Chap 3: Mèo gặm chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay người lại nói " Trước giờ bà có xem tôi là con sao?" Nói xong đã lập tức lên đến Khu Chung Cư.

Bà ấy là mẹ ruột của cậu đấy, sao cậu không nghĩ lại hay là tha thứ cho bà ấy đi.

Anh cũng thích xen vào chuyện của tôi quá nhỉ, anh đi theo tôi bao lâu rồi hả.

8 năm rồi! Từ khi ba cậu mất, đến nay tôi điều đi theo ông ấy rồi đến cậu chủ đây.

Tôi không biết, tôi có phải là con ruột của bà ta hay không? Bà ta chỉ xem tôi như, một công cụ kiếm tiền cho bà ta mà thôi.

Về đến nhà Phương Lạc Lạc đã đỡ hơn, điềm tĩnh đi vào nhà thì chú phong là người làm vườn. Ông nói anh trai của cô Phương Thành,
đến công ty từ lúc sáng sớm chưa về.

" Cô Lạc Lạc về nước khi nào vậy?"

Con vừa mới về thôi thưa chú, đúng rồi con có quà cho chú đây. Đây là Mật Ong, và một ít bánh kẹo cho mấy đứa con của chú.

Cô thấy tốt bụng, để tôi đem hành lý vào trong cho cô chủ. Rồi còn gọi điện thoại cho cậu chủ hay nữa chứ.

Cô liền cười ngăn cản chú phong gọi điện thoại, cô muốn tự mình đi đến đó. " Chú chú chú! Khoan đã, chủ đừng gọi cho anh ấy".

Người làm vườn không khỏi nhìn cô rồi hỏi " Cô về thì nên báo cho cậu chủ biết chứ, sao lại không?"

Con nói nhỏ cho chú nghe " Con muốn tạo bất ngờ cho anh ấy?"

Thì ra là vậy? Cô chủ đưa vali đây, tôi đem vào trong phòng cho cô chủ nhé. Cô chủ đi ngay bây giờ luôn hả cô.

Phải! Cháu đi ngay giờ luôn, chú đem vào trong giúp cháu là được rồi.

Bước ra chiếc taxi lúc nãy, đến thẳng viện nghiên cứu Wenbor. Lúc này trời bắt đầu đổ cơn mưa, cô cởi chiếc áo sơ mi rộng ra ngoài rồi che đi vào công ty.

Cô bận áo chiếc áo phông bên trong, sơ vin với chấn váy, nhiều người nhìn vào tưởng rằng cô đến đây xin việc.

Nhưng họ không biết, cô là giám đốc ẩn danh chưa lộ mặt ở Wenbor trong 7 năm qua vì tuổi cô còn nhỏ. Tuy cô nhỏ, nhưng đầu óc đã phát triển rất nhanh.

Một nhân viên bước đến hỏi cô " Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cô ạ." Cô gái này nói chuyện rất lịch sự với khách hàng, cô đã chấm điểm cô này ngay từ lần đầu gặp.

Một nam nhân khoảng 30-35 tuổi đi đến chỗ của cô, và cô nhân viên rồi nói. " Cô không lo làm việc, mà đứng đây vậy hả?".

Xin lỗi quản lý ! Tại vì tối muốn hỏi vị khách này đây cần giúp đỡ gì hay không?

Sao đây! Cô đến đây để xin việc à? Hôm nay, không phải ngày đến xin việc.

Ăn nói chẳng ra gì? Công ty Wenbor lớn như vậy, tại sao có một người quản lý nói năng không ra hồ.

Cô nói xong, liền đi lại sofa dành để tiếp khách ngồi xuống, rồi để chiếc áo sơ mi lúc nãy lên bàn.

Rốt cuộc con nhóc ranh như cô bé đây đến đây để làm gì? Hay là muốn vào trãi nghiệm ảo mộng." Tựt tựt tựt" tôi nhìn cô em đây, chắc chắn không có tiền đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro