Chương 7: Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Đào, dạo này con tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi ?

Mẹ hỏi, Đào nhìn mẹ rồi moi trong túi nilon ra một xấp tiền.

- Con để dành được hai triệu rồi mẹ ! Cái này là tiền con tích góp mấy năm trời đi làm, còn tiền để trong ống heo là tiền con trả nợ cho bạn Nhật.

- Ừ, mẹ bị người ta đuổi việc rồi, còn một triệu để sống cho qua ngày thôi, nên giờ ăn uống hạn hẹp lắm, con cứ lấy hai triệu ra sài đi.

- Dạ...

Đào nghe mẹ nói lòng buồn bã ghê gớm, chắc ngày mai xin Nhật khất nợ, đợi đến khi ra trường rồi trả.

Nhà Đào khó khăn rồi, chắc mẹ Đào khổ lắm, tối ngày cứ rầu rĩ suốt, hết thở dài rồi đi kiếm việc làm, chẳng ai nhận.

----

Nhật xách xe đi học, tiện thể qua nhà chở Đào đi luôn, chẳng biết từ lúc nào có thể thân thiết với Đào như thế nữa, ngay chính bản thân Nhật cũng không rõ.

Hôm nay nhà Nhật treo biển tìm người giúp việc, nghe nói là cô An bị tai nạn xe, chân bị tàn phế nên đã nghỉ.

Nhật chẳng để tâm nên rời khỏi nhà luôn, với lại cũng trễ giờ đón Đào rồi.

----

- Nè Nhật !

Đào hỏi, Nhật quay ra đằng sau xe nhìn Đào.

- Tự dưng hôm nay có lòng tốt chở tui đi học vậy ?

- Tại thích !

- Thích tui á ?

Nhật giật cả mình, đỏ ửng mặt, im lặng chạy xe.

- Tui nói thế thôi làm sao Nhật thích tui được, Nhật đẹp giai thế mà, còn tui xấu gái thế này, haha làm sao có...

- Đào đẹp !

Nhật dứt câu rồi đạp xe thật nhanh, tiểu Đào đỏ ửng mặt không ngờ cậu có thể phát ngôn từ ấy được.

Ai đó ngượng chín mặt níu chặt áo ai kia,ai kia tim đập thình thịch không thở nổi.

---

Đào vào lớp chung với Nhật, cả lớp ngao ngán thở dài nhìn đôi bạn trẻ ấy mà đau lòng, nhất là mấy bạn nữ, đã không vớ được trai đẹp mà còn xem chúng nó yêu nhau. Chắc cỡ này tụi con gái sẽ làm cho mình xấu thật xấu để hưởng phúc của bạn Đào.

Băng bước vào, ánh mắt không hướng về Nhật, chỉ hướng về Đào mà thôi, cô ấy lướt qua khiến Đào lạnh cả xương sống, phải, bị ghép chung với vị hôn phu của người ta kia mà.

Minh cũng vào, hắn ngồi kế Đào luôn, nhưng cũng không trò chuyện như trước, hắn vẫn lấy tập vở tiếng anh ra làm, thái độ ấy khiến Đào muốn nổi điên lên, rốt cuộc cái tin đồn với Nhật vẫn chưa xong sao ?

Mà Minh hứa không giận Đào nữa cơ mà ?

Đào nhìn mọi người, mọi người làm lơ, Nhật cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, và Nhật cũng chẳng quan tâm, cậu đeo tai nghe, gục trên bàn.

- Minh, sao mày lạ thế ?

Đào lay tay Minh, hắn gồng mình.

- Giống như cả lớp đang tẩy chay tao, tao không hiểu ?!

-...

- Rốt cuộc mọi chuyện thế nào, mày đừng im lặng nữa được không ?

- Phiền quá !

Minh lên tiếng rồi đẩy tay Đào ra khỏi tay mình, ai dè dùng lực mạnh quá khiến Đào ngã xuống nền đất, đau điếng.

Minh nhìn Đào rồi mặc kệ, Nhật quay sang, lại chỗ đó rồi đỡ Đào dậy.

- Có sao không ?

Nhật ân cần hỏi, Đào lắc nhẹ đầu.

Không khí trầm xuống, Minh dửng dưng cái thái độ ấy dành cho cô,nhưng trong lòng thắt lên từng cơn.

" Xin lỗi...

----

Mấy ngày nay nhà Đào thất thu, mẹ đi móc bọc, cô cũng phụ đi rửa chén mướn cho người ta. Hai mẹ con toàn ăn rau với đậu hũ, cơm thì nấu loãng ra cho nhiều.

Tiền học phí giục gia đình Đào, mẹ Đào chỉ đóng được phân nửa, năn nỉ ỉ ôi xin nhà trường gia hạn cho học kì sau, nhà trường cũng đồng ý.

Áo dài của Đào bẩn ố vàng hết cả cũng không dám đi giặt, sợ tốn tiền nước rồi tiền xà bông, tắm cũng một bữa một lần, có khi cũng chẳng tắm. Tối học bài thì châm lửa cho cây đèn cầy mà học, chẳng dám mở đèn điện sợ hao điện.

Ở nhà đã áp lực công việc rồi, lên trường còn khó chịu hơn.

Cả lớp đồng loạt tẩy chay Đào do cái vụ Nhi đại ca rạch tay đòi tự tử vì nhà trường đình chỉ, lên mạng khóc lóc bịa chuyện Đào đi làm gái kiếm tiền, đeo bám đàn ông từ lớp trưởng tới lớp phó học tập, tệ hại hơn Nhi còn bảo rằng Đào cặp kè thầy Phong.

Minh cũng lườm liếc Đào ghê lắm, hắn xin chuyển lên bàn của Băng ngồi.

Mà nhắc tới Băng cô nàng cũng hay giở trò hại Đào lắm, tiêu biểu nhất là vụ mất tiền gần đây.

Đào đi thư viện mượn sách, chợt thấy Băng, cô nàng vờ để cái bóp ngay trước mũi Đào, Đào đang chăm chú đọc nên chẳng mảy may để ý.

Đến khi trường reo chuông, Đào nhìn cái bóp của bạn để quên thì cầm lấy nó, bóp này của Băng, cô biết vì Băng bảo cái này Nhật tặng dịp sinh nhật.

Đào bước vào lớp thì thấy Băng khóc nức nở, cô Hiền dạy Hoá đang an ủi, cả lớp cũng nháo nhào theo.

Đào bước tới, đưa cho Băng cái bóp, cả lớp, kể cả cô giáo đều lườm Đào.

- Tại sao em lấy bóp của Băng hả ?

Cô hỏi, Đào chả hiểu gì cả.

- Lấy ? Em trả cho bạn mà cô !

- Viết bản kiểm điểm cho tôi, đồ ăn cắp !

Cô hằn giọng, Đào đơ như tượng, bỗng bạn Băng nói là tha cho Đào đi, ra vẻ như là tội nghiệp lắm cơ.

- Tôi không ăn cắp, tôi thấy bóp bạn để ở đấy, tôi có nhã ý trả thôi mà !

- Mày còn ở đó mà tự thanh minh cho mình à ?

- Đồ ăn cắp không biết xấu hổ.

- Haha, ăn bám riết mặt dày à ?

- Thể loại gì đây ?

Cả đám con gái xỉ vả vào đầu của Đào, chúng nó chẳng thương tiếc gì cả, còn cô Hiền đó vẫn mặc cho tụi nó xỉ Đào, có thôi đi không ?

- CÚT !

Bàn tay ai đó lồng vào tay Đào, ấm áp lắm, tự nhiên nước mắt Đào chảy ròng ròng, tủi hổ ghê gớm.

- Có tui bên Đào là đủ rồi !

Không ai khác đó chính là Nhật, cậu ấy ôm Đào thật chặt, cô gục vào vai cậu mà nức nở.

Có Nhật bên Đào rồi, đừng khóc nữa !

----

END CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro