Chap 5:Sơ suất nhỏ thành lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong việc tranh cãi của cô và Dật Hục, Phương Thành dẫn cô vào phòng làm việc của mình để nói chuyện.

Em về nước khi nào vậy hả? Sao không nói cho anh, đến đón em về.

Đương nhiên là muốn tạo sự bất ngờ cho anh rồi vậy còn hỏi. Nếu như bây giờ, em vào đây làm việc thì sẽ làm sao đây.

Ý của em là sao? Chẳng lẽ em muốn bắt đầu vào đây làm luôn hay sao.

No no! Hiện giờ thì em chưa muốn vào làm, nhưng em sẽ âm thầm giúp đỡ cho Wenbor như mọi khi.

Được, được! Vậy bây giờ cho em đi tham quan, xem viện nghiên cứu Wenbor được hay không?

Không được! Lập tức quay về nhà cho anh hai ngay.

Hay là cho cô ấy đi một vòng đi, dù gì cô ấy cũng sẽ làm ở đây biết trước cũng không sao?

Cậu nói vậy thì vậy đi, chút mưa sẽ có cuộc hợp nên nhớ đến đúng giờ.

Bước ra ngoài cô bụm miệng cười " khà khà"  rồi nói. Không ngờ anh lại thông minh, suy nghĩ ra kế sách này đấy Tuấn Hiên.

Thôi được rồi cô nương, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đến gặp La Nản Y tiến sĩ viện nghiên cứu Wenbor.

Nản Y là người đầu tiên, đàm phán với người của tổ chức XrenX, về việc sẽ phát hành cổ máy thời gian Ảo Mộng.

Tôi có nghe đến cô ấy nhưng chưa biết mặt, hay là vào phòng nghiên cứu đi nhé.

Tuấn Hiên lắc đầu với cô bó tay với sự tò mò này, tò mò quá thì cũng không tốt cho lắm. Bước vào trong thì nhìn La Nản Y, đang đi lại phía của anh và Lạc Lạc.

Người này là??????

Cô có phải là tiến sĩ La Nản Y hay không vậy?

" Phải! Tôi là La Nản Y không sao, tôi nhìn cô hơi quen thì phải."

Cô ấy là Em của Phó chủ tịch Phương Thành tên là Phương Lạc Lạc. Hôm nay tôi dẫn cô ấy đến đây, để xem cổ máy thời gian ảo mộng.

Được chứ! Đây là máy thời gian ảo mộng, nó có thể giúp chúng ta trãi nghiệm kiếm hiệp, thời không, hiện đại.......

Lúc này khi La Nản Y định nói cấu tạo của chiếc buồng vận chuyển thời gian, cho cô biết thì Phương Lạc Lạc bất ngờ đau bụng dữ dội.

" Ư Ớ Ơ.... Tuấn Hiên! Không xong rồi? Bụng của tôi lại đau nữa rồi."

"Người đâu mau gọi cho xe cấp cứu gấp mau đi." Vừa nói xong, Tuấn Hiên bế cô ra ngoài. Xe cấp cứu cũng vừa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro