Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Đúng vậy,rất thích!

Thích đến nỗi dù chỉ là một người xa lạ

Nhưng vẫn luôn kiên nhẫn đợi chờ

Dù lạnh giá.....

Dù cô độc......

Vẫn luôn mỉm cười .....

Chờ ngày anh đến........

Ngày mưa thứ 30,em vẫn ngồi đó tự cười ngu ngốc chờ đợi còn tôi thì đứng bên ngoài đau lòng nhìn em.Cả hai ta,không ai can tâm buông bỏ mà vẫn nhen nhói đâu đó hy vọng một ngày nắng lên, ta sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường.Nhưng đâu ai biết được liệu ngày đó có đến hay rồi ta cũng sẽ lãng quên nhau mà thôi.Dần dần những ngày mưa thưa dần,và hôm nay đã là ngày mưa cuối tháng 8 chuẩn bị nhường chỗ cho mùa thu,ấm nắng và mát mẻ không buồn bã như thế này. Em cũng vậy,đã quá mệt mỏi hay đau khổ vì tôi,hãy buông bỏ tự tìm cho mình một con đường đầy nắng khác cho bản thân,để nụ cười của em được thắp lên như ngày ta gặp nhau vậy.
                                                           -------------------------------------------
Mở cửa bước ra ngoài,từng cơn gió lạnh lùa vào khiến đôi vai gầy của em khẽ run lên,bung chiếc ô màu trắng trong trên tay che chắn bản thân,em đượm buồn bước đi nhưng rồi quay đầu lại chợt giơ tay ra khỏi tán ô hứng mưa,từng hạt mưa nhỏ giọt chậm rãi rơi xuống không ồ ạt như mọi ngày mà liti đáp xuống bàn tay thon dài mảnh khảnh rồi trượt xuống.Mỉm cười nhìn chúng,em luyến tiếc thật rồi...Đúng là thứ gì nếu chưa chạm sẽ không biết nó ra sao nhưng một khi đã biết sẽ khó mà rời bỏ.Bản thân em không ngờ rằng sẽ có ngày gặp được anh như vậy bình yên và tĩnh lặng đến thế,giọng nói trầm khàn,đôi mắt một mí khép hờ khi thuởng thức Americano và cách anh kể về câu chuyện của mình,từ lúc nào mà em lại say mê nó đến thế?

Ngu ngốc chờ, mong mỏi anh sẽ một lần quay lại đến đây cùng em, cùng nhâm nhi ly café trên tay cảm nhận sự ấm nóng đắng chát nhưng ngọt ngào và nghe tiếng mưa rơi như ta đã từng...nhưng có lẽ anh hình như đã quên mất em rồi.Có lẽ do em cố chấp mà giữ thứ tình cảm này mà nhớ nhung anh,không kiềm lòng nổi mà chạy đến concert nơi có anh, chỉ để lặng lẽ đứng từ xa nhìn, nhưng rồi giây phút khi ánh mắt đó anh nhìn em lại khiến con tim này đập liên hồi,không tự chủ mà thốt tên anh...Có phải Min Yoongi vẫn nhớ đến em vẫn còn nhớ lời hứa đó đúng không?

Và từ ngày đó em lại tự cho mình một loại hy vọng viễn vông về thứ tình cảm dành cho anh mà chờ đợi từng ngày.Cho bản thân và cho anh một cơ hội để bước đến nhưng dường như chỉ đánh đổi lại vô vọng.Mưa cứ rơi,tách café bốc đầy khói rồi cũng nguội đường phố đông đúc rồi cũng thưa người chừa lại mình em cô độc đầy nỗi nhớ nhung về một người xa lạ nơi kia.

Những giọt mưa lành  lạnh làm em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ,đột nhiên lòng em lại dâng lên nỗi chua xót đến lạ lùng,em yêu anh nhưng lại oán hận anh rốt cuộc thì bao giờ con tim này mới ngừng đau đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro