Chương 2: Lời hứa không giữ được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lơ lửng trên không trung nhìn anh nhẹ nhàng ôm lấy thi thể tôi. Đôi tay run rẩy lau sạch máu trên khuôn mặt trắng toát của tôi, dù cho anh lau thế nào cũng không thể lau sạch máu, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống đất tạo thành một vũng nước nhỏ. Ethan không gào khóc, chỉ lặng lẽ rơi lệ, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ cảm nhận được sự bi thương đến tột cùng của anh.

Anh cúi người xuống, đôi môi đặt lên tai của thi thể như đặt một nụ hôn, nhìn thấy môi anh mấp máy liền tiến đến gần hơn để có thể nghe thấy anh nói gì.

"Raven, em là đồ thất hứa, em đã hứa với anh sẽ cùng anh đi ngắm hoa khi mùa xuân đến mà."

Ngắm hoa đào nở, lời hứa khi trước tôi đã hứa với anh lúc ấy, vì tôi nghĩ tình trạng của mình đã dần tốt lên. Thậm chí tôi còn hay ra ngoài và trở nên vui vẻ hơn, cho nên tôi đã hẹn anh vào năm sau cùng ngắm anh đào. Thật không ngờ, mùa xuân chưa đến thì tôi đã mất rồi.

Nhìn anh đau khổ mà trái tim tôi co rút đau đớn, dù cho tôi chỉ là một linh hồn thì sự đau đớn đến từ ngực trái vẫn làm tôi khó chịu.

"Anh ơi đừng khóc, hãy tìm người thay em ngắn hoa cùng anh nhé."

Tôi biết, ngắm hoa hay không không quan trọng, quan trọng là ngắm cùng ai. Đáng tiếc, người vốn dĩ có thể ngắm hoa cùng anh giờ đã trở thành một cái xác lạnh lẽo. Lời hứa khi ấy tôi mãi mãi cũng không thể thực hiện được.

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ chết, chỉ là không biết chết vào lúc nào mà thôi. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, không ai có thể chống lại được. Tôi chỉ là trải qua việc mà ai rồi cũng sẽ trải qua mà thôi, khác nhau là thời điểm nó quá sớm.

Chị và em tôi đau khổ đem thi thể tôi đến nhà hoả thiêu xác chết mà lòng tôi đượm buồn. Bọn họ đáng lẽ nên hạnh phúc và vui vẻ, lại bởi vì có sự xuất hiện của tôi mà trở nên bi thương và đau đớn như vậy.

Tôi đứng nhìn thi thể mình bị đẩy vào trong lồng hoả thiêu, cuối cùng, sự xuất hiện của tôi rồi cũng sẽ biến mất. Hũ tro cốt nhỏ bé của tôi được chị tôi giao lại cho anh. Con người nặng mấy chục kg giờ đây chỉ còn vỏn vẹn mấy gam làm tôi sâu sắc nhận thức được đời người ngắn ngủi đến mức nào. Những chuyện muốn làm, người muốn gặp gỡ không cố gắng thì sẽ trở thành một sự nuối tiếc trong sinh mệnh.

Trong cuộc sống này sẽ không xuất hiện cổ máy thời gian của Đoraemon để giúp chúng ta bắt đầu lại. Chết đi đồng nghĩa với việc rời khỏi dòng thời gian của thế giới này.

Tôi nhìn anh ôm lấy hũ tro cốt của tôi mà nặng nề rơi vào giấc ngủ, tôi thấy anh ngủ cũng không ngon giấc mấy vì đôi mày của anh luôn nhíu chặt lại. Cầm lòng không được mà tôi đã vươn tay đến vuốt đôi mày của anh. Không biết là do tôi đã thật sự chạm được đến anh hay là vì anh cảm nhận được điều gì đó mà đôi mày cũng nhanh chóng thả lỏng ra. Anh càng ngày càng ốm, nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn làm anh trông nhỏ bé hơn. Tôi thấy anh ăn rất ít kể từ khi tôi ra đi, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh mất.

Giờ đây tôi ngoài việc lo lắng suôn ra thì không thể làm được gì cả. Hôm nay tôi đã phát hiện ra anh không ăn một chút gì cả mà chỉ ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không. Tôi không biết anh đang suy nghĩ điều gì hay anh chỉ đơn giản là ngồi ngốc ở đó nên cũng chỉ biết im lặng ở bên cạnh anh. Không biết qua bao lâu, bầu trời cũng đã sẩm tối, ngoài tiếng đồng hồ luôn chạy thì gần như không còn tiếng động gì nữa thì anh bắt đầu động đậy. Tôi vui mừng mà tiến đến nắm lấy cánh tay của anh dẫu biết tôi cũng không chạm đến được.

Tôi nghĩ anh sẽ đi ăn chút gì đó thì anh tiến vào trong bếp, cầm lấy con dao rồi tiến vào trong phòng tắm và bắt đầu xả nước. Sự bất an của tôi dâng lên và tôi phải tự an ủi mình rằng tôi chỉ đang suy nghĩ nhiều, cho đến khi tôi chứng kiến việc anh rạch từng nhát sâu hoắm lên cổ tay nhỏ bé đã gầy trơ xương của mình. Lúc ấy trong đầu tôi không suy nghĩ được gì cả mà vội vàng lao đến muốn giành lấy lại con dao nhưng chỉ bất lực khi bàn tay tôi lại một lần nữa xuyên qua.

"Anh đang làm cái quái gì vậy. Dừng lại, làm ơn hãy dừng lại. Em cầu xin anh đấy."

Giờ khắc này tôi thật sự muốn khóc, nhưng tôi không thể khóc được. Tôi muốn điện thoại cho chị Tresea, hoặc là điện thoại cho bệnh viện để cứu lấy anh. Đáng tiếc là tôi lại không thể làm gì được cả. Chỉ có thể bất lực ở bên cạnh anh mà trơ mắt nhìn anh tự hại bản thân, lần đầu tiên tôi chán ghét việc mình vô dụng như vậy. Bỗng anh vươn tay về phía tôi. Anh hỏi:

" Là em sao Raven. Là em phải không?"

Tôi sững người lại, trong đầu lại xuất hiện một câu nói:"Khi con người có thể nhìn thấy linh hồn thì cũng là lúc họ đang tiến gần hơn với cái chết." Anh của tôi, may mắn của tôi, vì sao xinh đẹp của tôi sắp biến mất rồi hay sao?

"Đừng chết, anh làm ơn đừng chết. Em không muốn nhìn thấy anh như vậy, hãy sống đi có được không? Nguyện vọng của em là anh phải sống tốt."

Anh nhìn vào tôi sau đó nói rằng anh rất đau, rồi oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi luống cuống ôm lấy anh và vỗ nhẹ lên lưng anh như cái cách anh đã từng làm với tôi. Anh nói tôi rất tệ, nhẫn tâm bỏ anh lại trên thế giới này một mình. Tôi im lặng nghe anh chỉ trích mà không nói gì. Sau đó anh đứng dậy tìm điện thoại. Lúc ấy, đôi mắt của anh hiện lên vẻ tuyệt vọng, tôi nhận thấy có điều gì đó trong anh vỡ tan rồi biến mất. Anh nói:" đây sẽ là lần cuối cùng được gặp em rồi. Anh sẽ hoàn thành mong muốn của em là sẽ sống. Raven, kiếp sau chúng ta gặp nhau sớm hơn nhé?" Tôi gật đầu rồi đưa mắt nhìn anh xoay người tiến về phía xe cấp cứu đến bệnh viện.

Ethan của em. Đây sẽ là lần cuối cùng em hứa mà không thể thực hiện được. Nhưng em mong rằng anh sẽ sống vui vẻ khi không có em bên cạnh. Kiếp này đau khổ đủ rồi, mong rằng kiếp sau anh sẽ hạnh phúc hơn. Tôi cúi đầu nhìn bản thân mình dần tan biến đi, tôi biết thời gian của tôi đã hết rồi. Ethan, anh sẽ mãi mãi không biết được em đã hoàn toàn tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove