Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống bộn bề này

Khi bận chuyện của riêng mình

Đột nhiên nhớ đến

Không biết em đang làm gì?

Ngoài anh ra có thể nhớ đến ai trước tiên

Đây..liệu đã là yêu rồi?

Tôi lao vào công việc như thiêu thân,ngày đêm chỉ ngồi ở studio làm việc.Nhanh chóng trở lại làm Min Suga như mọi ngày trung thành và dành tình yêu to lớn cho âm nhạc.Một tháng trôi qua không nhanh không chậm công việc bận rộn, miệt mài với những bản nhạc, làm tour và thực hiện concer. Có những lúc trầm tư cạnh ly Americano đá lạnh băng đã tan gần một nửa trên bàn tôi chợt nhớ tới sự ấm nóng lan tỏa nơi đầu tay bên ly coffe nóng cùng em.Giọng nói,hình ảnh,nụ cười của em đôi khi chợt tới rồi đi khiến trái tim này ngẩn ngơ.

Đây liệu là đột nhiên nhớ đến sao?

Lần thứ hai gặp nhau khung cảnh có lẽ đã khác và cách chúng ta nhìn nhau cũng đã thay đổi.Tôi đứng đó,trên sân khấu đầy ánh đèn cùng âm nhạc và tiếng hò reo của hâm mộ.Họ la hét gọi tên,ca ngợi, coi tôi như một vị thần tỏa ánh hào quang.Sống giữa tình yêu thương của mọi người khoác trên mình chiếc áo lấp lánh mang tên nghệ sĩ đôi lúc thật sung sướng nhưng còn nhiều thứ người bên ngoài không thể hiểu nổi.Tôi chợt thấy mệt mỏi,và khoảnh khắc đó,tôi lại thấy em. Vẫn như vậy,em nhỏ bé và hiền dịu đứng giữa dòng người im lặng mỉm cười nhìn tôi.Rồi ánh mắt ta chạm nhau,tưởng chừng như mọi thứ đều dừng lại chỉ còn chúng ta,bên tai tôi dường như lặng đi khi thấy em gọi khẽ hai tiếng Yoongi.Giờ phút này tôi thực sự muốn tiến đến bên em như ngày hôm đó để có thể nhìn em rõ hơn nghe em gọi tên tôi rõ hơn và đặc biệt là có thể ôm lấy em một chút... nhưng rốt cuộc vẫn là không thể.Rõ ràng,chỉ cách vài dãy ghế ngồi nhưng sao lại xa đến thế?

Đây... là đau sao?

Sau ngày hôm đó,hình bóng ai kia cứ lẩn quẩn trong tâm trí,em xuất hiện mọi lúc trong tôi buồn bã và có chút gì đó không can tâm. Là tôi đang muốn gặp lại em.
Trời đang đổ mưa,rả rít từng hạt không ngừng,âm thanh ồn ào lách tách, từng giọt mưa chảy xuống cửa kính nhạt nhòa và ẩm ướt vẽ lên cho tôi hình ảnh về một lời hứa tưởng chừng như vu vơ giữa hai ta.

Bao ngày mưa qua,tôi vẫn không đến quán café nơi có em.Là em...sẽ ở đó chờ tôi chứ?Ý nghĩ đó vụt qua khiến tim hẫng một nhịp,nó thôi thúc bản thân không tự chủ mà đứng dậy rời đi đến chốn cũ.Chỉ là...lần này,Min Yoongi lại nhu nhược ngồi trong xe nhìn mà thôi.

Em đúng là vẫn ngồi chờ,ngay góc bàn ấy cùng Americano ấm nóng chờ đợi tôi đến ngồi xuống.Ngày mưa nào cũng vậy sao?Lạnh lẽo và cô đơn như vậy em vẫn chờ sao?Tôi bật cười chua chát,lòng bàn tay nắm chặt cố kiềm chế để không chạy đến bên em.Lúc này tôi chợt nhận ra... ngay từ đầu vốn dĩ tôi cũng không thể bước vào đời em như vậy.Lần gặp gỡ của hai ta thì ra là trái với định mệnh,người như tôi sao có thể xứng đáng với em,sao có thể mang đến cho em hạnh phúc như bao đôi khác được?

Xin em......

Xin em hãy quên tôi đi, đừng chờ đợi nữa....

Thì ra cảm giác yêu ai đó là như thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro