Chương 9: From: Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ngạc nhiên chợt dừng lại, Băng hồi hộp tim đập loạn xạ cả lên, Nhật quay xuống nhìn Băng, đôi mắt lạnh xuyên thấu cả trái tim của Băng, Nhật khó chịu rồi, Băng im, được chưa ?

Nhật đạp đều đều trên con đường đầy nắng, cậu dừng trước cửa biệt thự thả Băng xuống, cậu không thèm nhìn cô, quảnh xe đi về hướng ngược lại. Băng đứng đó nhìn theo Nhật đang dần dần xa, khuôn mặt cô bỗng đẫm nước mắt, cô quỵ xuống trước cổng mà nức nở.

Nhật chạy đến nhà Đào, Nhật dựng xe trước cổng, cậu nhìn xuyên qua khung cửa sắt, nhà Đào vẫn mở cửa, Nhật xông vào cổng rồi dựng xe ngay gốc cây ổi, cậu đứng trước cửa nhà trọ của gia đình Đào.

Mắt Đào nhắm tịt, khuôn mặt vẫn hằn lên những nét đẹp tiềm ẩn, Nhật tiến vào nhà và ngồi cạnh Đào. Cô nằm trên ghế sofa, hơi thở vẫn đều đều nhưng rất nóng, Nhật nhẹ nhàng đưa tay lên trán Đào, đúng như dự đoán, cô nàng bị sốt rồi, cả người nóng hổi cả lên.

Nhật lo lắng vội vào bếp lấy khăn và đá rồi chùm đá lại, cậu đặt khăn chùm đá lên trán Đào, rồi cậu nhanh chân đi mua thuốc, tiệm thuốc ngay đầu ngõ rất gần nên chớp nhoáng đã mua xong.

Cậu tìm trong nhà Đào có đúng một lon gạo, cậu đem số gạo đó nấu thành cháo trắng, một ít hành lá từ gian bếp nhỏ của nhà Đào được rắc lên mặt cháo, Nhật múc ra tô rồi chậm rãi đem ra cho Đào.

Tiểu Đào vẫn ngủ mê mệt, Nhật bèn múc một muỗng cháo nhỏ bón cho Đào, bón xong lại cho Đào uống thuốc, rồi Nhật lại đi đâu đó mà về cả mấy túi đồ ăn, nào là thịt, cá, tôm, gạo, rau mồng tơi, rau đay, mắm muối đều đủ. Nhật đặt trên bàn, lấy một mảnh giấy note hí hoáy ghi gì đấy rồi dán lên trán Đào.

Nhật rời khỏi nhà, tài khoản trong thẻ tín dụng của cậu chỉ còn đúng hai triệu năm trăm ba chục ngàn.

----

Đào tỉnh dậy mắt lờ đờ, cô đã ngủ suốt ba tiếng đồng hồ, đầu cô cũng đỡ nhức hơn, cơ thể cũng khỏe hơn. Đào sờ trán mình, một mẩu giấy note được dán lên trán cô, Đào lướt trên từng mặt chữ nắn nót, mẩu giấy có nguyên văn như sau:

" Con ngốc Đào thiu !

From: Sun "

Soái ca đâu ra hiện hình giúp Đào thế nhỉ, Đào thoáng nghĩ rồi cất mẩu giấy vào túi quần, liền đứng dậy vào bếp, ôi dào ngạc nhiên thật, mắm muối tôm cá đầy cả, cô xem cái nồi được đặt trên bếp, cháo trắng và một nồi thịt kho, Sun tốt quá, nhưng Đào chẳng biết Sun là ai để trả ơn.

- Mẹ về rồi !

- Này mẹ, xem ai cho mình tôm cá mắm muối này !

Đào thông báo, mẹ không tin liền chạy vào bếp, đúng như lời Đào nói, mẹ nhìn lác cả mắt, phúc nào cho gia đình ta thế, mẹ ôm Đào chặt cứ ngỡ lạc vào trong mơ, Đào nói mẹ Sun tặng, ta nên trả ơn cho bạn ấy, mẹ gật đầu đồng ý.

Sun ơi Sun à, hãy xuất hiện để tui cảm ơn !

---

Hôm nay Đào đi bán rau với mẹ, mẹ được dì Tư ở dưới quê gửi mấy bó rau to, bảo là cho rau bán, bán hết lại cho tiếp, dì thương hoàn cảnh khốn khổ của hai mẹ con, tạo điều kiện để còn có cái ăn cái mặc, trang trải cho cuộc sống sau này.

Dì còn nói rằng tiền học của Đào thì anh em ở dưới quê góp rồi đóng, ai có ít thì cho ít, nhiều thì cho nhiều, chỉ cần con bé Đào học tới chốn là mừng rồi.

Đào cảm thấy dì, chú, bác ở dưới quê dễ thương hết sức, Đào sẽ trân trọng những gì họ giúp đỡ, và không chỉ họ, còn người lạ mặt nữa, Sun.

- Ông đi qua bà đi lại, muốn đẹp da muốn giảm cân muốn đỡ ngán bữa ăn thì mua rau đi, rau đảm bảo tươi sạch, chất lượng ăn vào phẻ như trâu.

Đào ngồi chòm hổ, cầm bó rau mà rao bán, bác nào ghé mua cũng khen cô còn bé mà dẻo miệng, bán hàng mà còn chỉ cách chế biến nữa cơ, nào là rau muống xào chung với thịt ba chỉ, rau đay là phải nấu canh chung với cua. Đào rành rọt kể quá trình làm ra sản phẩm rau sạch thế này, mua bán xong thì cô khen khách, tâng bốc họ lên chín tầng mây.

Khoảng chín giờ là Đào và mẹ bán xong, mấy rổ rau bưng ra bán sạch bách, mẹ khen Đào giỏi bán, sau này làm kinh doanh giỏi.

Đào e thẹn nhìn mẹ mỉm cười, mũi phổng lên, hai má đỏ ửng.

----

Trời sập tối rồi, Nhật cũng vừa ăn cơm xong, cậu vào phòng, leo lên giường. Lấy một tấm ảnh cũ kĩ được đặt bên trong áo gối. Tấm hình đó là Đào, Đào lúc nhỏ chụp chung với Nhật lúc nhỏ, thời gian ấy là vào lễ hội của làng, cả hai đã chụp chung với nhau cùng với mấy đứa trẻ khác trong làng để kỉ niệm.

Nhật khẽ mỉm cười đưa ngón tay sờ nhẹ lên tấm hình, cậu chạm vào hình Đào, tim đập loạn xạ cả lên.

- Hâm, Đào đáng ghét, Đào thiu, Ngu !

Cậu buồn bực nhét nó vào áo gối, cậu gác tay lên trán, thở một hơi dài. Mấy tháng qua có lẽ là địa ngục đối với Đào rồi, Nhật thầm nghĩ rồi lôi cái laptop, nhấp vào Facebook, lặng lẽ hack từng tài khoản của những đứa trêu chọc Đào, việc này chỉ là khởi đầu mà thôi, Nhật nhếch mép.

" Cốc cốc !

" Cạch

Một người phụ nữ cầm một ly sữa nóng hổi ân cần ngồi xuống nệm đưa cho Nhật, Nhật cười mỉm rồi nốc cạn li sữa.

- Hồi sáng mẹ gặp người hàng xóm cũ của bà ở dưới quê, còn gặp cả con bé Đào gì đó nữa.

Nhật chau mày, nhìn mẹ tỏ vẻ khó hiểu.

- Hai mẹ con đi bán rau ngoài chợ, con bé dẻo miệng, khách tới là nịnh mua, mà rau sạch lắm, mẹ mua cho bố con ăn bố còn tấm tắc khen ngon nữa cơ.

Cậu mỉm cười rồi bảo mẹ về phòng ngủ đi khuya rồi, mẹ ừ ừ, ra khỏi phòng không quên mang li sữa.

Nhật nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng cứ tròn vành vạnh như khuôn mặt Đào, càng nghĩ tớ hình ảnh Đào thiu bán rau thì cậu lại mỉm cười lắc đầu, có lẽ chỗ ra ấy sẽ là chỗ quen của gia đình Nhật.

Không chừng con gái dẻo miệng bán rau ấy là vợ tương lai của gia đình Nhật thì sao ?

Ôi thật là...Nhật điên mất thôi !

---

END CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro