Chương 5 : Tham chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hai năm sau. Vào đúng cái ngày mà Gillbert đến tuổi tham gia chiến sự. Cậu bỏ đi vào Binh sĩ đoàn một cách  ầm thầm,lặng lẽ, chỉ để lại một bức thư :
      " Anh biết em muốn anh ở lại cùng em và mẹ. Nhưng anh làm việc này vì cả mẹ và em. Anh muốn cho gia đình mình một cuộc sống yên bình, không lo sợ mọi thứ xung quanh nữa. Anh cũng vì những người khác thế cho nên mong em đừng buồn và lo lắng cho anh, mẹ ở nhà nhờ cả vào em chăm sóc. Sống tốt nhé Maria ! Anh hứa sẽ trở về thật bình an. 
                                                                                     Yêu em
                                                                                     Gillbert.  "

     Đọc được bức thư do Gillbert để lại. Maria không đau buồn hay khóc, cô ấy chỉ biết xếp nó thật cẩn thận và để vào túi, mỗi đêm cô lấy nó ra ngắm nghía từng dòng chữ rồi mới đi ngủ. Hằng ngày khi đi chợ cô đều đi đến bảng tin treo tường của Binh sĩ đoàn. Cô thở phào nhẹ nhõm khi ở bên dưới dòng chữ Kị sĩ tử trận không có tên Gillbert. Mẹ Gillbert cũng thế, bà luôn ngồi trước nhà chờ Maria đi chợ về, mỗi khi bà thấy Maria chạy về vui vẻ thì bà biết một điều rằng : thằng con bà vẫn còn sống !

      Sau bốn tháng sống và tập luyện ở khu cắm quân. Lúc này Gillbert cậu ta đã đủ sẵn sàng để ra trận. Chiến dịch năm nay rất lớn, đó là tổng tiến công vào hang trùm được đặt tên là Satan - nơi cha Gillbert đã mất năm năm trước. Tổng chỉ huy Binh sĩ đoàn triệu tập toàn bộ binh sĩ cho cuộc họp quan trọng nhất bàn về chiến lược cho trận chiến quyết định này, nó đã được công bố vào tháng trước và liên tục lập lại vào mỗi ngày để các chiến binh nắm được bản đồ khu vực hang trùm Satan, ám hiệu, cách đánh và di chuyển của quân đoàn. Tuy nhiên hôm nay là ngày cuối cùng để chuẩn bị, Meliodas lại một lần nữa triệu tập toàn bộ mọi người lại để thông qua một lần nữa vì sáng mai là thời khắc tổng tiến công. Gillbert tập trung toàn bộ vào những lời nói của tổng chỉ huy Meliodas dù rằng không biết ngài có nhớ cậu và cuộc gặp mặt thay đổi cuộc đời cậu vào ngày hôm đó hay không :


-    Hỡi các binh sĩ, năm năm trước tại hang Satan, chúng ta đã thất bại, tổn thất hàng nghìn binh sĩ. Nhưng không vì thế mà những chiến binh dũng cảm của Binh đoàn kỵ sĩ chúng ta phải lùi bước. Thời khắc này là thơi khắc sống chết ! Những kẻ nhát gan hãy bước khỏi nơi này, nếu không, hóa thành hồn ma lại trở nên hận thù. Tôi cho các bạn lựa chọn : rút lui hay chiến thắng ? 

     Meliodas quay mặt nhìn xung quanh chậm rãi. Tại đây không còn một kẻ nhát gan nào cả !

- Tốt lắm các chàng trai trẻ ! Tôi đứng tại đây, trước mặt tượng nữ thần Elizabeth, xin ngài hãy minh chứng cho sự dũng cảm của chúng tôi. Các kỵ sĩ !
     " Quyết thắng ! " - Một tiếng đồng thanh vang lên rầm trời. Tất cả những thanh kiếm bằng sắt sáng chói niềm tin chiến thắng được tất cả các binh sĩ giơ lên chỉ thiên. Mọi người đều đồng lòng cho cuộc chiến sắp tới.

     Buổi họp sáng hôm đó rất lâu đến tận trưa. Meliodas tóm tắt lại cho mọi người toàn bộ thông tin thu thập được từ trận đánh năm năm trước và chiến lược cho sáng hôm sau : Hang trùm gồm hai cổng là Cổng phía Đông - được gọi là cổng Tử, cổng phía Tây - gọi là cổng Sinh. Năm năm trước khi cho người do thám địa hình, Binh sĩ đoàn phát hiện ra hai cổng của hang trùm này nằm gần khu vực cây thần và cách đó khoảng hai tuần đường đi bộ, riêng hai cổng cách nhau nửa ngày đường. Có ba loại quái đó là : Sói quỷ - loại mạnh thứ ba cũng là loại nhiều nhất, dơi quỷ - loại mạnh và có số lượng đứng thứ hai và cuối cùng là Trùm Satan - quái mạnh nhất và chỉ có một con. Vì đó là trận đánh đầu tiên nên họ ưu tiên khu vực cổng phía Tây bởi cách đó khá xa là nơi định cư của nhiều người dân cùng căn cứ của Tổng hành khu Binh sĩ đoàn. Họ dồn khoảng 3/4 lực lượng toàn quân tinh nhuệ cho khu vực cổng phía Tây. Cổng phía Đông được dẫn dắt bởi đội Jax và Meliodas phòng trường hợp tấn công bất ngờ xảy ra, nếu như phía Tây trùm xuất hiện thì toàn quân sẽ chống cự và kéo dài thời gian đủ cho quân đoàn của Meliodas tiến tới. Meliodas và mọi người vẫn ỷ rằng toàn bộ quái vật sẽ tấn công ở cổng Tây vì lũ quái từ trước tới nay chỉ toàn nhắm đến nơi đông người. Ngài cho các pháp sư mở sẵn đường hầm phép thuật nối hai cổng nối từ Tử sang Sinh chỉ một chiều nhằm rút ngắn lượng phép khổng lồ do phép này hấp thụ. Nhưng họ đã mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng ! Trùm Satan cùng tất cả các quái vật ra hết từ cổng Tử, tức cổng phía Đông - nơi Meliodas và đội Jax cùng toàn bộ quân lính của mình đang mất sự cảnh giác cao độ. Trùm Satan bước ra với một sức mạnh khổng lồ và vô cùng đáng sợ. Nó mang hình hài gồm phần thân giống con người có màu da tím tái. Nó sở hữu hai cái đầu trâu kinh dị cùng cặp mắt đỏ đến từ địa ngục. Vũ khí của Satan là chiếc rìu làm bằng vàng to và nặng khủng kiếp, nó gõ rìu xuống là sóng dư chấn lan rộng ra nghiền nát cả một khu vực. Hai tay nó đeo sợ xích sắt có khắc biểu tượng " Elizabeth ". Đúng như trong sách thánh đã  kể lại rằng : " Vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, trên ngọn núi ấy, nữ thần Elizabeth đã dùng chính sức mạnh của mình khống chế con quái vật to tướng cùng với thú cưng của nó bằng sợi xích ý chí do ngài tạo ra ". Sách thánh đã nói đúng ! Truyền thuyết là có thật ! Meliodas hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy trùm Satan đứng trước mặt anh ta. Đến nỗi Meliodas chỉ biết đơ người vì sai lầm mà mình đã mắc phải. Anh ta xém tí nữa ăn ngay một rìu từ Satan, may mà đã có một vị binh sĩ dũng cảm cứu lấy anh mà đã đỡ lấy đòn chí mạng ấy : " Tôi không biết phải cảm kích đến nhường nào và xấu hổ khi mình vẫn còn sống và đứng tại đây " - Meliodas nói vậy mỗi khi nhắc đến chuyện cũ. Sau sai lầm ngày hôm đó, Meliodas mất đi toàn bộ người đồng đội của mình trong đội Jax, tổn thất binh lính lên tới hàng nghìn người, chỉ còn vài trăm người sống sót dù đã may mắn trốn khỏi khu vực hang Satan, con quái vật bị sức mạnh của sợi xích làm yếu lại trở nên đau đớn, khiến nó phải bỏ vào trong hang. Meliodas khóc không biết bao nhiêu là giọt nước mắt, nó có thể biến thành cả một con sông đổ ra biển. Những binh sĩ phía Tây do không thấy động tĩnh khi cho nổ bom trước hai cổng hang trùm đã xông vào và họ chỉ thấy vỏn vẹn một bức tường đá khắc đầy những dòng chữ cổ mà sau này các pháp sư phải cùng ngồi lại giải mã và biết đó là di tích của nữ thần Elizabeth để lại. Nó nói rằng " Hỡi các sinh linh ngoài kia, đừng dại dột mà đụng đến con ác quỷ bên trong hang động này, hắn sẽ trở nên điên cuồng trở lại nếu các ngươi dám bén mảng đến. Mặc dù ta đã dùng hết sức mạnh để phong ấn nó nhưng có lẽ điều đó là không đủ. Vì thế hãy tránh xa khỏi nơi này ! ".

       Tối hôm đó, Meliodas ra chỗ bờ suối ở bìa rừng gần khu đóng quân. Anh ta lại cảm thấy rất hối hận về những người đồng đội đã ra đi, những binh sĩ đã hy sinh chỉ vì sự ngu ngốc của mình. Gió lạnh lùa những suy nghĩ đau thương ấy bao trùm không khí xung quanh. Meliodas thề dưới ánh trăng là sẽ báo thù cho những linh hồn đáng thương ấy. Chợt, anh ta nhận ra một chàng thanh niên cũng đứng gần đấy, Meliodas tiến lại gần :
- Gill..ll.. Gillbert ! Gillbert đây chăng ?
       Gillbert đang đứng thẫn thờ trước dòng suối, nghe tiếng ai đó gọi mình, anh ta quay lại và ngạc nhiên :

-  Ôi ngài Meliodas đáng kính ! Phải ! Tôi là Gillbert đây. - Cậu ta khá kinh ngạc vì Meliodas vẫn còn nhớ được mình sau bảy năm kể từ lần cuối gặp mặt.
- Tôi có lỗi với cậu ! - Meliodas không còn dám nhìn thẳng vào mắt Gillbert nữa

     Gillbert sững sờ trước khuôn mặt thất thần của Meliodas. Khuôn mặt của ngài ấy ngày trước kia sáng sủa, đầy sinh lực và sức sống với mái tóc đen. Nay mái tóc ấy đã bạc đi nhanh quá, đôi mắt ấy lại mất đi sự tự tin vốn có, giọng nói ấy rụt rè hơn lúc trước nhiều. Cậu chỉ biết im lặng.

- Cậu còn nhớ câu chuyện về người binh sĩ dũng cảm đáng kính đã cứu tôi mà tôi đã kể lúc sáng chứ ?
- Có ! Tôi nhớ !
- Người đó là cha của cậu, ông ấy cùng đồng đội và gần như tất cả binh sĩ của tôi đã phải mất mạng chỉ vì sự ngu xuẩn của tôi...
     Khuôn mặt của Gillbert trờ nên gượng buồn nhưng cậu đã chính chắn hơn chứ không còn là một đứa con nít như lúc mới gặp mặt Meliodas nữa, cậu không khóc.
- Tôi vô cùng xin lỗi ! - Meliodas quỳ xuống.
- Gillbert định đỡ Meliodas dậy, nhưng cậu muốn lấy lại sự tự tin cho vị thống lĩnh can đảm ngày nào. Cậu cứng rắn nói :
- Người binh sĩ đã chấp nhận cái chết trước khi ra chiến trận. Nếu ngài cảm thấy có lỗi thì ngày mai, hãy cho tôi xem được chiến thắng vẻ vang của ngài !
    Meliodas nghe được những lời lẽ này, anh ta đứng dậy, lau vội những giọt nước mắt như cố che giấu sự yếu đuối của mình :
- Được ! Tôi hứa !
    Cả hai người bắt tay chặt lấy nhau như biểu tượng của một lời thề giữa hai người đàn ông. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt rất kỳ vọng. Rồi sau đó nhanh chóng đi về căn cứ để chuẩn bị cho cuộc tổng hành quân ngày mai. Gillbert tiếc nuối cho cái chết của cha mình nhưng cũng rất vui khi đã giúp Meliodas có tinh thần hơn. Còn Meliodas cảm thấy mình đã lấy lại gần như toàn bộ sự tự tin ngày nào của mình, anh ta lại càng quyết tâm chiến thắng !
               


                                                                                        - Còn tiếp -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro