Chương 6: Tui từng gặp Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đào/Mày như thế này tui/tao lo lắm !

Cả hai đồng thanh với nhau, Đào chớp chớp con mắt ngạc nhiên, rồi Đào sờ đầu hai con người đối diện cô, cười cười bảo là hai anh nên kiếm bồ mà lo đi, lo cho Đào chi cho đời khổ.

Nhật ra ngoài, gọi điện cho ai đó rồi bảo về, mẹ có chuyện muốn nói với cô giáo, Minh ở lại, gọt trái cây phục vụ nàng Đào.

- Mày khéo thế

Đào tấm tắt khen, Minh nghe phổng cả lỗ mũi.

- Tao là đờn ông mà khéo thế này, con gái như mày chỉ có nước đổ.

Đào giả vờ ọe , tên này hôm nay dịu dàng quá, hắn nấu sữa cho Đào uống này, gọt trái cây này, rồi còn đem cháo đút Đào nữa chứ. Phải chi lúc nào hắn cũng dịu dàng như thế, đời Đào sẽ đỡ khổ biết bao nhiêu.

Đào hôm nay sướng như tiên, vừa có người chép bài phụ, vừa được nghỉ phép làm, thích lắm !!

Cơ mà khoan, còn một chuyện hệ trọng nữa đây ...

Nghỉ làm thì tiền lương bị trừ, ố mài gót nít, biết bao giờ mới trả nợ cho Nhật hết được đây, khổ thật mà !

Thôi thì khoảng năm giờ về ráng lết lên đó xem sao, chứ nghỉ làm trừ lương uổng tiền.

Đào quyết định xong rồi nằm nhìn theo kim đồng hồ nhích từng giây, mệt mỏi thật ấy.

----

Nhật đi xe đạp qua từng khu phố, tai đeo headphone trông thật ngầu, chợt Nhật dừng lại trước cửa tiệm của một nhà hàng.

Nhật thấy Đào.

Cô ấy đang bệnh mà vào làm việc cật lực thế sao ?

Bồi bàn mang thức ăn ra trông nặng nhọc, gương mặt gượng cười cho khách vui thế kia, sao Đào cứ phải làm khổ mình thế nhỉ ?

Chỉ vì trả tiền cho Nhật sao ?

Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh Nhật, bức quá Nhật vào thẳng đó, ngồi xuống bàn, Đào mang Menu ra, khá ngạc nhiên khi bạn ngồi đây đấy.

- Ủa Nhật ? Bạn ghé ăn tối à ?

-...

- Nhật ăn gì để tui ghi người ta làm cho.

- Bạn ngồi xuống đây !

Nhật gằn giọng ra lệnh, Đào lắc đầu nhưng Nhật nghiêm quá, Đào ngồi xuống thì thào vào tai bạn bảo là ngồi đây mất lương, ai dè bạn Nhật cướp lấy tạp dề của bạn Đào thiu, đi vào chỗ nhân viên.

Rồi tự dưng Nhật trở thành bồi bàn luôn cơ.

- Bạn ngồi yên đó để tui làm, chỉ việc ngồi yên thôi, biết chưa ?

- Ừ...ừ Nhật làm tui hơi ngại ngại...Nhật à, không ấy bạn ngồi đi, để tui làm...

- Cấm cãi !

Nhật mặt lạnh tanh, Đào hơi run sợ nhìn Nhật làm việc, cậu thế này ai xem cậu là thiếu gia chứ !

Sau giờ làm, Nhật nhờ người mang xe Đào về thẳng nhà cô, còn cậu đèo Đào thiu về.

Cô bám chặt áo cậu, sợ rớt, cậu đạp nhanh như chưa từng được đạp, hại cô phải nhào vào lưng cậu, vòng tay ôm trọn cả vòng eo cậu.

" Thình thịch...thình thịch...

- Tim Đào đập nhanh quá nhỉ ?

Nhật cười, Đào đấm một phát ngay lưng, ai kia muốn chệch tay lái xém té xuống mương.

- Này, Đào biết gì không ?

- Biết gì ? Tui có biết gì đâu.

- Tui với Đào từng gặp nhau rồi đó !

- À siêu thị hả ?

- Không, lần về quê ngoại của tui.

Đào ngẫm một hồi vẫn chẳng thể nhớ nỗi, quê ngoại của Nhật ở đâu ai mà biết nhỉ, còn Nhật thấy Đào chẳng hiểu gì cả thì bực bội, đạp xe thẳng về nhà cô, thảy cô xuống trước hẻm rồi về nhà.

Gió hiu hiu, mát rượi tạt vào mặt của Nhật, tự nhiên cái nhớ lần gặp Đào ghê gớm.

Lúc đó Nhật tám tuổi, được mẹ dẫn xuống ngoại chơi, tướng cậu lúc bấy giờ mập mạp trắng trẻo chứ chẳng ốm như bây giờ đâu.

Cậu sợ nhất là mấy lá chuối vào ban đêm, gió cũng hiu hiu, mấy cái lá chuối được nước vẫy vẫy theo, Nhật bị lạc mẹ do mãi nhìn con cá cơm, con tép lăn tăn trên sông, ai dè mẹ bảo đứng đó chờ rồi ham mấy con cá đó quá lủi hủi sang nơi khác kiếm.

Kết quả bị lạc tới tận khuya.

Nhật lang thang trên con đường đất đỏ, trí tưởng tượng của cậu cũng bay xa, nào là nhìn thấy quỷ núp trong mấy bụi chuối, nào là ma mắc võng trên cây nằm xả tóc xuống, nào là mấy thanh niên giết người trong truyện Conan đen thủi đen thui. Nghĩ tới đây cậu cũng muốn chạy thật nhanh rồi.

- Bạn ơi !

Nhật nghe tiếng đằng sau gọi, muốn khóc luôn rồi nhưng phải nén lại, chân vẫn bước tiếp, đầu vẫn không ngoái nhìn.

- Bạn gì đó đi đâu một mình giữa đêm khuya lắc thế này ?

- Nam mô a di đà Phật...

Nhật lẩm bẩm, bạn kia vẫn sát nút tới cùng, chợt Nhật dừng lại, lúc ấy ăn phải gan trời hay sao í cậu quay đầu lại thì thấy một con nhỏ đen nhẻm cầm nến, tóc quấn hai cục như Natra.

- Á !

Nhật hét lên, con nhỏ này còn xấu hơn cả quỷ nữa cơ.

- Bạn đi đâu vào ban tối thế này ?

Con bé ấy hỏi, Nhật không trả lời.

- Tui tên Tiểu Đào, còn bạn ?

- Nhật.

- Lạc mẹ hả ?

- Ừ.

- Ăn gì chưa ?

- Chưa.

- Láo thế !

Đào trề môi rồi lấy hai cái bánh bao nhét trong túi vải rách, đưa cho cậu bạn. Nhật cầm lấy, giờ chẳng thèm sợ nữa, con bé này vô hại.

" Lộp bộp ! Lộp bộp !

Mưa tự dưng rơi, Đào kéo tay Nhật dẫn cậu đi vào căn chồi lợp lá gần bụi chuối, Đào bảo trú mưa kẻo bệnh, nhỏ tuổi mà cũng tâm lý phết.

- Nè, mẹ bạn là ai để tui kiếm, tui quen nhiều người trong xóm lắm !

- Mẹ tôi tên Hằng, Kha Lại Hằng.

- À, là con của bà Lại Hoa phải không ?

- Sao bạn biết ?

- Bà ấy dạy tui họa chân dung á !

Nhật ngạc nhiên, nghe cô bạn khen đủ thứ về bà mình, phổng cả mũi.

Mà nhìn Đào xinh quá, xinh về tâm hồn ngây ngô ấy.

Nhật mới tám tuổi thôi, chưa đủ mười mà, còn nhỏ chán, rung động là gì chả biết.

Chỉ biết rằng Đào dễ thương.

Quá khứ ấy đẹp lắm, đến khi gặp Đào thì đây là lần thứ tư rồi. Lần thứ hai thì là thấy Đào thi văn nghệ ở tỉnh, lúc đó ba Nhật đi công tác ở tỉnh ấy, Nhật đi ngang qua hội thì chợt thấy cô bé đen nhẻm nhỏ xíu năm nào đã trở thành thiếu nữ tuổi mười lăm.

Cũng dễ thương hơn rất nhiều.

Nhật vừa nhớ lại cái cảm giác ấy liền đỏ cả mặt, ôi Đào thiu ngốc, chẳng nhận ra thằng nhóc qua đêm cùng cô năm nào sao ?

Hầy, hầy, ngốc vẫn hoàn ngốc !

Ngu vẫn hoàn ngu !

-----

END CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro