Chap 4: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có tin là chỉ cần một cuộc gọi của tôi, thì có thể cho anh nghỉ việc bất cứ lúc nào cũng được hay không hả.

Mày tưởng rằng, tao sợ nhóc ranh miệng còn hôi sữa như mày sao?

Muốn thử xem không nào! Nếu như anh thua, thì phải tự nhận mình đã thua dưới tay con nhóc ranh này nhé.

Được! Để tao xem mày làm được trò chóng gì đây.

Lúc này từ bên ngoài, Nhạn Nhạn và Tuấn Hiên cũng quay trở về công ty, thì nhìn thấy cô đang ngồi bên trong.

Nhạn Nhạn đi lại rồi nói " Phương Lạc Lạc sao cô lại ở đây.

Tuấn Hiên là Phó giám đốc của Wenbor. Nhạn Nhạn là Trưởng phòng của Wenbor phòng thí nghiệm.

Xin chào phó giám đốc!

Tuấn Hiên! Anh đến cũng thật đúng lúc đấy, đây là nhân viên vừa mới lên chức mấy ngày nay sao?

Dật Hục, cậu vừa mới làm gì vậy hả? Có biết đây là ai hay không vậy.

Anh ấy nói năng thô bạo với vị khách này, còn lớn tiếng khi em đang nói chuyện với khách hàng nữa.

Lần này thì không ai cứu được anh rồi! Suy nghĩ đằng đột quá, đây chính là......

Từ phía trên Phương Thành bước xuống nói. Giám đốc Công ty Wenbor Phương Lạc Lạc, cũng là em gái của Phương Thành tôi.

Nhân viên trong công ty điều được cô gọi đến, bây giờ thì phải nghe những lời mà Dật Hục mạnh miệng nói lúc nãy.

Tôi đã thua rồi! đã thua dưới tay con nhóc ranh như..... như cô. Tôi xin lỗi!!! Cô có thể cho tôi, một cơ hội hay không vậy.

Tuấn Hiên đem ra một bao phong bì đưa cho Dật Hục rồi nói. Chủ tịch đã chính thức đuổi việc anh, đây là tiền lương của anh.

Xin cô mà! Xin cô bỏ qua cho tôi lần này đi mà, xin cô... tôi xin cô mà.

Công ty Wenbor này không nhận những người xem thường khách hàng, đó là điều thứ nhất.
Điều thứ hai, anh không tuân thủ quy định của công ty.
Điều thứ ba, là anh tưởng rằng chức quản lý nhỏ nhoi của anh có thể khiến người khác nghe theo lời anh "vâng vâng sao".

Nhiêu đó là đủ để tôi tống cổ anh ra khỏi công ty này rồi, không cần thêm chuyện của Lạc Lạc để làm gì.

Ở trên đời này không có gì là vĩnh viễn hết, anh quá xem thường tôi rồi Dật Hục.

Lúc này bảo vệ cũng đã đi vào tống cổ Dật Hục ra khỏi công ty, và vị trí quản lý sẽ giao lại cho cô nhân viên này đảm nhiệm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro