Chương 14: Có chút giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi cuộc đời Đào xong từ đây rồi, khi hết tiết học cô đã vào vệ sinh xem thử, ai dè trường hợp xấu nhất đã thực sự xảy ra, đã tràn ra tận bên ngoài, ôi hai tháng mới có mà, chu kì " Dâu Tây" của Đào thất thường lắm, thích thì nó ra, mà một khi đã ra thì ôi chẳng thể tưởng tượng nổi.

Đào nhớ lời mẹ dặn là lấy áo khoác che lại, nhưng giờ chẳng thể nhấc chân đi về lớp, nó đã dính vào quần và loang ra một vùng rộng, Đào quýnh quá nhưng chẳng thể làm được gì, đành đứng trong nhà vệ sinh luôn.

" Cốc ! Cốc !

Tiếng gõ cửa vang lên, Đào giật mình hỏi ai đó, người ngoài kia cất giọng bảo là ra lấy " Đôi cánh thiên thần và áo khoác ".

Đào mở cửa, chợt ngạc nhiên.

Là Băng Băng, cô vác chiếc áo khoác lên cánh tay, đưa một miếng băng cho Đào, giọng lạnh lùng:

- Hậu đậu, hôm nay bị cũng chẳng đem theo áo khoác, lát về trả phí hai trăm ngàn tiền áo khoác và đôi cánh.

Đào chưa kịp cất giọng cảm ơn thì Băng dúi đống đồ vào Đào, chạy mất dạng, cô thấy là lạ nhưng thôi kệ, chắc sẽ lại xin khất nợ.

Hết nợ Nhật đến Băng, cuộc đời quanh quẩn hai người chưa đến tuổi kết hôn, chắc có lẽ tháng ngày mai sau sẽ là giữ trẻ miễn phí cho đôi này quá đi mất.

---

Đào ngồi vào ghế, nhẹ nhàng và chậm rãi, đối với tình thế hiện giờ thì đôi chân dù có khỏe mạnh tới đâu cũng mềm nhũn ngay từ bước đi đầu tiên, Đào cảm thấy khó chịu trong người, đau bụng tới đau lưng rồi vai lên đầu, ôi tệ thật !

Minh đẩy ghế của Đào khiến cô nàng bật ngửa lên phía trước, Minh tự nhiên thấy bất an khi cô quay sang nhìn với đôi mắt giận dữ, trán cũng nhăn nhó cả lên, một ngón giữa nhô lên những ngón tay kia gấp lại, Minh nhìn nét mặt khó ưa của cô bạn, liền buông lời chọc ghẹo:

- Tới đèn đỏ hay sao mà cau có thế hả ?

- Ừ, tao tới đèn đỏ rồi ! CÚT NGAY CHỖ KHÁC CHO BỐ !

Đào hét lên, giáo viên đang viết bảng quay xuống nhìn, cả lớp nhìn, Nhật nhìn, Băng nhìn, thằng đang móc mũi ăn cũng nhìn, Đào gượng đỏ cả mặt vội úp mặt xuống bàn, không cho bất kì thành phần nào trong lớp có thể nhìn thấy gương mặt đầy tội lỗi của cô.

- Các em trật tự, đây là cái lớp chứ không phải cái chợ chồm hổm nhe.

Minh im im rồi thụp xuống bàn, rồi nghiêng đầu nhìn sang nàng Đào thiu đang cau có mặt mày, hắn cười rồi lấy tay vén những cọng tóc lưa thưa trước mặt Đào.

- Đang bị luôn...

Cô liếc một cái rõ đáng sợ, nhưng điều này không làm cái sự nhây của hắn ngưng.

- Sao bị không nói ?

- Nhất thiết phải nói với mày à ?

Đào vừa dứt câu là gục xuống bàn, bàn tay ôm chặt bụng, ôi dào đau như bà bầu sắp đẻ, kiểu này trải qua bốn tiết học là điều không tưởng.

Minh lặng lẽ kéo tập bạn qua chỗ mình, rồi tiện tay chép bài dùng cô bạn ngồi kế, miệng vẫn cười cười, điều này khiến Đào vừa cảm thấy biết ơn mà vừa giận trong lòng.

----

Một bịch thuốc được quăng trước mặt Đào vào giữa giờ ra chơi, Đào thiu ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, Nhật.

- Gì đây ?

- Thuốc đau bụng.

Đào ngạc nhiên, nhìn Nhật rồi nhìn bịch thuốc, ngay lúc đó Minh chạy tới, tay cầm một bịch thuốc tương tự, Đào nhìn Minh rồi lặng im.

Nhật nhìn Minh rồi lặng lẽ ra ngoài lớp, Minh đưa bịch thuốc nhưng Đào
từ chối.

- Nhật ban nãy đem thuốc cho tao rồi.

Minh cốc đầu, bảo:

- Thuốc của tao tốt hơn.

Minh vừa nói vừa gỡ thuốc ra từ vỉ, mở nắp chai nước rồi tống thuốc vào miệng Đào, tay kia đưa chai nước bắt nốc cho trôi thuốc xuống.

Đào vừa uống xong thì Nhật từ đâu xuất hiện, đưa một hộp mì xào và một hộp sữa, Đào ngạc nhiên.

- Cho tui hả ?

- Không, cho thể xác của Đào.

- Cảm ơn Nhật.

- Uống thuốc mà không ăn thì đau tôi lắm !

Minh tròn mắt ngó sang Nhật, máu của hắn sôi đùng đùng, bèn đập mạnh tay lên bàn dằn mặt làm cho Đào giật nảy cả mình làm rớt luôn hộp sữa. Minh bỏ đi, mặc cho Đào đau bụng hay đau lưng cỡ nào, có người ta thương rồi cũng chả cần Minh nữa.

Nhật đút tay vào túi quần nhoẻn miệng cười, trong đầu nghĩ Minh thật đúng là trẻ con.

---

Từ lúc bắt đầu giờ học sau giờ ra chơi đến lúc ra về, Minh cứ im im ngồi xích ra một khoảng xa, lấy phấn trên bảng kẻ trên bàn một đường dài ngăn cách chỗ học, tuy thế nhưng chỗ của hắn lại ít hơn chỗ của cô, giận thì giận nhưng thương thì rất thương.

Tan học rồi, Minh đi ra khỏi chỗ sau khi chào giáo viên, nhưng bị một bàn tay níu lại, quay qua lại thấy Đào với khuôn mặt xanh lè, mệt mỏi, tay kia
ôm chặt bụng mình, Minh giật mình rồi đỡ cô, miệng liên tục hỏi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở nhọc.

- Tao đưa mày vô phòng y tế, chịu đựng xíu nha.

Đào lắc đầu, nhưng có lẽ sức đã chịu không nổi nên đã thiếp đi mất, tai không nghe được gì nữa, mắt thấy toàn màu đen.

" Đưa cô ấy cho tôi, tôi ẵm cô ấy !

" Cô giúp Đào giùm em...

" Nó bị....

" Gọi điện cho phụ huynh em Đào mau lên, em ấy bị...

---

END CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro