CHAP 17: Bố cậu giận lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu không thấy nó rất vô lý sao? " Tiếng tuy nhỏ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút sự nghi ngờ và tức giận của Tuấn Quân.

Đúng là vô lý thật, canteen tuy rộng. Nhưng chỉ cần nhìn một lượt, thì có thể dễ dàng nhận biết được ai ra ai. Có ai ngốc như tôi không? Bày trò ra rồi giờ phải đau tim mà nhận lại.

" Cậu đang nói dối, hôm nay cậu muốn chết đúng không? " Một âm lượng hãi hùng vang vọng vòng quanh tai tôi.

" Bình tĩnh đã, để tớ đi rót cho cậu một ly nước. " Vỗ vỗ vai của cậu bạn trước mắt, tôi cười thật tươi để cố xoa dịu đi tình hình.

" Mình không khát. " Một lời nhẹ tênh khiến tôi phải khựng lại.

" Thế cậu muốn gì? " Lúc này tôi có chút căng thẳng.

" Muốn dạy cho cậu biết mình đã sai phạm với ai. " Chưa dứt hết lời, Tuấn Quân đã kẹp cổ tôi trong sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người. Nhìn bề ngoài thì có thể thấy đau đấy! Nhưng thật ra cậu Cá Voi Đô Con này không dùng lực. Nói thẳng ra là hai chúng tôi đều hay đùa nhau bằng cách này.

" Hai người đang làm gì đấy? " Mộc Anh lại gần, thấy tôi đang bị kẹp cổ nên cậu ấy có chút hoảng. Tuấn Quân lúc này mới buông cánh tay mình xuống, có lẽ là e ngại trước bạn mới.

" Đang đùa ấy mà, cậu đừng lo. " Tôi vừa nói vừa quan sát hai người bọn họ. Phi vụ này có thành công không đây?

Cũng đã đến giờ vào lớp học tiết chiều, ba đứa chúng tôi cứ thế cùng kéo nhau lên phòng. Rồi mỗi đứa một chỗ, xa cách vời vợi. Tôi thở dài rồi nhìn ra cửa sổ, nó có sức mạnh vô cùng lạ thường. Mưa thì tạo cho cảm giác buồn tênh, trống rỗng. Nắng lại khác, nó tạo cảm giác ấm áp lại tràn đầy hy vọng hơn. Hôm nay là một ngày trời nắng, có vẻ hơi có gió mát thoang thoảng. Rất dễ chịu! Không quá gắt gao bởi nhiệt độ.

Tiếng mở cửa vang lên, cả lớp đều theo như thói quen, đứng dậy để chào đón giáo viên, nhưng lần này đã sai. Người bước vào đầu tiên không ai hết ngoài tên Trần Phong. Chỉ có hắn mới dám phách lối với thầy cô trong trường, thầy Trương dạy văn đi phía sau cũng có chút không tự nhiên. Tôi thấy thầy hiền hòa hơn so với hôm qua.

Đứng trên bục, thầy giới thiệu sơ lược hôm nay lớp sẽ học bài gì. Cả không gian im phăng phắc, không ai có thể phá bỏ được rào cản này. Còn về phần Trần Phong, từ khi vào chỗ đã luôn nghiêm túc. Tôi ngồi bên xoay qua xoay lại suốt cả buổi học chiều. Cứ nghĩ thời gian sẽ không trôi qua không êm đềm nhưng nó lại nhanh như một cơn lốc thổi qua.

" Nhà tớ có việc nên phải về trước." Điều tôi biết là chỉ nghe thấy tiếng Mộc Anh, còn mặt mũi chưa kịp nhìn đã đi mất dạng. Chuyện gì có thể khiến cô nàng đi nhanh đến thế? Miệng tôi đọc thầm dòng chữ này, tâm trạng cũng lo lắng theo.

" Về thôi. " Tuấn Quân choàng vai tôi lôi đi, nhiều lúc tôi cứ tưởng cậu ta coi tôi như một thằng con trai.

" Cậu tăng kg đúng không? Sao nặng thế, tớ sắp chịu không nổi rồi." Leo xuống bậc thang cũng đã khiến tôi muốn thở còn khó khăn, bây giờ lại thêm một sức nặng dựa lên người. Tôi đây không thể tài nào chịu đựng được.

" Cho cậu nói lại, đây là cơ, không phải thịt." Cậu bạn trước mặt bức xúc chỉ vào cơ tay mình rồi bóp bóp để chứng tỏ cho tôi biết, như rằng cậu ta không hề nặng một chút nào. Hành động này khiến tôi phì cười, đúng là khiếu hài hước vẫn đi theo Tuấn Quân đến tận bây giờ.

" Được rồi, được rồi. Không nói tới chuyện này nữa, tớ muốn hỏi cậu." Nhân cơ hội này, tôi muốn hỏi để chắc chắn một việc.

" Cậu hỏi đi. " Đi phía trước Tuấn Quân quay phắc người lại.

" Cậu thấy Mộc Anh như thế nào?" Nụ cười pha lẫn trên gương mặt tôi. Phải! Tôi đang rất mong chờ câu trả lời này.

Gục gục đầu Tuấn Quân nói. " Khá đáng yêu. "

" Chỉ có thế thôi à? Còn gì nữa không? " Thật ra tôi chỉ cần như thế thôi, dù gì cũng mới tiếp xúc. Có lẽ tôi không nên quá manh động trong chuyện này. Cứ tạo cơ hội, tôi tin rằng hai người bọn họ sẽ có ngày thành đôi. Cũng không biết vì lý do gì, tôi lại có linh cảm đặc biệt đối với hai người bọn họ. Chính vì thế nên tôi cũng muốn thử sức xem.

" Cái ngày cậu bỏ lên đây học đến giờ, bố cậu giận lắm. " Đột nhiên Tuấn Quân lên tiếng về chuyện nhà. Tôi biết cậu ấy luôn quan tâm đến vấn đề này, tôi cũng biết ông ấy sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày tôi bỏ lên đây một mình. Tôi đứng như tượng một lúc, rồi cũng đi tiếp không nói gì. Xuống đến tận sân trường tôi mới bắt đầu hỏi.

" Cậu đã thuê phòng ở chưa? " Tôi lảng tránh sang câu chuyện khác. Bây giờ tôi mới biết mình chưa đủ dũng cảm, ngay cả chuyện hỏi bố tôi luôn ổn chứ, tôi còn không cất lên được.

" Tất nhiên là có rồi, hôm nay để mình dẫn cậu về. Sẵn tiện xem thử cậu thuê phòng như thế nào. " Vuốt cằm như một ông cụ, ra dáng như người đã trưởng thành nhưng tôi vẫn luôn thấy được hình bóng vui tươi từ Tuấn Quân.

_________________________________

Xin chào mọi người! Lại là An đây ạ. Hôm nay của mọi người như thế nào? Có ai sẽ khai giảng online và học online giống An không? Cảm giác khá buồn vì phải làm rất nhiều bài tập. Hihi vẫn chúc mọi người có một ngày đầu tháng an lành, góp ý để mình có thêm động lực nhé!

                                  Ngày 1/9/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro