Chương 10: Thân xác của Đào là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Đào thật sự đã trở nên dễ thở hơn, mẹ cũng đi xuống quê nhiều để lấy rau, dì cũng cho một ít vốn để mở tiệm bán, dì tốt tính bảo là có căn nhà mà dì định sẽ cho vợ chồng anh hai - con nuôi của dì và dượng nhưng vợ chồng anh hai không ở, qua Pháp sinh sống rồi, dì cho hai mẹ con mướn giá rẻ.

Ôi, nói về gia sản của dì thì nhiều vô kể, đầu tiên là phải kể đến chồng dì, chồng dì làm giám đốc công ty bất động sản, làm việc cật lực mấy chục năm mới có thể chễm chệ ngồi lên ghế giám đốc, rồi dần có tiền dì và dượng mở công ty riêng, làm ăn khấm khá mở mấy chi nhánh, con dì sang du học bên Pháp, do học quá giỏi nên xin việc là được nhận, kiếm mất chục triệu gửi về cho dì dượng sống an nhàn, dì để dành tiền đầu tư vào nhà đất, hằng tháng kiếm nhiều tiền lắm cơ, rồi dì sang nước ngoài thăm con nên không biết chuyện gia đình Đào, nay hay tin lại giúp đỡ nhiệt tình.

Thật ra bà ngoại của Đào chỉ sinh ba người con, hai người con gái và một người con trai, dì có phúc từ hồi nhỏ rồi, còn mẹ thì kém may mắn hơn, chú thì lưu lạc từ khi còn ba tuổi. Dì thương mẹ Đào lắm, mẹ Đào mang thai thì dì giúp đỡ, kiếm nhà trọ đàng hoàng, kiếm bác sĩ cho việc sinh nở. Dì thương Đào như con ruột, quần áo của Đào là do dì mua cả, trong mắt Đào dì chính là người mẹ thứ hai.

Đào và mẹ dọn tới nhà mới, ôi giồi ôi nhà này đẹp kinh khủng khiếp nhá, nhà có một lầu, cửa sổ làm bằng kính trong suốt, còn có mảnh sân nhỏ đằng trước nữa cơ, Đào thích mắt tiến vào bên trong nhà, nội quan bên trong trống trải, chỉ có một chiếc ghế sofa và một chiếc tivi, nhưng phòng khách đã rộng bằng nhà Đào rồi, lên lầu thì có hai phòng, một phòng lớn và một phòng lớn hơn, có nệm gấp êm luôn, cửa phòng bằng gỗ, tường cũng cách âm.

Ngôi nhà trong mơ, ôi Đào không thể tin đây là sự thật !

Mẹ ôm chầm lấy Đào bảo là dọn đồ ra rồi xếp vào tủ, sẵn tiện lấy cây chổi quét nhà, quét xong rồi ra ngoài sân chơi, mẹ lau nhà rồi dọn lặt vặt.

Đào nghe lời, làm theo lời mẹ nói ngay lập tức.

----

Ui dào, Đào được dì tặng cho tấm vải lụa trắng có thêu họa tiết, dì gọi điện bảo là may áo dài đi, áo dài của con nghe nói ố vàng hết rồi. Đào dạ dạ rồi cúp máy, nhìn tấm vải lụa mà xuýt xoa vì quá đẹp đi, nhưng thật sự Đào thích mặc chiếc áo dài mà Nhật tặng hơn, dù bị ố vàng một tí xíu nhưng dễ chịu.

Mà nhắc tới Nhật soái ca nhà ta Đào mới cảm thấy có lỗi vì đã tránh mặt, nhưng thế cũng tốt, tin đồn sẽ chẳng còn loan truyền xa nữa, cậu bạn cũng sẽ bình yên bên Băng, mà con nít con nôi đính hôn thật phi lý, cô cá chắc là cậu chẳng thích, tuy nhiên cũng không phản đối, có lẽ chỉ mình Băng thích Nhật.

Hôm nay mẹ về quê lấy thêm rau bán, sẵn tiện biếu bánh cho mẹ già và thăm dì, Đào cũng đi đến trường từ sớm nên mẹ chẳng kịp mua đồ ăn sáng cho Đào.

Hôm nay tiểu Đào thiu phải trực nhật, buộc đến sớm vì cô là lớp phó lao động mà, đến trường sớm vắng tanh nên không khí hơi rợn rợn, lúc nào cũng thế cả, Đào để cặp mình xuống bàn rồi đi lấy khăn để vắt.

Nhật xuất hiện, Đào khá ngạc nhiên vì hôm nay không phải phiên cậu trực, cậu giựt cái khăn trên tay Đào, mắt lạnh lùng vô cùng, đi qua Đào mà khiến cô cũng nổi hết da gà da vịt. Quá đáng sợ !

Rồi Nhật vắt khăn xong thì thấy Đào đang cầm chổi quét thì liền dựt chổi,  lầm lũi quét, không hé một lời, Đào đành lau bảng, công việc nhẹ nhất nhưng Nhật cũng dành mất, cô trợn tròn mắt rồi đứng ngây người ra như con ngốc.

- Nhật...tui...

Không đáp lại cũng không ngoái nhìn, cậu cứ việc làm từ cái này đến cái kia, làm hết mọi phần việc của Đào, cứ thế cho tới khi Minh vào lớp cậu mới buông chổi rồi níu tay Đào đi.

Minh nhìn theo rồi trầm tư, cậu ta quét sạch sẽ và cả lau bảng không còn một mảng bụi phấn nào dính vào, siêu nhân nhập vào sao ?

---

Đào bị Nhật dẫn đi vào căn tin, lúc nãy bị kéo đi cô không vùng vẫy phản đối, cứ đi theo như thể mèo ngoan, Nhật không kéo quá mạnh, cổ tay cũng chẳng đau rát gì mấy.

- Lấy cho con một li mì kèm hai cây xúc xích, một hộp sữa milo và một cái bánh bông lan ngọt.

Đào trợn mắt nhìn Nhật, cậu ta đưa tiền cho cô bán căn tin rồi đưa cho Đào hộp sữa và bánh bông lan, ra hiệu cầm đi, còn cậu chế nước sôi vào mì.

Rồi Nhật kéo Đào ngồi xuống bàn ăn, đem li mì để trước mặt cô rồi ra hiệu cô ăn vào đi.

- Của Nhật mà, sao tui ăn được ?

Nhật chỉ cười rồi đi sang chỗ khác, bỏ mặc Đào giữa li mì thơm nức mũi và sữa bánh ngon lành.

Đào kìm không được nữa bèn gắp một đũa ăn, dần dần thì hai ba đũa, cuối cùng thì ăn ngon lành.

Nhật quay lại với tách trà nóng trong tay, cậu ngồi đối diện Đào, miệng nhoẻn thành nụ cười mỉm nhưng rất tỏa nắng, rất đẹp như ánh nắng ban mai. Cậu chống tay lên bàn nhìn Đào, khuôn mặt khẽ nghiêng một bên, cô ngượng ngùng gắp ít mì hơn, ngữ điệu và cử chỉ ăn đột nhiên từ tốn đến lạ.

" Đừng ngắm nữa, tui rung động mất!

Trong suy nghĩ của Đào van nài Nhật, cô thấy tim hơi đập thình thịch rồi đấy, Nhật soái ca đang nhìn con bé mặt như cái mâm âu yếm, lại còn nở cái nụ cười tỏa hơn cả hoa nữa chứ !

- Nhật, tui...tui...

Nhật không cười nữa cũng chẳng nhìn Đào, cậu nhìn li mì, cô nàng Đào thiu ăn sạch hết mì và xúc xích, nước cũng chỉ còn nửa li, Đào nuốt nước bọt, thầm cầu mong cho tới giờ học, cứ đối diện với Nhật thế này thật mệt tim.

- Ăn tốt, còn bánh và sữa ra chơi ăn.

- Nhật à, cậu không đói sao ?

Nhật nhìn sang Đào, mỉm cười nhè nhẹ, mà thấy lạ sao hôm nay Nhật cười nhiều quá, Đào chẳng hiểu nỗi.

- Thân xác của Đào là của tôi, tôi đang chăm thân xác của tôi thôi mà .

- Hả ?

Đào ngơ ngách nhìn Nhật phát ngôn, mới tí tuổi mà thân xác gì ở đây chứ? Cậu tự tiện phát ngôn bừa bãi, làm sao cô lấy chồng đây ?

- Không lấy chồng được thì cứ việc đeo nhẫn cưới cùng tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc này.

----

END CHƯƠNG 1

Không liên quan cơ mà tôi vừa được 100fl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro