất ý tưởng để có thể viết tiếp. Nhưng bây giờ có vẻ ổn rồi, vẫn mong mọi người luôn ủng hộ và góp ý để An có thêm động lực. Chúc một buổi chiều tốt lành.

                           Ngày 27/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro