Chương 4 : Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mặt trời sắp biến mất sau lưng những ngọn núi để nhường sân khấu cho ánh trăng. Đó là lúc Gillbert hớn hở chạy về với tờ giấy có ấn kí của Binh sĩ đoàn, chưa chạy tới cửa, cậu đã la ầm ĩ lên :
- Mẹ ơi ! Con được nhận rồi ! Họ nói bốn năm nữa con hãy trở lại. Họ bảo trong thời gian đó con hãy luyện tập thật chăm chỉ...
      Gillbert ngạc nhiên khi nhìn thấy một người con gái đang đỡ mẹ mình đi đến gần. Trời tối quá, Gillbert không nhìn rõ được gì cả, cậu cầm chiếc đèn phép mới mua trong cửa hàng gần đây về thắp sáng lên :
- Maria ? Làm sao cô biết tôi ở đây thế ?
      Maria chẳng nói gì, mặt cô bắt đầu giống mấy trái táo chín mọng, đỏ lại. Cô chỉ biết gục đầu xuống rồi liếc nhìn sang phải. Mẹ Gillbert nói :
- Đây là vợ của con ! Người mà mẹ nói ấy ! - Bà nói trong niềm vui sướng.

      Gillbert cũng đã biết về chuyện mẹ gả vợ cho mình, cậu cũng lơ nó đi lâu rồi, nhưng ai ngờ người bà nói tới lại là Maria cơ chứ ! 
- Vâng. - Gillbert khá bình tĩnh nhưng hơi ngượng một tí.
       Chiều hôm đó. Maria dọn cơm lên. Không khí khá tĩnh lặng cả Gillbert và Maria đều cảm thấy chưa quen với việc này mặc dù họ từng đứng nói chuyện với nhau hàng giờ cơ. Chỉ có mẹ Gillbert là người bắt chuyện :
- Này ăn đi các con ! - bà gắp thức ăn vào bát của từng đứa, bà mỉm cười mãn nguyện như đã đạt được một mục đích gì đó to lớn của đời bà. Nhưng Gillbert và Maria vẫn không nói gì cả. Mẹ của Gillbert bắt đầu tính tới việc kết hôn cho hai đứa, nghe bà tính xa xôi thăm thẳm thế kia mà Maria ngại chết mất.
      
      Tối đến. Khi Gillbert đã ngủ say đến mức không còn hay biết gì dù trời có sập đi chăng nữa. Maria trằn trọc mãi. Cô không ngủ được, cô đi ra sau bếp, mở rèm cửa ra và uống tách trà dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của trăng tròn rọi vào từng khung cửa sổ. Cô suy nghĩ gì đó lâu lắm. Chợt mẹ của Gillbert bước vào.
- Con không ngủ được à Maria ?
- Ôi cháu xin lỗi ! Cháu làm bà thức giấc ạ ?
- Có vẻ như con chưa quen nhỉ ? Hãy gọi ta là mẹ, con gái !

       Maria có hơi ngượng với tiếng " mẹ " phát ra từ miệng mình với người mình mới gặp hôm nay. Nhưng cô vẫn lễ phép.
- Vâng thưa mẹ !
- Ta quên mất ! Con đi đến nhà ta thế này, gia đình con liệu có lo lắng gì không ? - Bà tỏ vẻ sốt ruột.
- Dạ thưa mẹ, con mồ côi từ nhỏ và sống với chị, chị con cũng vừa mới mất trong cuộc càn quét của bọn quái vật...
        Maria rơi nước mắt, và mẹ của Gillbert cảm thấy mình đã làm điều gì đó có lỗi.
- Mẹ xin lỗi, mẹ không biết rằng...

        Maria lau nhanh đi những giọt nước mắt của mình. Cô không muốn trước mặt của người khác mình là kẻ yếu đuối, nhất là trước mặt mẹ của Gillbert.
- Dạ không có gì đâu ạ !
- Con tên là gì mà ta quên rồi ấy nhỉ ? Ara à ?
- Maria thưa mẹ.
- À đúng rồi, Maria. Là Maria, cái tên thật là mĩ miều làm sao. Ta già rồi, cứ nhớ nhớ quên quên suốt.
         Rồi bà ngồi xuống, lại kể cho Maria nghe về cái việc thằng Gillbert con bà cứ đòi ra chiến trường mãi. Kể cho Maria nghe việc bà đã chăm sóc cho Gillbert và bố nó như thế nào. Lúc nghe tin chổng mất bà, đau đớn như thế nào. Bà không muốn mất đi Gillbert giống như mất chồng bà. Bà thương nó lắm, bà chỉ còn nó là thứ khiến bà sống tới tận bây giờ. Có vẻ bà đã quên mình kể cho Maria mấy câu chuyện này suốt từ lúc gặp nhau tới giờ. Và Maria cũng hiểu điều đó, cô biết tình thương của một bà mẹ mẹ dành cho con ra sao. Kể xong xuôi hết, bà lại chốt hạ :
- Nhờ con chăm sóc cho thằng Gillbert giùm mẹ nhé.
- Vâng, con sẽ cố gắng ! - Maria ngại ngùng nói.
          Vài tháng sau. Hôn lễ được chuẩn bị, mọi thứ chỉ đơn thuần là hai bộ quần áo cô dâu chú rể của cha mẹ Gillbert ngày trước và được mẹ của Gill chuẩn bị lại cùng chiếc bánh do tự tay bà và Maria làm ra. Hai người dẫn nhau vào thánh đường gần đó. Dưới sự chứng kiến của vị linh mục, mẹ Gillbert và trước tượng nữ thần Elizabeth, mọi thứ diễn ra tốt đẹp dù người dự buổi lễ chẳng có ai, nhẫn đính hôn cũng không có. Thời chiến mà ! Đến cái ăn cái mặc còn khó khăn, nói chi đến chuyện lấy nhau. Nhưng Gillbert tự nhủ rằng cậu đã là người đàn ông của gia đình, phải lo đủ hết mọi thứ cho vợ và mẹ, Gillbert trờ nên cố gắng hết sức trong công việc. Và mọi thứ đã đúng như ý cậu muốn, cậu đã tặng được cho vợ mình một chiếc nhận cưới bằng vàng cho vợ mình có khắc trên đó dòng chữ : " Vợ yêu của anh Maria ".

          Hai năm sau ngày cưới của Gillbert và Maria. Mọi chuyện đều êm, xuôi. Nhưng chỉ có việc Gillbert đòi ra chiến trận là vẫn giữ nguyên, không tiến triển. Mẹ của Gillbert lo lắng lắm, nhưng có Maria ở bên an ủi và hứa là sẽ giữ Gillbert ở lại, bà yên tâm hơn phần nào.
 
          Gillbert đã chính chắn hơn ở tuổi hai mươi này qua những ngày tập luyện, làn da cậu sạm nắng hơn, cơ bắp thì lại càng trở nên hơi rõ ràng. Còn Maria trở thành một người vợ đảm đang và hiếu thảo, cô lo mọi thứ trong nhà, từ giặt giũ, nấu cơm, quét dọn... cô làm tất, cô chăm sóc mẹ của Gillbert chu đáo hơn tất cả những con dâu trong vùng đất Andrest land này. Cô biết mẹ mình thích ăn gì vào lúc nào, thích đi dạo ở đâu và cô luôn thực hiện đúng mong muốn của mẹ đến mức khiến mẹ Gillbert đôi lúc ngạc nhiên và thốt lên : " Maria này, con có thể đọc được suy nghĩ của ta à ? ". Maria cũng có trồng một vườn hoa hồng ở trước nhà, cô hay tưới nước cho nó, cắt tỉa kĩ lưỡng từng bông hồng. Cô nhờ thợ mộc đóng cho mẹ mình một chiếc xe đẩy bằng gỗ để thuận tiện cho việc di chuyển của mẹ. Mỗi sáng sớm, cô đẩy mẹ mình đến trước nhà, cho bà ấy ăn sáng, ngắm vườn hoa, hay sang nhà bà bạn già kề bên nói chuyện. Ai ai cũng biết đến Maria và mơ rằng gia đình họ sẽ có được người con dâu mẫu mực như thế. Maria cũng rất quan tâm đến chồng mình, cô hay nấu những món ăn mà Gill thích, hay những lúc chồng tập luyện về muộn, Maria cũng chờ rất lâu, có khi phải đến nửa đêm.  Đến khi Gillbert về, cô không đợi anh ta mở cửa bước vào nhà mà chủ động chạy thật nhanh ra cổng nhảy xồ vào Gillbert và liên tục nói : " Cún con của em về rồi đấy ư ? ". Cô cười rất vui, Maria cứ hôn và xoa đầu Gillbert liên tục, đến Gill còn cảm thấy vợ mình thật kì lạ nhưng anh ta thích điều đó. Gill đáp lại bằng cách nhẹ nhàng để vợ mình xuống, hôn lên trán và cũng xoa đầu Maria như cách cô làm với anh : " Ừ anh về rồi đây ! ". Nhưng Gill vẫn không được yên, anh tắm rửa xong thì Maria đã canh sẵn ở cửa để ôm anh cái nữa. Anh ngồi xuống ăn cơm, Maria ngồi bên phía đối diện, lấy hai tay chống cằm và nhìn anh ăn một cách thỏa mãn. Gill cảm thấy buồn cười, lâu lâu đang ăn mà nhìn thấy ánh mắt mãn nguyện kì lạ của vợ nhìn mình, Gillbert dừng lại để " thi nhìn " với vợ, và Maria lúc nào cũng giành phần thắng ! Kể cả lúc đi ngủ, sau khi đọc truyện cho mẹ mình dễ vào giấc. Maria lúc nào cũng lao lên giường ôm chầm lấy Gillbert lại và cố gắng cuộn tròn anh vào trong lòng cô. Cô thích nhìn Gillbert ngủ lắm, cô ôm chặt đến nỗi làm Gill cảm thấy hơi khó thở và lúc nào cũng cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn.

          Sáng một hôm, sau khi chăm sóc cho mẹ mình, Maria chuyển sang chăm chút cho vườn hoa hồng. Gillbert đang nâng tách trà định uống, chợt anh ta nhìn thấy một người phụ nữ trong vườn hoa của vợ mình. Anh đi từ từ đến bên cửa sổ. Anh nhận ra đó là Maria, ái chà, hôm nay vợ anh ta có chút gì đó khác biệt. Anh nhấp từ từ rừng ngụm trà và ngắm Maria. Maria cũng nhận ra được ánh nhìn của chồng mình. Cô bước từ từ lại, ôm Gillbert qua cửa sổ, khẽ đưa môi lại gần tai anh và thì thầm

- Nhìn gì thế ? Nhìn em chứ nhìn ai là em giận nhé !

- Ừ, tất nhiên rồi nhỉ ? Vợ anh mà giận thì tối nay anh ngủ ngoài đường mất ! - Gill vừa cười vừa nói.
           Maria đẩy Gillbert ra, tay cô choàng lấy cổ anh. Rồi bằng ánh mắt dễ thương đến nỗi không chịu được, cô nói : 

- Em dữ dằn đến thế sao ?
- Đùa thôi, em hiền nhất cái quả đất này rồi !

- Thế anh đừng đi nữa, ở lại với em và mẹ nhé ! - Maria nói với tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng của cô.
            Lúc này trong tâm trí của Gill. Anh đang đấu tranh giữa tình yêu và chiến tranh, có vẻ như mọi thứ chẳng thay đổi gì mấy đối với anh - chiến tranh luôn luôn thắng !
- Anh đi lần này vì em và cả mẹ nữa thế cho nên...
            Chưa kịp để Gillbert nói hết, cô lại ôm Gillbert chặt lại, cố ý bỏ qua những gì anh ta vừa nói :
- Anh hứa với em là không đi nữa rồi đấy, hứa suông là không được đâu !
             Gillbert chỉ muốn chiều lòng cô. Anh lấy tay xoa nhẹ vào đầu cô và nói :

- Ừ, anh hứa, anh hứa mà. 


                                                                    - Còn tiếp -
                                        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro