Chương 2: Về phía tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Duy Anh đã học cùng lớp suốt một năm 11, sang đến thời điểm này là đầu năm lớp 12. Tôi biết gần như mọi thứ có thể biết về hắn, từ sở thích, thương hiệu quần áo hắn thường mặc hay thói quen liếm môi đếu được tôi ghi hình bằng mắt. Tôi còn biết hắn có một nốt ruồi be bé trên mu bàn tay trái, điều mà tôi đã phải giả bộ đi ngang qua hắn tận 5 lần để "rót nước ở cái bình cuối lớp" mới phát hiện ra được.

Còn những gì Duy Anh biết về tôi chắc chỉ dừng lại ở cái tên. Điều này dễ hiểu thôi, lớp tôi chơi theo từng nhóm, vị thiếu gia này sẽ qua lại với hội bàn cuối toàn các cậu ấm cô chiêu. Hắn ngồi chung tụ với thằng Huy, ngay vị trí cuối cùng gần cái bình nước và bên cạnh cửa sau lớp học. Thằng Huy ngồi sát tường còn Duy Anh ngồi ngoài phía lối đi, mỗi lần tôi "đi lấy nước" đều có thể giả vờ sượt tay qua cạnh bàn của hắn.

Tôi ngồi ở hàng ngang thứ hai thuộc hội bàn đầu đối diện với giáo viên. Chúng tôi còn không ngồi cùng một dãy, tôi đầu dãy trong cùng hắn cuối dãy ngoài cùng. Cơ hội giao tiếp với nhau chắc chỉ thua mỗi trúng số.

Thảo Nguyên ngồi với bọn con gái ở dãy giữa, hôm nhận lớp tôi đến muộn nên buộc phải ngồi xa nó. Được chuyển vào cùng một lớp với nhỏ đã xem như sài hết phúc phần ông bà để lại, giáo viên không thể tùy tiện sắp chỗ theo ý chúng tôi được.

Được cái lọ mất cái chai, bạn cùng bàn với tôi khá hợp cạ. Tôi bóng kín nó bóng lộ.

Thằng bóng lộ ngồi phía ngoài tên Nam, mới kề cạnh nó tầm một tháng tôi đã suýt mất gốc vì cười quá nhiều. Nam được nuôi dạy trong một gia đình truyền thống và giáo điều nhưng lúc nào trông nó cũng như sắp sửa đứng lên đi tiên phong cho tư tưởng mới. Chả hiểu kiểu gì, cái thằng cứ cách mười phút là phải lôi gương ra xem cặp mi của nó có cụp xuống chưa lại là trai bắc, cháu đích tôn của cả họ.

Thằng Nam cái gì cũng được, mỗi tội gay radar của nó mạnh mẽ quá xá.

"Mày lại đi đâu đấy?" Nam hỏi, nó thấy khó hiểu vì thằng ngồi trong lại bắt nó phải lết ra ngoài.

"Tao đi lấy nước!"

Nam vừa nghe xong cái miệng đã giật giật, nó vặn lại ngay:

"Khiếp, đi lấy nước hay sang ngắm Duy Anh?"

Hai bên má như thông với lỗ tai, vừa nghe đến chữ "Duy Anh" là ửng lên một rạng đỏ. Tôi vừa nhăn mặt vừa luống cuống phủ nhận thằng Nam.

"Mày nói bậy bạ gì thế đừng có hại tao!"

Nam thấy thằng bạn mặt mũi đỏ choét lại không nhịn được hì hì ghẹo tiếp:

"Ờ ờ tao nói bậy bạ hay mày muốn bậy bạ gì với thằng đấy!?"

"Mày im đi mồm to vãi c*c!!!"

Thằng Nam cười đểu nhìn tôi, nó biết điều không hớ há gì thêm nữa. May cho tôi đang giờ chuyển tiết nên lớp ồn như cái chợ, chẳng ai hơi đâu đi quan tâm cái mồm bô bô của thằng này. Tôi không thể tưởng tượng nổi ngày người ta phát hiện ra tôi -cái thằng sơ hở là đi rót nước ít có hôm nào thật sự khát nước, nhưng lại rất khao khát hot boy Duy Anh Trịnh.

Tôi giả vờ như bản thân "không có thích ai hết trơn á đừng có hỏi tui" rồi cầm cái bình nước đi vòng xuống cuối lớp. Duy Anh đang giỡn hớt gì đấy với thằng Huy và con Trang bàn trên, nom vui lắm, lúc tôi đi ngang hắn phá ra cười ngả cả đầu về sau.

Tóc hắn vô tình cọ nhẹ vào cánh tay tôi. Có thế thôi mà rã rời.

Đầu tôi hướng thẳng nhưng không cản nổi ánh nhìn đi lạc sang phía hắn. Tôi mê đắm nụ cười xinh thấp thoáng trong phút chốc, răng nhọn lộ ra vẻ ranh mãnh, đôi mắt một mí cong tít dưới lớp kính cận trông vừa ngoan vừa nghịch và làn tóc đen chạm qua da tôi mềm tựa lụa. Trên hết thảy, sự lưu luyến của tôi dành cho người con trai này là khác biệt so với những người còn lại.

Cơn đắm đuối qua đi, tôi tặc lưỡi, rề rà ngoảnh đi hứng nước.

Lúc quay về chỗ ngồi, thằng Nam chủ động bước ra cho tôi lách vào trong. Nó nhìn tôi cười cười rồi hỏi:

"Nước ngon không mày?"

Chẳng hiểu sao mặc dù hai má vẫn nóng bừng, lòng vẫn rạo rực nhưng tôi lại không muốn lảng tránh vấn đề này nữa.

"Nước ngon lắm!"

...

Tiết sử của cô Vân là một thứ gì đấy khó chịu vô cùng tận. Khó ở đây là cô Vân rất khó, rất để ý đến những thành phần bất trị trong lớp. Chịu ở đây là chúng tôi chịu không nổi phong cách dạy học như ru ngủ của cô, nên rất ưu ái gọi cô là "tiến sĩ gây mê".

Tôi và người anh em bên cạnh có thể trộn bánh tráng, nói xấu, lăn lê bò lết ở mọi tiết học trừ tiết của cô Vân. Chúng tôi từng chứng kiến cảnh cô bắt chẹt đôi bạn thân Quyên - Thi, hai đứa đấy bây giờ phải ngồi xa nhau cả mét.

Tôi dám chắc rằng trong cái lớp này không ai là không sợ cô Vân, và lúc nói câu này lớ ngớ thế nào tôi lại quên mất toi thằng Huy -người chả sợ cái đếch gì vì bố nó là quan chức nhà nước.

Thằng này rất giỏi chọc điên giáo viên, nó có cái tật hay bày trò nhảm nhí trong giờ học. Mỗi khi tôi lén nhìn Duy Anh kèm với cái mặt làm nền của thằng Huy, tôi để ý thấy nó thích nghiền phấn viết bảng ra thành bột rồi giả vờ lấy ống hút hít vào như chơi đồ.

Sau vài lần bị cô Vân để ý trong các tiết sử trước đây, Huy cũng cố tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng phàm là cái gì thuộc về bản chất thì không thể cứ giả vờ mãi. Hôm nay trông nó không được ngoan cho lắm.

Tới phiên nó và crush của tôi bị cô Vân bắt chẹt.

"Anh Huy, anh Duy Anh đứng dậy."

Nhìn khẩu hình cũng lờ mờ đoán ra được tiếng chửi "duma" của thằng Huy.

Và rằng ngay cả khi tôi không hề được nêu tên nhưng tim vẫn giật thót.

Cả lớp len lén quay xuống nhìn hai ông thần duy nhất đang phải đứng, mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Mặc dù Duy Anh của tôi vẫn đẹp trai, mét 8, cuto nhưng tôi không thể phủ nhận rằng thái độ của hắn rành rành hai chữ "chết mẹ".

"Hai anh đừng tưởng ngồi phía dưới mà tôi không thấy gì nhé, đang nghịch cái gì mang lên đây!"

Huy không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nó liếc xuống hộc bàn nơi giấu vật tư rồi như phải bỏng mà ngước mắt lên ngay.

"Cái này không đưa được đâu cô ơi!"

Cô Vân tức điên lên, mặt đỏ phừng phừng, chẳng là suốt từ hồi cô đi dạy đến giờ đã bao giờ gặp đứa nào chống đối công khai như thằng Huy đâu. Giọng cô đanh lại:

"Các anh giấu cái gì mà không mang lên đây được!?"

Trước câu hỏi của cô, hai anh tài đứng giao tiếp bằng mắt mất một phút đồng hồ vẫn chưa thấy hó hé gì. Thằng Huy thì lấm la lấm lét, Trịnh Vũ Duy Anh ngoài đôi chân mày hơi nhăn ra cũng không có biểu hiện gì khác.

Tôi nhìn bọn nó mà lòng căng thẳng theo, bắt đầu rà soát một lượt những thứ bị cấm trong lớp học: thuốc lá, thuốc lá điện tử, điện thoại di động...

Bỗng Duy Anh bất ngờ lên tiếng, hắn biết rõ có kì kèo thêm với cô cũng chẳng đi đến đâu.

Giọng hắn cứ đều đều, dửng dưng, nếu cái mặt cô Vân không chằm dằm tôi còn tưởng đâu hắn vừa được cô mời đứng lên phát biểu:

"Dạ là bao cao su."

"..."

Á đù.

Tôi tưởng mình hoảng quá nên nghe nhầm, mấy đứa còn lại cũng thế. Lớp bắt đầu xì xào to nhỏ, chúng tôi đi từ sốc đến ngại ngại rồi tò mò không biết bọn nó nghịch cái đấy trong lớp để làm gì. Thằng Huy thì không đáng nói, một ngày nào đó nó bị bắt vì hít ma tóe tôi cũng không quá bất ngờ. Nó là cái dạng con ông cháu cha đút tiền đi học điển hình, đời sống cá nhân ra vào ngõ ngách, gái gú, phì phèo không sót dù vẫn còn đang ở độ tuổi đôi mươi. Duy Anh thì khác, hắn có thân với Huy đến mấy tôi cũng không thể xếp bọn nó vào chung một hạng người. Thằng Huy bốc đồng, nông nổi, sống nương nhờ vào cảm xúc. Duy Anh của tôi lí trí và nguyên tắc hơn thế nhiều.

Có lẽ vì thích Duy Anh mà tôi thiên vị. Cùng một hành động nhưng thằng Huy trong mắt tôi trông cứ trẩu trẩu, Trịnh Vũ Duy Anh thì lại ngầu vãi cả đ*i mới dám quậy trong tiết của cô Vân.

Nhưng trái với tôi, cô Vân không thấy ngầu.

Sắc mặt của cô trông còn khó coi hơn ban nãy, cô đập bốp bốp xuống bàn rồi giơ ngón trỏ chỉ vào hai đứa đang đứng dưới bàn cuối. Chất giọng hơi choe chóe của cô như đem hết sự tức giận bật ra thành tiếng:

"Anh Huy suốt ngày rủ rê bạn làm mấy cái trò không có phép tắc, còn anh Duy Anh bạn rủ anh nhảy cầu anh cũng nhảy à!? Tôi nói nhá, đừng tưởng nhà có chút gia thế rồi muốn làm gì thì làm! Đã vào lớp của tôi là phải có lễ nghĩa, có đạo đức, các anh đem mấy cái đấy vào trong lớp mà coi được à!?"

Cô thở ra, hít vào lấy hơi rồi tiếp tục mắng. Nom như sắp chịu hết nổi cái vẻ đần đần của thằng Huy và cái thái độ "sao cũng được" của thằng Duy Anh.

"Anh Duy Anh nghe tôi nói mà cái mặt cứ vênh lên trời thế kia, thành tích tốt mà đạo đức không ra gì cũng không ra người ra ngợm. Ôi thôi tôi không chịu nổi cái lớp này nữa, Vy xuống chỗ Duy Anh ngồi, anh Duy Anh lên ngồi trước bàn giáo viên cho tôi, chủ nhiệm các anh có hỏi thì cứ bảo là tôi đổi!"

Tôi trợn tròn mắt, mồm sắp rớt xuống bàn, hên là có thằng Nam kế bên đỡ lên dùm. Tôi không lãng đến mức không tin vào tai mình, nhưng tôi cũng không dám tin rằng ông bà tổ tiên vẫn còn độ trì cho đứa cháu này bằng cách chuyển thằng "rể tương lai" lên ngồi vào vị trí của con Vy -nhỏ lớp phó ngày thường vẫn ngồi chép bài ngay trước mặt tôi.

Ngay lập tức, tôi phóng tầm mắt về phía Thảo Nguyên và nhận ra rằng nó đã nhìn sang bên này từ sớm để bắt trọn cái vẻ si dại của tôi, con nhỏ hả hê cười tươi rói. Mặt nó hiện rõ hai chữ "nhất mày" dù chẳng có cái chữ nào, chúng tôi hoàn toàn hiểu hết vấn đề.

Duy Anh không có phản ứng gì mấy, hắn gom hết sách vở trong ngăn bàn rồi nhét vào cặp. Ngược lại, thằng Huy dòm buồn thấy mà thương, nó hết nhìn cô rồi lại nhìn Duy Anh vẻ luyến tiếc lắm. Con Trang bàn trên cũng quay xuống nói lời từ biệt, mặt mũi hai đứa nó ỉu xìu như cọng bún thiu.

Dù rằng tôi vốn biết từ lâu mối quan hệ trông rất "trên tình bạn dưới tình yêu" của Duy Anh và cô bạn bàn trên, nhưng chuyện cũng chỉ có thế nếu cô Vân không đột nhiên lôi ra pha trò:

"Duy Anh đi rồi chắc Trang buồn lắm đây!"

Xong cả đám ồ lên và mặt mũi con Trang đỏ kè.

Đm, tôi đếch nhịn được nổi gai trong lòng. Rõ ràng thằng Huy trông còn xé ruột xé gan hơn mà sao cô không bảo Duy Anh đi thì chó Huy buồn lắm!?

Đối tượng cùng bàn đổi trạng thái xoành xoạch từ tươi như hoa mới tưới sang chua lè chua loét như ly đá chanh không đường khiến thằng Nam không nhịn được cười. Nó quan sát tôi từ đầu rồi thấy hài hết sức với cái đứa không danh không phận mà cũng bày đặt ghen tuông.

Đoạn Duy Anh nhấc chân rời khỏi vị trí đã từng là của hắn, cô vân bỗng nghiêm giọng:

"Mang cái thứ vừa nãy theo luôn đi, để lại thằng Huy nó lôi ra dùng thì khổ!"

Lớp được dịp cười nghiêng ngả, riêng thằng Huy mặt mũi quạu quọ như ai đặt dưới mũi nó một bãi c*t.

Sau đó là cảnh tượng ghi dấu trong lòng mỗi người chúng tôi mãi về sau, là câu chuyện mở bát trên mọi bàn nhậu.

Duy Anh kéo ra một dải bao cao su dài vãi cả l*n từ ngăn bàn chung của hắn với thằng Huy rồi nhanh chóng lùa cái mớ đấy vào cặp. Tiếng đứa nào xì xào "siêu mỏng" với cả "size XL" vẫn còn văng vẳng bên tai tôi...

Xong việc, hắn nhấc cái cặp đựng đầy bao cao su đó, vạt áo sơ mi để ngoài quần đung đưa theo mỗi bước đi, từng bước từng bước về phía tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro