Chương 1: Tôi đã chết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chết rồi.

Sau khi rơi khỏi sân thượng của tòa nhà cao tầng. Xác của tôi bị biến dạng, máu tươi đỏ thẫm từ trong cơ thể của tôi tràn ra ngoài như một đoá hoa xinh đẹp nở rộ trên mặt đất. Một đoá hoa mang theo sự chết chóc.

Tôi lơ lửng trên không trung nhìn vào cái xác xấu xí của mình. Đáng lẽ mình nên chọn phương thức khác như cắt cổ tay hay gì đó, ít ra nó không xấu xí như vậy. Trong khi tôi thầm chê bai bản thân mình thì ánh mắt đã nhìn vào một chàng trai trẻ đang hoảng loạn từ dòng người đông đúc chạy đến bên cái xác của tôi. Khuôn mặt của anh trắng nhợt nhạt, tôi đoán có lẽ trạng thái khi chết của tôi đáng sợ quá nên làm anh thấy sợ hãi. Cũng phải thôi, đến cả tôi khi nhìn vào còn thấy sợ huống chi anh, người con trai dịu dàng và ấm áp chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh như vậy, còn là ngoài đời thực nữa chứ.

Tôi chợt nhớ về những lúc cùng anh xem những bộ phim kinh dị, khuôn mặt cùng đôi mắt của anh luôn hiện lên sự sợ hãi mà khi tôi nhìn vào liền muốn che chở cho anh. Sắc mặt tái nhợt nhạt của anh làm tôi không đành lòng, nên đã tiến đến dùng tay che đi đôi mắt ấy.

"Đừng sợ, chỉ là xác chết thôi mà. Không cần nhìn nữa."

Tôi đã muốn nói với anh như vậy, nhưng đáng tiếc tôi chỉ là một hồn ma. Từ một người tham gia vào dòng thời gian của thế giới này trở thành một vị khán giả chỉ có thể nhìn ngắm mọi chuyện.

Sau khi tôi suy nghĩ xong, những giọt nước mắt của anh cũng từ đôi mắt của anh rơi xuống đất. Tôi vội vàng đưa tay lên muốn gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, nhưng bàn tay của tôi lại xuyên qua cơ thể của anh. Thở một hơi dài rồi thu tay lại, tôi muốn nói anh đừng khóc, tôi chết đi chỉ vì tôi muốn thế mà thôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân mình rời khỏi thế giới này, và tôi cũng muốn cảm ơn anh vì trong suốt khoảng thời gian quen nhau. Anh đã rất chiếu cố tôi, nguyện ý cùng tôi trải qua những ngày đen tối và tuyệt vọng nhất.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn, có lẽ sự may mắn này là do tôi trộm được nên bây giờ đã đến lúc trả lại.

Tôi là đứa con thứ trong một gia đình khá giả, mẹ tôi là một doanh nhân, bố tôi là nghệ sĩ piano tài giỏi. Bọn họ quen nhau, yêu nhau rồi kết hôn chỉ trong khoảng một năm. Trên tôi là người chị Tresea xinh đẹp, còn tôi và em gái của tôi được sinh ra vào một ngày đông lạnh giá. Sự chào đời của tôi và em tôi luôn được mọi người trông chờ và vui mừng. Raven và Reiven là hai cái tên mà chúng tôi được đặt. Mẹ đã nói với chị em tôi rằng:

"Thế giới này rất xinh đẹp, chính vì vậy nên mẹ mới đem chúng tôi đến để nhìn ngắm nó."

Đáng tiếc, tôi lại không thể nhìn thấy màu sắc, trong đôi mắt của tôi chỉ có hai màu đen trắng. Cũng chính vì vậy, mọi người luôn cố gắng để giúp tôi hoà nhập vào thế giới này và tôi luôn biết ơn vì điều đó. Những tưởng mọi thứ sẽ mãi mãi tốt đẹp như vậy, thì số phận lại một lần nữa xuất hiện để nói rằng nó chán ghét tôi đến nhường nào. Nó đã đoạt đi sinh mệnh của bố mẹ tôi. Hình ảnh bố mẹ tôi nằm trong vũng máu, trong không khí tràn ngập mùi vị tanh nồng cùng sự chết chóc luôn ám ảnh tôi trong suốt thời gian dài. Lâu đến mức, tôi đã quen với sự hiện hữu của nó. Cho đến khi tôi gặp anh, người con trai định mệnh của cuộc đời tôi - Ethan Maurus.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tôi gặp anh. Lúc ấy trời nhá nhem tối, con hẻm nhỏ luôn tụ tập những người đàn bà lấy lỗ làm lời, cùng những tên cướp và những kẻ lưu manh, tôi ở đây chỉ để giải quyết một đám người đã quấy rối em gái tôi. Sau khi rời khỏi con hẻm, tôi đã nhìn thấy một đôi mắt trong suốt xinh đẹp như một ngôi sao. Lúc ấy tôi đã nghĩ thầm:" phải chăng thần linh đã đem những vì sao đặt vào trong đôi mắt ấy."

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh và rồi thoáng qua như một con gió nhẹ nhàng thoảng qua. Cứ nghĩ rằng hai người sẽ không còn liên quan gì đến nhau thì tôi lại gặp anh lại một lần nữa. Vào buổi chiều tà, khi ánh mặt trời bắt đầu chìm xuống trong lòng đại dương sâu thẳm để nhường chỗ cho bóng tối và mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Những bản nhạc nhẹ nhàng đã được tôi đàn một cách điêu luyện ở phòng nhạc, đây cũng là cái giải trí sau những giờ học căng thẳng của tôi. Ngay tại đây tôi cũng đã xảy ra xô xát với một vị đàn anh khoá trên chỉ vì anh ta là con trai của kẻ thù mẹ tôi và lại được anh bắt gặp.

Trong thoáng chốc tôi đã trở nên lo sợ vì mình sẽ gây cho anh một ấn tượng xấu, và đây có lẽ là lúc tôi để ý đến anh nhiều hơn. Anh nói mình thích âm nhạc, cũng thích những bản nhạc mà tôi đàn. Anh cũng nói:" Raven, em thật tài giỏi." Khi ấy, tôi đã nhìn thấy hình bóng của tôi xuất hiện trong đôi mắt của anh. Tôi nghĩ:" Nếu trong đôi mắt anh luôn nhìn thấy tôi thì tốt biết mấy."

Cái suy nghĩ thoáng qua ấy nó lại như hạt giống được gieo vào trong lòng tôi, đến khi tôi kịp nhận ra thì hạt giống ấy đã phát triển thành một cây cổ thụ xum xuê rồi. Đã có nhiều lúc, tôi sờ vào nơi ngực trái, nơi trái tim vẫn luôn đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực khi nghĩ đến anh. Tôi biết, mình đã phải lòng anh, người con trai không có gì đặc biệt nhưng luôn có thể khống chế mọi cảm xúc của tôi. Dù cho anh có đứng trong một đám đông nghịt người thì tôi vẫn có thể nhanh chóng tìm được hình bóng của anh.

Tình cảm của tôi lớn dần theo năm tháng, đến lúc không thể khống chế được nữa, tôi đã quyết định tỏ tình anh. Cảm giác khi ấy tôi vẫn còn nhớ rõ, là sự bồi hồi lo lắng, không thể tin được và niềm hạnh phúc như vỡ òa khi anh chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Lúc đó tôi có cảm giác như bản thân mình đã ôm được thế giới, tôi đã chạm tay đến được với vì sao mà tưởng chừng như rất xa xôi.

Tôi cứ nghĩ rằng mình là người may mắn nhất, cho đến khi mọi chuyện dần trở nên chán nản với mọi thứ. Những nốt nhạc đã làm bạn với tôi trong suốt một thời gian dài giờ trở thành một giai điệu tẻ nhạt, món ngon mà tôi thích ăn cũng mất đi mùi vị. Tôi không còn cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc nữa, thay vào đó là sự bi quan và tiêu cực đã nhấn chìm tôi. Reiven đã nói đôi mắt của tôi thay đổi rồi. Đúng vậy, tôi thay đổi rồi.

Tôi như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển cả, bất cứ lúc nào cũng có thể bị những cơn sóng đánh chìm. Những thứ cảm xúc tiêu cực ấy dày vò tôi hằng ngày hằng giờ, cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi bắt đầu tự hại bản thân mình nhằm để giải tỏa cảm xúc, trên người tôi bắt đầu xuất hiện những vết thương và nó ngày càng nhiều hơn, đã rất lâu rồi tôi không còn mặc những chiếc áo ngắn tay nữa.

Ethan đã rất đau khổ khi nhìn thấy tôi như vậy, anh muốn kéo tôi lên, anh nói:"thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ xinh đẹp chờ tôi nhìn thấy." Thế giới này rất xinh đẹp, nhưng nó không cứu được em anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove