Chương 3 : Maria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lên mười sáu tuổi Gillbert tiễn cha mình lên đường gia nhập quân đoàn chinh phạt Andrest. Lúc bấy giờ vùng đất này đã được chinh phục hết hai phần, phần còn lại đầy rẫy những nguy hiểm nên hội đồng Kỵ sĩ đoàn giám sát việc khám phá vùng đất mới đã ra lệnh chiêu mộ rất nhiều binh lính. Được một năm sau, Gillbert nhận được tin cha mình mất tại hang trùm của quái vật Satan. Mẹ Gillbert tuyệt vọng đến nỗi nhịn ăn hằng tháng trời, nhưng bà sớm lấy lại được bình tĩnh vì bà vẫn còn tài sản vô giá : Gillbert. Nhưng Gillbert không chịu ở nhà, cậu đã mười bảy rồi, cậu muốn tham gia vào binh sĩ đoàn để góp phần nào đó vào cuộc chinh phạt này. Đó chỉ là một lý do bé xíu thôi, lý do lớn nhất là cậu đã tìm thấy sứ mệnh của mình vào cái ngày gặp được Meliodas. Dù mẹ cậu ngăn cản, cậu vẫn cứ nằng nặc đòi vào chiến trận. Mẹ cậu chỉ còn cách tìm cho cậu một người vợ, với hy vọng bằng tình yêu sẽ giữ chân con mình lại nơi này vì bà chỉ còn mỗi mình Gillbert và cái ảnh thờ của cha nó. 

    Bà tìm khắp nơi, mỏi mệt, không ngừng nghỉ. Cuối cùng ở gần tổng hành khu Binh sĩ đoàn , bà cũng tìm thấy được mẫu con gái lý tưởng cho con trai của mình. Đó là một cô gái bán táo có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt xanh dương biển cả, khuôn mặt chẳng khác nào nàng công chúa. Bà lấy lý do rằng bà đã đồng ý cho con trai tham gia chiến trận, dời nhà lại gần khu chiến sự để dễ bề hỏi tin con khi bà đang ở nhà. Gillbert đồng ý ngay, cậu hớn hở mặt mày, hy vọng mình sẽ tìm ra con đường của chân lý. 
    Gillbert bắt đầu xin việc tại một doanh trại phụ trách việc bảo quản các vũ khí luyện tập với hy vọng sẽ học hỏi được thêm kinh nghiệm cho mai sau. Cậu cùng mẹ dựng một căn nhà nhỏ gần khu chợ và kề bên khu tổng hành Binh sĩ đoàn. Căn nhà nhỏ thôi nhưng nhờ sự chăm chỉ của Gillbert mà mọi thứ cần cho sinh hoạt đều có đầy đủ cả.
    Mỗi ngày, mẹ Gillbert đều nói bà ấy thèm ăn táo, thèm đến nỗi chỉ muốn lăn đùng ra chết. Gillbert thương mẹ, dù chẳng biết đường xá như thế nào nhưng cậu vẫn dò hỏi xem nơi nào có bán táo ngon, ngọt để tìm mua cho mẹ. Và mọi thứ diễn ra như đúng kế hoạch của bà. Cậu ngày nào cũng tìm đến đúng cô hàng táo ấy, mua về cả đống. Mẹ Gillbert ăn không hết bà cũng vứt đi, vì mục đích của bà là muốn Gillbert bắt chuyện với cô gái đó : 
 - Chào cô ! - Gillbert vui vẻ nói
- Tôi có thể giúp gì được cho anh, chàng trai trẻ ? - cô hàng táo đáp lại 
- Tôi nghe nói ở đây có bán loại táo ngon nhất cả quả đất này có đúng không ? - Gillbert hỏi -
     Cô gái lấy tay che miệng lại cười khúc khích nhưng cố gắng kìm nén lại, cô chưa bao giờ thấy ai ngây thơ như anh chàng này cả, bọn đàn ông chỉ toàn tán tỉnh cô thôi, cô nói :
- Ai đồn mà chính xác thế chàng trai ?
- Mấy người ngoài chợ ấy ! - Gillbert đáp lẹ như tên
     Cô lại không nhịn được cười, chẳng hiểu anh ta có bị thiểu năng không mà ai hỏi gì trả lời nấy, trả lời ngọt xớt mà lãng nhách :
- Thế anh đến đây mua táo hay mua tôi ?
- Tất nhiên tôi mua táo rồi ! Mẹ tôi nói bà ấy thèm ăn lắm, không ăn được thì bà chết mất, còn mua cô về mẹ tôi đâu có ăn được !

     Cô lại một lần nữa bật cười, người đâu mà dễ thương thế không biết :
- Của anh đây, miễn phí nhé ! Lâu lắm mới gặp được người có hiếu như anh.
- Cảm ơn, thôi tôi đi về !
      Cô nhìn Gillbert ra đi mà lòng còn hơi tiếc cái gì đó. Liệu anh ta có quay lại không nhỉ ? - cô tự hỏi.
- Tôi tên Maria, khi nào mẹ anh cần ăn táo nhớ đến tìm tôi nhé !
- Tôi tên Gillbert, chắc chắn là tôi sẽ mua rồi !
      Maira cảm thấy mình đã tìm được một chàng trai của đời mình, nhưng cô có chút do dự. 

      Rồi ngày nào, Gillbert cũng đến chỗ Maria. Tình cảm của Maria dành cho Gillbert ngày càng nảy nở. Cậu ta không giống như mấy tên khác, không quyến rũ cô, không ve vãn cô mà ngây thơ kì lạ, hơi ngốc nhưng cô thích. Và lúc nào cô bắt chuyện, cô cố gắng giả vờ lựa những quả táo lâu nhất có thể để nói chuyện lâu hơn với Gillbert, nhưng những quả táo ngon nhất thì cô đã chuẩn bị sẵn trước từ sáng sớm để tặng cho Gillbert, vì cô biết thế nào Gillbert cũng đến đầu tiên. Maria toàn nghe Gillbert kể về Meliodas, đội Jax, ước muốn của cậu ta về việc tham gia viễn chinh. Nhưng cả hai đều không biết mẹ của Gillbert đứng theo dõi từ phía quán trà mỗi ngày để xem câu chuyện tình mà bà đã sắp đặt từ trước diễn biến ra sao, dường như mọi thứ đang tiến triển rất tốt đẹp !
        Đến một hôm, mẹ của Gillbert đi đến chỗ của Maria vào lúc chiều tà khi cô đang dọn hàng trở về :
- Aaaaa ! Đau quá ! Chết mất ! - bà giả vờ ngã xuống.
- Ôi trời ! Bà có sao không ? Để cháu đỡ bà dậy.
- Ôi cảm ơn cô, nhưng có lẽ tôi trật chân rồi, sao mà về đây ! - bà than thở.
- Không sao đâu ! Để cháu đưa bà về.
    Dọc đường đi, Maria liên tục hỏi han rằng bà có bị đau ở đâu không, bà có bớt đau chưa... Mẹ Gillbert thấy bà đã chọn đúng người.
     Về đến nhà, Maira đỡ bà xuống ngồi trên giường :
- Cảm ơn cô, không có cô thì bà cụ này chắc đã ngủ ngoài đường rồi !

- Việc cháu nên làm bà ạ ! Mà bà chẳng có con cái gì sao hay bà ở một mình ?
- Ta có một cậu con trai.
- Tệ quá, sao lại để mẹ mình đi một mình thế này !
- Không phải đâu cháu ạ ! Nó đi đăng kí vào binh sĩ đoàn rồi. Nó tên là Gillbert, ta là bà mẹ hay nhờ nó đi mua táo chỗ cháu đây.
    Maria ngạc nhiên tròn xoe mắt, cô không biết phải nói gì. Nhưng không đợi Maria có phản ứng. Bà kéo cô ấy xuống ngồi và kể cho cô ấy nghe đầu đuôi sự việc. Bà muốn Maria giúp bà ấy giữ Gillbert lại, muốn Gillbert lấy cô.

- Con cũng thích Gillbert mà phải không ? - bà gặng hỏi
   Maria chẳng nói gì, mặt cô đỏ bừng lên, cô gượng ngùng chỉ biết lấy mấy ngón tay bấm bấm se lại với nhau. Mẹ của Gillbert biết rằng cô đã đồng ý.
                                                                                 - Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro