Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con bé lại vừa bị Sếp Tổng mắng à? Chị Bạch cầm tài liệu đi vào nói nhỏ hỏi mọi người trong văn phòng.
Mọi người thở dài
Ngọc Quyên đứng dậy về phía chị Bạch tỏ vẻ không bằng lòng nói:
- Chị Bạch, chị xem giúp bé Chu, Sếp Tổng mắng con bé rất nhiều, bản kế hoạch đó là em giúp bé Chu làm, chắc chắn không thể tệ như Sếp Tổng nói, em thấy chính là Sếp Tổng đang làm khó Chu.
Chị Bạch nhìn một lượt văn phòng, chỗ của Tiểu Chu đằng xa trống, tài liệu trên bàn vẫn còn lộn xộn giấy tờ.
****
Tiểu Chu vừa ra trường, Ngày cô nhận được mail trúng tuyển của Tập đoàn đa quốc gia này, lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc đời như chưa từng bất công với mình, cô sẵn sàng có thể quên hết những nỗi đau trước đây. Cô chuẩn bị tinh thần làm việc tốt nhất có thể, cô mơ mộng công việc này có thể giúp bản thân chứng minh được là những năm tháng học Đại học cô đã chăm chỉ như nào. Ngày chị Bảo Nhân sự mỉm cười chào đón cô đến với tòa nhà cao nhất thành phố T, cô nắm vạt áo, cô gắng tập trung nghe qua sự giới thiệu của chị Bảo. Rõ ràng cô đã tìm hiểu về Tập đoàn này, nhưng sao bên ngoài mọi thứ còn tráng lệ hơn vậy. Cô theo chân chị Bảo lên tầng 50, tháng máy vừa mở, hai người đàn ông đứng sững lại ở cửa, chị Bảo nói một vài câu tiếng Trung với người đàn ông mặc vest đen sau đó gật đầu chào với người còn lại. Trước khi thang máy đóng cửa, Tiểu Chu cúi đầu chào hai người đàn ông sau đó cũng đi nhanh theo kịp chị Bảo. Chị Bảo không nói gì về hai người đàn ông vừa rồi nên Tiểu Chu cũng không để tâm, bây giờ co chỉ đang như trên mây, mơ mộng đủ điều về công việc của mình.
Văn phòng yên ắng bỗng có tiếng cao gót của chị Bảo cộc cộc trên sàn nhà kêu vang, cả văn phòng đứng dậy mỉm cười,
Một giọng nam trầm vọng lại:
- Chị Bảo mới sang sớm đã ghé Phòng Kế hoạch, có phải là mang theo tin tốt không vậy?
Chị Bảo lườm nguýt nhân viên nam đó sau đó nói to,
-Chị Bạch, đây là Tiểu Chu, Sau này Tiểu Chu sẽ phụ trách các công văn, tài liệu liên quan của Tổng Giám đốc, chị giúp em sắp xếp công việc và hướng dẫn Tiểu Chu.
Chị Bạch nhìn qua Tiểu Chu một lượt, mặt không có gì thay đổi, dùng ánh mắt không rõ đồng tình hay phản đối nói với chị Bảo:
- Từ khi nào Thư ký riêng của Tổng Giám đốc lại do tôi quản lý và hướng dẫn vậy, hơn nữa tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào là Phòng tôi có nhân viên mới cả, Phòng Nhân sự chắc bận rộn quá nên một cái mail cũng không thể gửi cho tôi.
Chị Bảo đưa tay nhặt sợi tóc vương lại trên vai chị Bạch rồi tiếp lời:
- Chị gọi cho Sếp Tổng đi, chuyện này Sếp Tổng sẽ rõ hơn em.
Nói rồi chị Bảo đi lại bàn làm việc chị Bạch, cầm đi một hộp sữa sau đó đi nhanh ra khỏi văn phòng, như quên gì đó rồi quay lại nói với Tiểu Chu:
-Tiểu Chu nhớ ngoan, có việc gì cứ nhắn cho chị.
Tiêu Chu gượng cười vâng dạ.
Mọi người trong văn phòng đổ dồn ánh mắt vào Tiểu Chu khiến cho cô ái ngại, sau đó như sực nhớ ra điều gì:
-Em chào anh chị, em là Tiểu Chu, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, mong anh chị giúp đỡ ạ.
Trong cả văn phòng chỉ có năm người, chị Bạch đi lại bàn làm việc gọi điện cho ai đó mặt không thoải mái khẽ nhăn. Bốn người còn lại đứng dậy đi về phía Tiểu Chu.
Các nhân viên đưa Tiểu Chu lại bàn họp trong văn phòng rồi lần lượt giới thiệu:
Đây là anh Chí, đây là chị Ngọc Quyên, hai người phụ trách về chi phí, kia là chị Bạch Trưởng Bộ phận, còn đây là chị Hải và chị Liễu.
- Tiểu Chu, phải lâu lắm rồi Phòng mình mới có nhân viên mới, nhìn các phòng khác được nhân viên mới mua cà phê cho mỗi sáng chị thật ghen tị, Chị Ngọc Quyên để lộ mật ranh ma.
Bốn người còn lại phá lên cười,
- Tiêu Chu, đừng sợ trong phòng này có ai bắt nạt em cứ bảo anh, anh Chí giọng trầm ấm mở lời.
Tiêu Chu ngại ngùng, mở lời:
- Em vừa mới ra trường, chưa biết gì, mong anh chị chỉ bảo.
Ngọc Quyên định mở lời nói gì đó thì chị Bạch đi lại nhìn Tiểu Chu từ trên xuống dưới nhẹ nhàng noi:
- Tiểu Chu, Nhân sự không báo trước nên chị chưa kịp xếp chỗ cho em, bây giờ em cứ ngồi tạm cạnh chỗ Ngọc Quyên, ngày mai sẽ có máy tính chuyển đến, vị trí của em ở cạnh phòng của Tổng Giám đốc, giờ em làm quen mọi người đi. Chị cho em và mọi người làm quen giới thiệu trong sáng nay.
Nói rồi chị Bạch nhìn một lượt tất cả nhân viên, đưa tấm thẻ giơ trước mặt mọi người nói:
- Dưới một triệu thì được. Nhưng deadline thì không được trễ.
Bốn người ồ lên, nhanh chóng lấy đi tấm thẻ, trong một phút ngắn ngủi mà cả bốn người đã chuẩn bị xong tư trang, Ngọc Quyên chạy lại chỗ Tiểu Chu, cầm túi Tiểu Chu đặt vào kệ tủ bên cạnh chỗ làm việc, sau đó cả bốn xếp thành hàng ngang, Ngạn Liễu tiện tay kéo Tiểu Chu đứng dậy xong cùng nhau cúi đầu nói to:
- Tấm lòng chị Bạch thật cao cả, ngày mai bọn em sẽ chăm chỉ làm việc.
Chị Bạch cười to, xong quay lại chỗ làm việc giơ tay lên tạm biệt.
Cả năm người nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng, Tiểu Chu vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,
A Chí nói trong xúc động
- Phải lâu lắm rồi được gặp lại chiếc thẻ Vàng này, Tiểu Chu, hôm nay công của em là lớn nhất.
Chị Hải giờ mới lên tiếng, giọng ồm trầm thể hiện rõ là người từng trải:
- Tiểu Chu, Tổng Giám đốc rất khó tính, yêu cầu rất cao, nếu gặp bất kỳ khó khăn gì cứ hỏi anh chị. Mặc dù nghe qua thì công việc của em không thuộc của Bộ phận Kế hoạch, nhưng bọn chị giúp được sẽ giúp.
Ngọc Quyên gật gù tán thành kèm theo tiếng thở dài:
Sáng đó Tiểu Chu được dẫn qua hầu hết các vị trí quan trọng của công ty, sau đó mọi người ghé vào quán Cà phê dưới tầng 1. Đến 11h30, mọi người đợi chị Bạch xuống rồi cùng nhau đi ăn cơm.
Chiều hôm dó Tiểu Chu vẫn chưa gặp được người gọi là Tổng Giám đốc,
Sau này Tiểu Chu mới biết có những người không bao giờ gặp sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monaoanh