Chương 8: Người không thể thiếu trong cuộc đời của Nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày qua Đào nhịn bữa sáng, bệnh đau bao tử tái phát đến nghiêm trọng nhưng Đào vẫn ráng lết đôi chân mình đi, hôm nay Đào sẽ không chờ Nhật chở nữa, mất công lại liên lụy.

Đói chẳng biết làm sao, cô chạy ra xin mẹ năm ngàn mua ổ bánh mì không, mẹ lo lắng sờ cái trán đẫm mồ hôi của Đào, cái đói đã quá quen nhưng đói đến tận cùng đối với người bị đau bao tử thường niên quả đúng là cực hình.

Nhưng...

Đào chẳng thể mua nổi, Đào thụp xuống nền nhà, mẹ hoảng hốt đỡ Đào dậy ngồi lên ghế, nước mắt của cô tự dưng tuôn ra rất rất nhiều, cô cảm thấy mệt mỏi và tội mẹ ghê gớm, còn cô chỉ biết há miệng chờ ăn. Đương nhiên điều này được cô giấu nhẹm chẳng dám nói thẳng với mẹ vì cô sợ rằng mình sẽ tạo áp lực cho mẹ.

Con gái là gánh nặng hàng đầu, là điềm xui xẻo theo ông bà xưa nhận định, nó đúng theo trong tình thế của Đào đây. Thôi cố vui vẻ cho mẹ an tâm, thành ra thế này cũng đau lắm chứ nhưng cứ giấu cảm xúc là được.

- Con đi học !

- Mẹ đưa con đi...

- Dạ...thôi, con...con đi được !

Đào ráng cười tươi rời khỏi nhà, nhìn xung quanh xem có Nhật không, có Nhật thì Đào lẻn vào cửa sau, không thì đường hoàng đi bằng cửa trước.

Đúng theo dự đoán, Nhật đứng ở phía ngoài cổng khu trọ của Đào, rồi kết thúc cái việc đi bằng cửa trước, đi cửa sau vậy dù hơi xa.

Nhật bỗng phát hiện ra gì đó, cậu đưa mắt nhìn theo nhà của Đào, nó vẫn đóng cửa im lìm, Nhật tiến lại gần, gõ cửa thì mẹ Đào bước ra, nét mặt rầu rĩ của bà khiến cậu thoáng ngạc nhiên, cậu hỏi Đào ở đâu, bà ấy chỉ bảo là nó đi học rồi.

Đi học rồi sao Nhật chẳng thấy, Đào né Nhật à ?

Nhật chào bà rồi rời đi, đến trường đặt chân tới lớp thì thấy cô bạn mình đang lau bảng và những thứ trên bảng thật ghê tởm, nào là đồ con nhà nghèo, nào là bám đàn ông, nào là làm gái điếm, giết người bằng việc tra tấn tâm lý, ăn trộm tiền... Rất nhiều và rất tởm, Nhật chạy lại Đào hỏi han ầm cả lên nhưng đáp lại Nhật là một sự im lặng kì lạ của Đào.

Rốt cuộc Đào sao thế, Nhật chẳng thể hiểu nổi.

---

Minh định bụng ra ngoài mua ly nước thì thấy cô bạn cùng bàn thụp mặt xuống bàn, Minh đưa tay định lay nhẹ nhưng đột nhiên rút tay lại rồi lẳng lặng ra khỏi lớp.

" Tao chẳng hiểu nỗi mày !

Suy nghĩ của Minh lạ hẳn những ngày thường, đã có người nói với Minh rằng Đào và Nhật đang cặp kè, chớ đụng vào Đào, mà còn nữa Đào và Nhật đang mặn nồng, động vào Nhật thì xem như Đào toàn mạng.

Thật vô lý, Nhật thương Đào thì sao lại hại Đào ? Minh suy nghĩ và hỏi rồi, nhưng đáp lại đó là cái lắc đầu.

Rốt cuộc lòng ghen tuông mù quáng đã che mất mắt Minh, hắn đã xa lánh Đào, đã không thèm nói chuyện, đã lạnh nhạt nhưng con tim này yếu mềm này cứ mãi rung động trước tiểu Đào, thật sự Minh thích Đào thật rồi sao ?

Lý trí của Minh phủ nhận nó không thương tiếc, con tim thì ngược lại.

Mệt rồi, kệ cái thứ tình cảm mờ ảo đó vậy.

Minh đi dọc hành lang trường thì thấy Băng và Nhật đang nói chuyện, khuôn mặt Băng vẻ như rất tức giận, cô ta còn quăng cái bóp mà Minh nghe Băng bảo là Nhật tặng cô, Nhật lặng im nhìn hành động ấy. Lúc Băng chạy ngang qua Minh thì hắn thấy cô đang rơi nước mắt.

Nhật nhìn sang Minh, cậu chau mày rồi đi hướng ngược lại, Minh nhìn phía sau lưng Nhật, phía sau của kẻ mang nhiều tâm sự ...

---

Đào nằm gục xuống bàn đã ba tiết, thầy cô cũng lay dậy nhưng dường như chỉ hiệu quả vài phút, kết quả tới tiết thứ năm Đào bị phạt đứng ở ngoài hành lang.

Đào gật gù cái đầu phút đầu phút sau ngủ đứng luôn, Nhật nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bạn Đào thiu ngủ ngon lành, cậu hơi lo vì dạo này Đào hay buồn ngủ lắm, bất cứ đâu cũng là nơi ngủ của Đào.

Cô nàng chẳng ăn sáng, việc học thì sa sút hẳn đi, đặc biệt là mấy bài kiểm tra gần đây dường như chỉ dừng ở con số bốn, lẹt đẹt giữa ba và bốn mà thôi, đôi khi kiểm tra Toán số, hình mà lãnh đủ cả hai trứng tròn trĩnh. Quả thật Đào đang có vấn đề, vấn đề về việc đói ngủ và học.

Nhật chua xót rồi hí hoáy viết, Băng lặng lẽ liếc trộm sang Nhật, sống mũi cô cay xè, mắt đỏ hoe rơm rớm vài giọt, lại khóc nữa rồi, Băng không giấu được cảm xúc của mình.

Minh chống tay lên bàn, hắn vẫn nghe cô giảng nhưng mắt hướng về phía cửa sổ, không chớp.

-----

- NHẬT !

Băng hét toáng lên ở ngoài sân trường, cô chạy tới Nhật níu tay cậu lại, trợn đôi mắt đã ươn ướt đỏ hoe.

- Chở em về...

Nhật chẳng nói gì rồi ra ngoài bãi xe, cậu dự là sẽ chờ Đào nhưng Đào chẳng thấy đâu.

Đành đèo Băng về vậy.

Băng ngồi yên rồi ôm eo Nhật nhưng bị Nhật gạt phắt ra, Băng lặng thinh không hó hé một lời. Băng đau lòng thật, Nhật chẳng chịu mở lời với Băng, có nhưng rất ít, chỉ bị cha mẹ ép mới mở lời thôi.

Khó chịu lắm, Băng không ghét Đào, chỉ là Đào là người mà Băng cần chiến đấu, tình cảm của Nhật thì Băng không biết, chỉ biết Đào là cô gái Nhật tìm đã lâu, quan trọng và không thể thiếu trong cuộc đời. Nhưng Băng mới là hôn phu, đó là sự thật và chẳng ai chối bỏ, trừ Nhật.

- Em nói cho Nhật biết nhé ! Nhật là của em, mà đã là của em thì đừng hòng có ai được quyền chiếm hữu anh, kể cả người không thể thiếu trong cuộc đời anh, Phan Thị Anh Đào !

-----

END CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro