Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là lần thứ hai trong ngày Tiểu Chu đi ra khỏi Phòng Tổng Giám đốc, mũi sụt sịt ngồi vào chỗ làm việc. Gục đầu xuống bàn, Tiểu Chu uất ức mà nước mắt rơi, cô thấy mệt mỏi, cô cảm nhận được sự khắc nghiệp của cái gọi là xã hội, cô sợ hãi hai chữ văn phòng.
Một tháng làm việc ở đây, Tiểu Chu bắt đầu mất tự tin về bản thân, về cuộc sống của cô, về cái mà cô gọi là thành tích học tập của bản thân trong những năm qua. Mỗi sáng khi báo thức reo, cô bật dậy trong sợ hãi, cô bắt đầu ước giá như hôm nay là Chủ nhật, rồi cô lại suy nghĩ đến những áp lực trong công việc, cô tưởng tượng ra khuôn mặt đáng sợ của Tổng Giám đốc, cô nhớ lại những cái nhìn ái ngại của mọi người dành cho cô.
Một tháng làm việc trong sợ hãi, Tiểu Chu trong mắt mọi người giờ giống như cô bé bị bạo hành lâu ngày, Tiểu Chu giờ ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt người đối diện cũng không dám, cô thậm chí còn không dám đụng mặt ai ở công ty, luôn luôn tìm những nơi yên tĩnh nhất rồi thẫn thờ một mình.
Ngồi ở chỗ làm việc, khóc không ra tiếng, đây là lần thứ tám cô sửa lại tập tài liệu này rồi, vậy mà Tổng Giám đốc đó vẫn không chấp thuận,người đó còn chẳng thể nhớ nổi tên cô.Trên tập tài liệu đã loang mực một vài chỗ do nước mắt Tiểu Chu. Tiểu Chu lau nước mắt nhìn ra cửa kính, từ tầng 50 cô nào có thể thấy gì bên dưới, một màn trắng xóa mờ ảo ở ngoài trời, Tiểu Chu không biết tại sao bản thân lại nhu nhược và vô dụng vậy, đến cả việc xin nghỉ việc mà cô cũng không dám làm. Tiểu Chu thấy mình đang đứng ở rất cao, Tiêu Chu nhìn xuống, mặt đất mờ ảo ở bên dưới, Rồi Tiểu Chu lùi lại đến khi chạm vào ghế, Tiểu Chu lẩm bẩm" Thật cao". Tiểu Chu tự nhiên thấy sợ, cô kéo rèm che lại ô cửa kính, ánh sang đang hắt vào bàn làm việc của cô bỗng từ từ dịu lại đến khi không còn tia sang nào nữa.
Ngồi xuống nhìn vào màn hình máy tính đã tắt từ lâu, Tiểu Chu cười tự giễu bản thân. Bật lại máy tín, đập vào mắt là Bảng danh sách cô vừa nộp Tổng Giám đốc, cô nhanh chóng tắt cửa sổ đó đi, danh sách đó làm mắt cô đột nhiên bị chói, cô nhắm chặt mắt lại, tay nắm vạt áo.
Điện thoại có tiếng Ting của tin nhắn, là Ngọc Quyên
- Tiểu Chu, chị pha cacao nóng cho em rồi, có bánh nữa, ra Pantry đi.
Tiểu Chu mỉm cười cầm điện thoại đi nhanh qua của Phòng Tổng Giám đốc, rồi cô đứng khựng lại suy nghĩ gì đó rồi mới đi chậm lại.
Cầm cốc cacao trên tay, Tiểu Chu nhìn vòng xoáy trong cốc mà chị Hải vừa khuấy, Tiểu Chu nhìn cho đến khi vòng xoáy hết đi, trên bề mặt cốc cacao giờ chỉ còn khẽ động do tay Tiểu Chu run. Ngọc Quyên xoa đầu Tiểu Chu, không nói gì cả. Không gian yên tĩnh thật lâu, mọi người gắng chờ Tiểu Chu uống xong cốc cacao, nhét cho Tiểu Chu vài chiếc bánh ngọt.
- Tiểu Chu, sao mặc ít áo vậy.
Chị Bạch đi vào phòng, tiến nhanh về phía máy pha cà phê, vừa lấy cà phê vừa nhìn về phía Tiểu Chu.
Tiểu Chu thấy đáy cốc cacao, mới biết mình đã uống xong từ lâu, cốc cũng đã hết hơi ấm từ lâu, rồi từ từ ngẩng đầu:
- Nãy vội quá em quên mặc áo khoác.
Chị Bạch không hài long nhìn Tiểu Chu nhăn mặt. Tiểu Chu vội vàng nói thêm
- Ở trong văn phòng không lạnh.
Chị Bạch bây cầm theo cốc cà phê không nói gì đi vào văn phòng, Tiểu Chu nhìn theo, rồi lại nhìn đáy cốc cacao, còn vương lại một ít, Tiểu Chu đứng bật dậy
- Em sẽ rửa cốc
Lúc vén tay áo lên rửa, Tiểu Chu nhìn xuống vết mờ hằn lại trên cổ tay mình rồi lại kéo tay áo xuống, chỉ để hở một chút rồi nhanh chóng rửa cốc. Mọi người ái ngại nhìn Tiểu Chu rồi nhìn nhau, chị Hải khẽ thở dài vỗ vỗ mu bàn tay Ngọc Quyên tỏ ý an ủi, sau đó cũng đứng dậy, nháy mắt A Chí với chị Liễu ra ngoài. Ngọc Quyên ngồi lại, nhìn bóng lưng Tiểu Chu.
- Tiểu Chu, hôm nay chị làm xong việc rồi, lát chị giúp em hoàn thiện lại danh sách nhé.
Tiểu Chu quay đầu lại mỉm cười, lau khô tay rồi nhanh chóng kéo áo che đi gần hết bàn tay, cùng Ngọc Quyên về lại văn phòng. Gần hết giờ tan tầm, Ngọc Quyên thấy bản thảo của Tiểu Chu cũng cơ bản là ổn, xem lại đồng hồ, nhấc người ra khỏi ghế, vỗ vai Tiểu Chu rồi về chỗ của mình.
Khi mọi người trong văn phòng đã đứng dậy chuẩn bị về hết Tiểu Chu vẫn ngồi lại, nhìn mọi người một lượt rồi giơ tay chào, tỏ tý mọi người cứ về trước. A Chí định nói gì đó mà Ngọc Quyên nháy mắt lắc đầu, đèn văn phòng tắt bớt một vài cái, đèn trùm trên đầu Tiểu Chu vẫn sáng rõ, màn hình máy tính vẫn là danh sách trước đó, Tiểu chỉ cầm chuột di di, không biết phải làm gì lúc này, cô nhớ lại Tổng Giám đốc "cô tưởng đi làm đúng giờ, hết giò đi về thì là làm tốt à", "cô không thấy mình vô dụng sao", "những người khác xong việc thì có thể hết giờ về, cô đã xong việc chưa, việc cô làm tốt hay chưa, có từng suy nghĩ qua việc này không vậy". Tiểu Chu rùng mình, Tiểu Chu ngẩng đầu nhìn về phòng Tổng Giám đốc, cô nhìn mãi, đến khi có tiếng cạnh, cửa phòng mở ra. Tiêu Chu cúi đầu xuống, tiếng giày da ngày càng gần. Tiểu Chu ngẩng đầu, thấy Tổng Giám đốc liền đứng bật dậy, cũng không dám nhìn thẳng mà cúi thấp đầu xuống.
Đế Hàn cầm chiếc áo khoác trên tay, nhìn chỉ thấy đỉnh đầu Tiểu Chu, không nói gì cả, anh khẽ nhấc tay xem đồng hồ, đã 7 giờ tối. Đế Hàn nhăn mặt nhìn bàn tay gầy trơ xương của Tiểu Chu nắm chặt vạt áo,
- Không định về sao?
Đây, đây là lần đầu Tiểu Chu nghe được giọng nói bình thường của Đế Hàn, Tiểu Chu có chút sợ hãi, gây tay bắt đầu nổi lên, hai bờ vai run rẩy nhẹ nhàng ngẩng đầu nhưng ánh mắt lại hướng về phía khác, cô nên trả lời như nào, Tiểu Chu bắt đầu bối rối, lắp bắp, khuôn miệng khẽ mấp máy nhưng đối phương không biết cô định nói gì. Tiểu Chu cảm thấy mỗi giây trôi qua đều đè nặng, bóp chặt hơi thở của cô. Tiểu Chu cô thấy khó thở Tiểu Chu nhìn về phía xa, ánh đèn đó lại làm cô chói mắt, tiếng bước chân xa dần. Sau khi định thần lại, Hình bóng Tổng Giám đốc đã không còn, Tiểu Chu tắt đèn rời khỏi văn phòng. Sảnh tầng một đã không còn ai, chùm đèn duy nhất còn thắp sáng đủ để cô lặng lẽ đi về hướng chung cư.
Nhắm mắt khuôn mặt đó hiện ra, Tiểu Chu liền mở mắt, đưa tay bật đèn. Tiểu Chu nhìn trần nhà, sơn màu trắng, Tiểu Chu lại nhìn sang bức ảnh trên kệ tủ. cô đã không còn gặp người trong ảnh lâu rồi, tay với lấy bức ảnh úp xuống.
***
- Tiểu Chu hôm qua ngủ không ngon à?
A Chí tay với lấy vài chiếc bánh ngọt còn lại trên ngăn tủ, mắt vẫn nhìn về phía Tiểu Chu thắc mắc hỏi.
Tiểu Chu nhìn A Chí gật đầu một cách miễn cưỡng, tay vẫn cầm cốc nước ấm chưa định uống, A Chí bóc xong bánh đưa Tiểu Chu, Tiểu Chu lắc đầu không muốn ăn. Chị Liễu đi vào với khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng ái ngại nhìn Tiểu Chu:
- Chu, Tổng Giám đốc tìm em.
Tiểu Chu sắc mặt trắng bệch, nghe đến cái tên đó thôi, hai vai Tiểu Chu run lên, hai tay không tự giác mà lại nắm lấy vạt áo. Cốc nước ấm chưa kịp uống ngụm nào, Tiểu Chu nhìn cốc nước sau đó đứng dậy đi nhanh về chỗ ngồi.
- Tiểu Chu làm gì mà vội vàng vậy.
Chị Liễu với Ngọc Quyên đi vào pantry hỏi với ánh mắt nghi ngờ. A Chí nhìn hai người với ánh mắt bất lực, để lại hai cái còn nguyên trên bàn rồi cũng thở dài đi ra.
Tiểu Chu chần chừ một lúc rồi mới gõ cửa, cô đang sợ Tổng Giám đốc lại trách mắng cô tối qua cô không trả lời, hoặc người đó lại có bản thảo mới gửi qua.
Tiếng Tổng Giám đốc kéo cô trở lại, tay run run đẩy cửa gỗ đi vào, Người đó đang ngồi thoải mái nhắm mắt dựa đầu vào ghế xoay đi xoay lại. Tiểu Chu đứng nép lại cạnh góc bàn làm việc, sao cho bản thân nhỏ bé nhất có thể. Tiếng thở dài tỏ ý không vui của Tổng Giám đốc lọt vài tai cô tiếng giày va vào kệ bàn cộc cộc.
- Có chuyện gì thì nói đi.
Tiểu Chu lắp bắp, hai bàn tay cào vào nhau đỏ lại một mảng giọng nói run rẩy khẽ mở lời;
- Tổng Giam đốc gọi em ạ?
Đế Hàn không trả lời, mở mắt ra nhìn vào mắt Tiểu Chu, long lanh mà sợ hãi. Tiểu Chu cúi thấp đầu xuống. Đế Hàn nhìn xuống hai bàn tay cô, móng cắt tỉa gọn gang, ngón tay thon dài, Đế Hàn đứng dậy đi ra phía cửa kính nhìn ra bên ngoài, cả thành phố T trong tầm mắt, anh đứng yêu nhìn xuống dưới, chỉ thấy từng dòng xe chạy trên đường. Hôm nay có thể sẽ có chút nắng, mới sáng đã có vài tia nắng rong ruổi bên ngoài.
- Cô có cảm thấy mọi người trong văn phòng đó rất lo lắng cho cô không, nếu cảm thấy hổ thẹn, hãy cố gắng làm việc. Bản thân vô dụng thì mọi người có hỗ trợ như nào cũng sẽ không hoàn thành tốt được. Ngay cả lên danh sách, một công việc rất đỗi đơn giản mà cô còn làm không xong thì cô có thấy bản thân xứng đáng làm việc tại đây không. Sự chăm chỉ đôi khi cũng không thể giúp cô có được những cái nhìn tốt từ người khác, đừng cố tỏ ra bản thân mình đang cố gắng mà chảng hề làm được việc gì nên hồn cả.
Đế Hàn rút điếu thuốc ra đưa lên miệng chuẩn bị châm lửa thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay người lại đi qua bàn làm việc tiện tay àm theo điện thoại mà không nhìn Tiểu Chu một cái. Tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa, mọi thứ đều làm tim của Tiểu Chu đập nhanh, vài vết xước chết tay cũng không còn làm cô biết đau nữa. Cô buồn nôn, cô cảm thấy mọi thứ đang quay tròn, người cô như đang trên chiếc thuyền lênh đênh ngoài biển bão, không chỗ dựa, không chỗ neo, lạc long giữa đại dương bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monaoanh