Chương 15: Ung thư máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào tỉnh dậy, cả cơ thể nhẹ bẫng, có lẽ cô đã quá mệt do chu kì kinh nguyệt thất thường, Đào thở dài, nhìn phía bên tay phải của mình, ngạc nhiên vì mẹ đang ngủ gật gù bên cạnh, Đào đảo mắt nhìn xung quanh nhận ra rằng: Đây là nhà mình, chứ chẳng phải phòng y tế hay bệnh viện gì cả.

Trên tủ bên cạnh giường, một tô cháo hành có thịt bò và trứng bách thảo trông ngon lành, Đào chóp chép miệng thèm thuồng rồi với tay lấy tô cháo, mặc cho cơ thể mệt mỏi đến mức nào.

- Mẹ ngủ bao lâu rồi ?

Mẹ ngáp dài vươn vai hỏi con mình, Đào lắc đầu, mẹ hỏi tiếp rằng Đào khỏe chưa, đỡ mệt trong người chưa, Đào gật đầu nhè nhẹ, mẹ đưa li nước rồi ra ngoài.

Bên ngoài cửa, bà thấy Nhật đang ngắm nhìn con gái mình, mắt đỏ hoe, tờ giấy cầm trên tay đã bị vò nát, bà đặt tay lên vai Nhật, an ủi, nhưng có lẽ chính bà buồn hơn nhiều.

- Minh đâu, nó về trước rồi à ?

Bà nhìn xung quanh sao không thấy Minh, bèn hỏi, cậu lắc đầu, mắt vẫn chưa dời đi, bà ừ ừ rồi xuống lầu, môi bà chẳng còn tí máu, sức tàn lực kiệt.

Bà đến nơi bàn thờ của thờ mẹ của bà, khấn vái điều gì đó rồi cắm nhang vào lọ hương, thở dài thườn thượt, cử chị càng yếu hơn, bà ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa, nhắm tịt mắt rồi ôm đầu bật khóc.

Thật ra, Đào đang bị ung thư máu, tuy chỉ ở gần giai đoạn hai, nhưng cũng đang cận kề nguy hiểm, nhà Đào lại không có điều kiện chữa trị, có lẽ kì này con bé sẽ chẳng qua khỏi.

Sau khi khám bệnh bác sĩ chuẩn đoán bệnh tình của Đào thì Nhật cũng đưa một số tiền cho mẹ Đào, rồi Nhật cũng gọi điện quản lý của ba mang thẻ vàng đến cho gia đình Đào mượn tiền, bà cũng biết ơn, cũng nhận vì con gái, nhưng sau một vài tiếng suy nghĩ thì bà trả lại.

- Cô à.

Nhật đặt tay lên vai của mẹ Đào, giọng khẳn đặc gọi, bà quay lại, mắt đỏ hoe.

- Cô cần phải chữa cho Đào, đấy là mạng sống của người con yêu.

Bà nhìn Nhật, đôi mắt kiên quyết cùng với ngọn lửa niềm tin đang bùng cháy trong cậu, chúng nó đã lớn, đã có cảm xúc về tình yêu, nhưng lúc này quá sớm, để đến khi ra trường chúng nó mới khẳng định lại tình cảm của mình, bà đã từng sai lầm, bà không muốn Đào vướng vào sai lầm mà bà từng mắc phải.

Nhưng nhìn Nhật kìa, cậu ta rất quả quyết với mạng sống của Đào, tuy Nhật chỉ quen Đào cách đây vài tháng nhưng tựa như đã quen rất nhiều năm- bà thắc mắc nhưng cảm động, Nhật rất tốt.

- Tiền phẫu thuật là một trăm hai mươi sáu triệu thưa cô.

Nhật dứt câu bà đồng ý ngay, dù có bán cả thân để trả nợ cũng chẳng thể nào có đủ số tiền đấy, dù sao cũng vì con nên bà chấp nhận, để con mình được sống mà thôi.

---

Nhật về nhà rồi thảy mình trên ghế sofa, tay đặt trên trán, suy nghĩ phức tạp ngày càng hiện hữu trong tâm trí cậu, thật sự là số tiền giúp Đào sẽ là cho chứ không phải mượn, cậu biết tâm lý mẹ Đào nên buộc nói là mượn để bà không khó xử, chuyện mượn nợ chỉ là tạm thời mà thôi.

Cậu chợt nghĩ đến Đào, ngay lần đầu vào lớp thì đã thấy Đào bị chảy máu mũi rồi cơ, cứ tưởng là cô nàng mê trai nên chảy máu mũi, có lúc Nhật thấy Đào ho sặc sụa đến nỗi ra máu, bệnh tật triền miên, từng trải qua giai đoạn khủng hoảng về tinh thần lẫn vật chất, bị tẩy chay trong lớp, cậu tự hỏi Đào kiếp trước làm gì ác nhân để kiếp này lãnh hậu quả nghiêm trọng ?

Tại sao lúc Đào xảy ra bệnh thì Nhật không hay biết ?

Tại sao lại chẳng chút nghi ngờ để xảy ra cớ sự này ?

Khi bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm thì ung thư đã đến giai đoạn hai chứ chẳng phải gần hai nữa, Nhật chỉ nói thế cho mẹ Đào bớt lo hơn thôi, nếu lúc trước phát hiện thì bệnh này sẽ chẳng thể nào xảy ra.

- Con bé Đào sao rồi ?

Mẹ Nhật đến bên con xoa nhẹ đầu, Nhật lắc đầu chua xót, mẹ ôm Nhật vào lòng, thằng bé thương Đào nhiều lắm, nó tuy chỉ mới lớp mười nhưng tình cảm của cậu còn già hơn cả tuổi. Với lại gia đình của Nhật quen biết bà ngoại của Đào nên giúp đỡ, dù sao cũng là thân tình với nhau.

- Mẹ không ủng hộ tình cảm của con và con bé Đào, nhưng dù gì con bé rất tội, xem như giúp đỡ một người để không còn tội lỗi.

- Con đi ngủ.

Nhật nói rồi bước đi vào phòng, mẹ Nhật lắc đầu chán ngán, lụy tình quá cũng chẳng tốt đẹp gì.

Còn Băng, con bé chắc chắn là con dâu nhà này, tụi trẻ đã đính hôn, mọi hôn lễ sẽ diễn ra khi cả hai đứa tốt nghiệp Đại Học.

---

Minh nghỉ học suốt một tuần, giáo viên gọi điện cho phụ huynh, phụ huynh đau xót bảo rằng thằng bé sốt liên miên, đi bác sĩ và truyền nước biển liên tục, thằng Tuấn mập phải ngồi chép bài dùm cho Minh.

Đào chưa hay tin mình bị ung thư máu, cô nàng vẫn nhởn nhơ đùa nghịch cùng với thằng Tuấn mập, và Băng nữa.

Băng cũng trở nên thân thiện với Đào hơn, tâm sự và chơi đùa cùng Đào rất nhiều, Băng dễ thương hơn Đào tưởng tượng nhưng sao đột nhiên cuộc sống bỗng chốc màu hồng quá, những bài kiểm tra Đào toàn trúng đề dễ, các bạn trong lớp chơi trở lại với Đào, thầy cô giáo cũng chẳng mắng mỏ Đào ở trong lớp khi cô ngủ gật, mọi thứ lạ lẫm đến khó tin, phải chăng có phép màu diệu kì ?

Dạo này Đào ho ra máu và chảy máu mũi nhiều hơn lúc trước, tuy thuốc đã uống nhưng cơ thể mệt nhoài cực kì.

Đào đứng lên đi vệ sinh do nhịn đã ba tiếng rồi nhưng chợt Đào chẳng thấy gì cả, tay chân bất động và Đào ngã nhoài xuống sàn đất, mọi thứ chỉ còn lại màu đen yên tĩnh.

----

END CHƯƠNG 15

- Nhân vật chính sẽ còn bị ngược dài dài, sau 14 chương toàn màu hồng ngọt đến tận răng thì tớ quyết định từ chương 15 trở đi là ngược đến thắt lòng :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro