Chương 24: Ngọt như mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật nói câu đó rồi nhoẻn miệng cười trông đáng yêu quá cơ chứ, Đào chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên cầm tay Nhật rồi gật nhẹ đầu. Nhật lâng lâng trong lòng, vui sướng suýt ôm bạn vào lòng, suýt chạm môi lên đôi gò má ửng hồng ngượng ngùng của cô.

- Hết giờ, ăn trưa cùng Nhật nhé !

Ôi giọng Nhật như mía lùi ý, cứ nghe giọng Nhật thôi lại khiến tim Đào thổn thức quá chừng, chỉ gật nhẹ đầu rồi chạy thật nhanh về phía lớp mình, ngượng quá hóa mất trí chỉ một chút thôi đã gần va chạm vào cửa lớp rồi.

Lòng Đào nôn nao quá, nôn nao đến tiết nghỉ trưa thật nhanh để có cơ hội chuyện trò cùng người ấy, cùng gắp miếng thịt béo bở vào hộp cơm của Nhật. Vui sướng quá cơ ! Cả tiết Đào cứ cười như dại ấy khiến thằng bàn bên sợ hãi, nép sang phía bên trái rùng mình.

Đấy trống trường vừa điểm, Đào tức tốc chạy xuống căn tin trường đợi, ấy thế mà vẫn chậm hơn người ấy. Nhật tỏa nắng lắm, giữa biển người đông đúc Đào chẳng phải kiếm thật lâu mới thấy cậu, Đào chỉ cần một vài giây để có thể thấy chàng trai ấy cười tươi tắn trước mặt cô.

Nhật cũng thế, chỉ cần có thể là Đào, bất kể nơi nào Nhật cũng có thể tìm ra.

Nhìn mặt bạn cứ hồng phớt thế làm Nhật rung rinh quá, bạn cứ vuốt mái tóc mềm mượt rồi gỡ hộp cơm của mình rồi đến của cậu, điệu bộ vụng về hơn thường ngày khiến Nhật không nhịn được mà bật cười, sau đấy xoa nhẹ đầu Đào rồi đẩy hết phần thức ăn ngon cho cô.

- Tui không ăn nhiều vậy đâu, Nhật ăn đi.

- Nhật lo cơ thể người mình thương thì sai hả Đào ?

Miệng Đào cứ có gì ngòn ngọt như kẹo bông ý, ôi bầu không khí ngại ngùng quá chừng. Vừa nghĩ vừa xúc một muỗng cơm thật to, nhẹ nhàng đút cho đằng ấy.

Nay vị cơm lạ quá, có dư vị tình yêu thì phải, khuôn miệng Nhật nhoẻn lên tươi tắn hại ai đó chẳng dám đút nữa, cứ ăn lấy ăn để.

Sau giờ ăn trưa, đôi bạn trẻ tạm xa nhau, hai tiết thôi mà thời gian trôi lâu quá, cứ như hai thế kỷ ấy. Trong tiết học thì Đào chỉ nghe ù ù tiếng giảng bài, còn thời gian thì chỉ mãi nhớ đến từng câu nói của Nhật mà thôi.

" Nhật lo cơ thể người mình thương thì sai hả Đào ?"

" Nhật chỉ cần Đào đừng né tránh, mọi thứ về tình cảm cứ để Nhật lo."

Nhìn con nhỏ ngồi cạnh cứ như con dở hơi ý, Kiên nhìn mà ngao ngán, rồi lại trông chờ vào một điều gì đó khiến cậu trăn trở mãi không thôi, hí hoáy vào tập gì đó, sau đó đẩy sang nhỏ bên cạnh.

" Cậu có biết tư vấn tình cảm không ?"

Đào nhìn vào tập khó hiểu, sau đấy gật đầu, tên kia hí hoáy tiếp.

" Tớ có thích một chị ở khối trên, da trắng xinh xẻo lắm cơ, ấy thế mà theo đuổi bao nhiêu năm mà chị ấy chẳng biết tớ là ai cả. Tớ phải làm sao ?"

Đào cười khúc khích nhưng chẳng dám lớn tiếng, chỉ tặng cho thằng bàn bên ba chữ lớn.

" Đồ hèn nhát."

" Sao bảo tớ như thế ?!"

" Thích thì nhích thôi việc gì mà không thẳng thừng thổ lộ tình cảm của mình."

Ôi đúng là người ta có tình yêu có khác, cái lời khuyên ấy cứ như trúng tim đen Kiên ấy, làm cậu ta càng thể hiện quyết tâm chinh phục trái tim nàng. Cậu chuyển trường này cũng vì nàng ấy, cậu nhịn ăn dăm ba bữa cũng vì để dành mua  món nàng ấy thích, cậu cũng vì thế mà sợ hãi với tình cảm của mình, thích mà chẳng dám nhích hại nàng chẳng biết tình cảm của cậu là gì.

" Chị iu thông minh quá, cảm tạ chị."

" Ôi xời dăm ba chuyện lày."

Đào kênh mặt, Kiên cười khẩy, cậu vẽ gì đó phải một tờ giấy A4, Đào chỉ liếc qua đã thấy cái tiêu đề rất to, gì mà kế hoạch chinh phục công chúa. Sến thế chứ lị !

Đúng là cái thứ tình yêu khiến người ta cứ mụ mị kiểu gì ấy !

...

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh những ngày này có Nhật thật hạnh phúc, ngày đầu được nắm nhẹ bàn tay của người ấy, được người ấy hôn nhẹ lên chiếc má ửng hồng phúng phính, đôi lúc còn trêu chọc cả đôi môi của mình khiến tim Đào khi ở gần Nhật không yên. Tình yêu tuổi học trò đơn giản lắm, được đi ăn cùng nhau, được trộm nhìn những lúc đối phương ngủ gật, đôi lúc lại vụng trộm nắm tay và hôn nhẹ lên vầng trán khi ở trường cũng khiến ta hạnh phúc cả ngày lẫn đêm tàn.

Nhật yêu chiều Đào lắm, cậu hay nựng má Đào mỗi lúc cô giận hờn vu vơ, cứ mỗi cuối tuần lại sang nhà cô kèm học rồi lại nhìn người ấy tận tụy nấu những bữa ăn ngon, khi ăn thì Đào luyên thuyên đủ thứ, nào là học hành thi cử khổ cực, nào là nhớ mẹ quá buồn buồn lại khóc, đôi lúc còn trêu chọc Nhật là con người lạnh lùng ít nói chỉ biết quan tâm bạn gái là giỏi thôi.

- Ừ, Nhật dịu dàng quan tâm người thương rồi sao ? Đào ghen à ?

Nhật hỏi đểu làm ai kia ngượng ngùng mà gắp hết thịt vào đĩa đằng ấy, sau đấy bâng quơ lảng sang chuyện khác.

Sau buổi ăn Nhật là người rửa chén, rửa chén xong lại cùng Đào nghe nhạc rồi nói chuyện phiếm, Nhật nói ít chỉ Đào tâm sự nhiều thôi. Cơ mà bên Nhật Đào cứ tuôn nhiều chuyện ý, kể mãi chẳng bao giờ hết cả, chỉ thấy Nhật cười hiền, đôi lúc lại đưa ra lời khuyên cho vấn đề Đào mắc phải, xoa đầu cô rồi tùy tiện hôn lên chiếc môi ngọt lịm của Đào.

- Môi Đào ngọt và thơm như mật ong vậy.

Vừa dứt lời, Nhật đưa môi nhá nhẹ thưởng thức chiếc hũ mật ong ấy, Đào trông hôm ấy trời đẹp quá, đẹp như nụ cười xinh đáng yêu của người yêu Đào vậy. Nhật đưa Đào ngồi lên đùi mình, cằm tựa trên chiếc vai nhỏ nhắn của cô, người Đào có một loại mùi hương khiến cậu nghiện quá, mùi sữa nhẹ thoang thoảng gây thương nhớ đây mà. Khoảnh khắc thời gian ấy thời gian trôi thật chậm cùng với những làn mây lả lướt nhẹ nhàng trên bầu trời trong xanh cao vút, nắng đáp cả một khoảng sân, len lỏi trên khuôn mặt trầm tĩnh của Nhật. Đào ngắm kĩ từng đường nét người yêu, tinh nghịch nghịch chiếc mũi cao của cậu.

Thời gian bình yên như thế chẳng được bao lâu, Nhật đã đến thời kì gấp rút của kì thi olympic, cậu đặt toàn bộ thời gian và công sức vào trong kì thi này rất nhiều, bận tối tăm mặt mũi từ sáng tinh mơ đến tận tốt mịt. Vì là lớp đặc biệt nên chẳng có gì lấy lòng mà ngạc nhiên, cả từng cụm học sinh trong lớp Nhật cũng đua nhau mà chồng một núi cao toàn là sách, còn Nhật chỉ đơn giản đem hai quyển sách và một quyển vở note, thật ra trong đầu cậu lời giải đã có sẵn, việc ghi chép chỉ là thói quen khó bỏ mà thôi.

Thấy Nhật ôn thi Đào sốt sắng lắm, chẳng dám làm phiền cậu, chỉ đến giờ ăn trưa đem cơm hộp tự làm đến tận lớp cho Nhật, cậu nhận chỉ mười mỉm rồi xoa đầu Đào. Sau đấy lại vùi đầu vào từng công thức toán học, nom cậu trông ốm yếu mất sức thế kia làm cô xót mãi không thôi, cô đợi đến khi thấy cậu cầm hộp cơm mình ăn thì cô mới trở về để ăn bữa trưa của mình.

Vài lần Đào đứng trước lớp Nhật thấy cô bạn cùng lớp Nhật ngồi cạnh đấy, trao đổi bài với nhau rất nhiệt tình khiến Đào hơi man mát buồn cộng với một chút ghen tị, không được như thế, Đào phải cố gắng cùng Nhật mà thôi, Đào cũng sẽ học để năm sau dự thi Olympic.

Tối đến Đào lôi cả đống sách vở học và học, Đào biết mình dốt toán nên đã thử học môn khác, văn, tiếng Anh cô đều rất ổn, phải, Đào nên tập trung ôn một trong hai.

Được hai tiếng sau, Đào mệt mỏi nhíu mắt, sau đấy bỏ không làm nữa.

Đào lên facebook, điện thoại này Đào tích góp từ rất lâu để mua, ấy thế mà nó hơi cà tàn, lâu lâu đứng máy đến khổ. Cơ mà lướt được cả mạng xã hội, chơi được vài game nhẹ cũng đủ khiến Đào vui cả ngày rồi. Thế ấy mà lên lướt facebook lại gặp trúng hình người nào ấy giống y chang người mình yêu, chỉ là tấm hình lớp nam nữ đan tay nhau chụp từ xa thôi, chỉ là người đăng là một người con gái cũng đủ khiến Đào điên tiết rồi cơ, bực bội tắt máy, tin nhắn đằng ấy chúc ngủ ngon cũng chẳng thèm đọc.

Tối đấy có ai đó sốt ruột bỏ việc học, gọi cả đống cuộc điện thoại mà chẳng nghe được hồi âm.

Tức tốc Nhật chỉ gửi một đoạn tin nhắn nhỏ.

" Đằng ấy hết thương đằng này rồi à ? Đằng này nhớ đằng ấy chẳng làm gì được nữa."

...

END CHƯƠNG 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro