Chương 1: Say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 nào cũng luôn tồn tại giai thoại về một nhân vật như thế này: trai bóng rổ cao 1m8, nhà mặt phố bố làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu hàng đầu Việt Nam, thành tích học tập chuẩn con nhà người ta, đặc biệt là cái mặt gánh hết phần cái nết.

Hình như tôi lỡ tả hơi cụ thể, bởi tôi đang nhìn chằm chằm vào bờ lưng rắn rỏi của cái "giai thoại" ấy từ băng ghế đá cạnh sân bóng rổ.

Trịnh Vũ Duy Anh như một bức tượng nghệ thuật của tạo hóa, cái dạng chỉ để trưng bày ngắm nghía chứ cấm có được chạm, là người con trai không ai dám sở hữu và khiến người ta tự cho rằng hắn không nên được sở hữu bởi bất kì ai.

Tôi chết đứng trong cái ngữ mê hắn như điếu đổ, nhiều khi đêm đến còn nằm vắt tay lên trán tự hỏi "Thằng này có thật không nhỉ?". Mọi sự miêu tả về hắn đều là copy từ hình tượng nam chính thanh xuân vườn trường, hoàn hảo đến độ tôi phải tạm chia tay mấy anh chồng 2D. Trịnh Vũ Duy Anh chính là trai anime ngoài đời thực rồi.

Đương nhiên làm gì có chuyện chỉ mình tôi thích thầm Duy Anh. Thề với trời hơn nửa nữ sinh trường này mỗi lần thấy hắn đi qua là bắt đầu ra dấu, liếc mắt chỉ trỏ làm đủ trò, đợi đến lúc người ta đi khuất thì túm tụm lại rú lên, mồm cứ hết "chiều ông" rồi "xa ỗng". Đấy là tôi còn chưa kể đến nam sinh (bao gồm cả tôi).

Tóm lại, Duy Anh cuốn hút đến độ một thằng gay tiêu chuẩn trên trời, độc thân 17 năm, chưa lần nào rung động với trai 3D cũng muốn quỳ xuống bú liếm.

"Tém tém lại chút đi cái thằng này!"

Nguyên quay sang nạt, nó chịu hết thấu cái vẻ thèm thuồng lộ liễu của tôi.

Ngồi bên trái tôi là Nguyễn Lê Thảo Nguyên, người như tên, đẹp và thanh tao khôn xiết. Con nhỏ thấp hơn tôi một chút, môi hồng răng trắng, da mịn như phủ nhung, giọng nói dịu dàng rót mật vào tai (ngoại trừ cái nết hỗn rất hay văng tục).

Nếu Duy Anh là nam chính thì con bạn tôi chắc suất nữ chính. Nó đẹp mộc mạc và truyền thống, hệt một thảm thảo nguyên mơn mởn xanh tươi. Duy Anh là bản đối lập với nó, sắc sảo và hiện đại, là dải sao đêm vừa xa xăm vừa bí ẩn.

Trong câu chuyện thanh xuân vườn trường này tôi đóng vai trò gì á? Tôi là mấy thằng bê đê tấu hài, lâu lâu đùa hai ba câu mất nết đổi lấy tiếng cười.

Không hề tự dìm bản thân đâu nhá! Chỉ là tôi biết người biết ta, biết mình đang ở mé mương nào thôi.

Bởi có lần tôi từng thử so sánh bản thân với crush và nhỏ bạn thân rồi. Học lực của tôi dừng ở mức trung bình, so với người giỏi thì dở mà so với người dở thì khá. Ngoại hình đủ để người ta bảo "thằng này trông cũng có nét" chứ chả thấy ai khen đẹp trai bao giờ. Gia đình tôi tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng không đến nỗi mặc quần rách đi học. Tôi tự hào là một thằng wjbu hướng nội thích ở nhà cày game hơn là ra ngoài tụ tập, bạn bè thì ít chồng 2D thì nhiều.

Được vào cái trường này cũng nhờ ông bà gánh thằng cháu lệch cả cột sống. Khác với Duy Anh và Thảo Nguyên thi cử bằng thực lực, tôi đành phải xấu hổ thừa nhận rằng tôi đi cửa sau. Năm lớp 9 tôi rớt nguyện vọng 1 nên buộc phải học lớp 10 ở một trường khác, lên năm 11 bố tôi nhờ quan hệ xin cho tôi chuyển vào học cùng trường cùng lớp với Thảo Nguyên bạn cấp 2. Nói thì nói vậy chứ hồi lớp 10 tôi cũng ráng cày bục mặt để đủ điều kiện chuyển sang trường điểm, học bạ cũng gọi là sạch đẹp kèm cái bằng ielts 7.5 mới miễn cưỡng qua cửa.

Tôi để ý Duy Anh ngay từ ngày đầu nhận lớp, không thể trách tôi trúng tiếng sét ái tình quá vội vì sét đánh thì đâu có báo trước. Với gương mặt đấy thì đừng nói là sét đánh, sét không đánh tôi cũng tự đút tay vào ổ điện cho giật chết thì thôi.

Như để củng cố thêm cho hệ tư tưởng "phát cuồng vì Duy Anh", mấy em gái bên phía đối diện lại được dịp rú hết cả lên khi nhác thấy hot boy trường đang trên đà úp rổ.

"Vào rồi!!!"

Uầy, vào được thật, mượt mà như cách hắn ta úp thẳng vào tim tôi luôn.

Dưới nền trời thu xanh biêng biếc, Duy Anh một lần nữa thành công kéo hồn tôi về với dáng hình hắn chuyền động gọn ghẽ, cuốn hút thế nào.

Đoạn hắn vén áo lên lau mồ hôi, không biết là vô tình hay cố ý lộ ra khối cơ gồ lên trên phần bụng dưới. Từng sợi gân nổi thành gợn sóng vùng bắp tay, mu bàn tay kia như đan thành chiếc lưới bẫy linh hồn, buộc tôi phải chuyển ánh nhìn đến. Duy Anh không quá vạm vỡ, dáng người gầy gầy săn chắc, tạo cho người ta cảm giác đây là một nam sinh rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn.

Tôi càng nhìn càng thấy kì kì, kì nào mới tới lượt mình.

Mồ hôi ướt rượt trên mái tóc đen bù xù do vận động, Duy Anh bước về phía chúng tôi, giọt này nối đuôi giọt kia trượt từ xương hàm, xuống cần cổ rồi thấm đẫm vào nơi cổ áo. Thanh âm của hắn chỉ cần vang lên cũng đủ khiến tôi nao lòng:

"Nguyên ơi cho t xin miếng nước với!"

Thảo Nguyên vờ như không thấy sự vật vã của thằng bạn thân, nhỏ ném chai coca sang cho Duy Anh bắt lấy. Tôi thoáng thấy nét thất vọng cùng tiếng than thở của mấy em gái bên phía đối diện. Hot boy vừa đánh bóng xong đã đi tìm hot girl cười cười nói nói, tôi mà tâm lý yếu như chúng nó tôi cũng nản.

Duy Anh ngửa cổ uống nước, hắn tinh tế không để môi chạm vào miệng chai.

Tôi không thể rời mắt khỏi nơi hầu kết hắn chuyển động theo mỗi lần lên xuống. Hôm nay hắn mặc đồng phục bóng rổ của trường, cái vẻ đẹp phóng khoáng này khác hẳn với một Duy Anh thường ngày nhã nhặn dưới lớp sơ mi trắng.

Càng ngắm nghía tôi càng đắm đuối người con trai này, càng đắm đuối càng ngượng ngùng buộc tôi phải quỳ gối trước vẻ đẹp thiêu đốt mọi vật của hắn ta.

Uống xong, Duy Anh vặn chặt nắp chai rồi trả về cho Thảo Nguyên, tay phải quệt đi giọt nước ngọt còn vương trên khóe môi. Chẳng hiểu sao đôi mắt đào hoa kia lại được dịp lia sang phía tôi, khiến tim tôi giật thót rồi trôi tuột xuống bụng.

"Thằng bạn mày bị say nắng hay sao mà đỏ hết cả người thế?"

"..."

Ôi vl chúng mày ơi !@z"/8!!!

Crush tôi vừa kêu tôi, đề cập đến tôi, nhắc đến tôi, gọi tôi là "thằng bạn mày".

Nguyên nhìn sang tôi với thái độ "mày hết thuốc chữa rồi", nó không trả lời câu hỏi của Duy Anh. Tôi biết nó đang tạo cơ hội cho tôi nói một câu gì đấy hoàn chỉnh, chính thức để đáp lại người tôi thầm mến một cách bình thường nhất có thể.

"Ta...tao bị say nắng!"

Tôi nói lắp, đm, cái chuyện mà tôi nghĩ chỉ xảy ra với mấy đứa bị đớt.

Duy Anh nhìn lại tôi cười cười kiểu xã giao, có vẻ hắn không ngờ tôi sẽ lên tiếng, hắn đáp lại tôi cũng kiểu xã giao:

"Thế xuống phòng y tế đi không nặng thêm đấy."

Nói xong, hắn cứ vậy vòng ra phía sau ghế đá của chúng tôi rồi đi thẳng về phía nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang tầng trệt.

Đệt, tôi không biết hắn đi vệ sinh còn bóp nghẹt trái tim tôi, lôi xềnh xệch theo để làm gì.

Và tôi cũng không rõ mình có bị say nắng hay không, nhưng Thảo Nguyên rõ là muốn gọi xe chở tôi thẳng xuống Biên Hòa...

______

Mình có cái tật hay đọc rồi sửa lại những đoạn chưa ưng nên nếu thấy thông báo mà không phải chương mới thì đừng bất ngờ nha =)))), bộ này ngôn từ sẽ hơi đường phố và tục xíu cho hợp bối cảnh và tính cách nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro