Chương 25: Chọc tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào liếc trộm dòng tin nhắn ấy mà người cứ lâng lâng, đúng là đồ dẻo miệng, chị đây cốc thèm tên đào hoa nhà ngươi nhé ! Nghĩ một hồi thấy mình cứ như đứa con nít trực chờ ai đấy dỗ vậy, bỗng nhớ đến Nhật đang trong thời gian cực khổ mà Đào lại giận dỗi như thế quả thật hơi quá. Đấy thương người thương là thế, Đào chộp lấy điện thoại rồi nhắn một dòng thật dài.

" Nhật cực khổ nên tui hong có nói, nhưng mà Nhật í, bớt đẹp trai được hong ? Nhiều người cứ đeo Nhật í, mà thui, Nhật nè, Nhật ráng thi cho tốt đi còn mấy đứa con gái tui hong có thèm chấp nhặt nữa, hứa luôn á tình iu <3."

Ở đâu đó có người cười khúc khích, nhớ Đào quá, mấy ngày nay chỉ toàn vùi đầu vào học thôi. Sợ cô nàng tủi thân nên qua ngày hôm sau bạn Nhật bèn bôi lọ nghẹ lên mặt, rồi để quần áo chẳng ủi nhăn nhúm cứ như tờ giấy vò vậy. Vừa bước xuống nhà thì ai nấy trong nhà Nhật đều ngạc nhiên cả, nhất là mẹ cậu, bà chị than ôi với thằng con mình, hình tượng sáng sủa xinh đẹp nay còn đâu.

Nhật còn cố ý cắt một nhúm tóc trên đỉnh đầu trông như mấy tên đầu xó thậm chí còn hơn thế.

Cậu đến nhà đón Đào, hí hửng chờ cô mà lòng nôn nao quá.

- Làm tốt dữ vậy anh iu !

Đào thốt lên, ối giồi nhưng người thương làm gì cũng đẹp hết, trong cái bộ dạng xốc xếch này mà còn toát lên vẻ đẹp ngời ngợi ấy, Đào leo lên xe, vòng tay qua ôm chặt lấy eo Nhật.

Chiếc xe đạp chạy đều đều trên mặt đất không mấy bằng phẳng, đôi lúc có chỗ xốc lên xốc xuống bởi những viên đá nhỏ lăn tăn trên mặt đường. Ánh nắng và gió len lỏi xuyên qua mái tóc mỏng của Đào, đôi gò má ửng hồng như những quả đào đỏ mọng chất chứa sự ngượng ngùng ngây thơ của tuổi thiếu niên. Vòng tay Đào ấm áp quá, làm trái tim Nhật cứ đập liên hồi ngày càng nhanh.

Đào luyên thuyên đủ chuyện, vừa nói vừa đói đến rã ruột. Nhật tinh ý chạy đến xe bánh mì cách trường ba căn nhà, ôi cái mùi bánh mì thoang thoảng thơm mùi đặc trưng của bánh mì Việt Nam khiến bụng Đào không khỏi than đói. Bánh mì vừa đưa tận tay thì bạn đã cạp một miếng thật lớn, bánh mì giòn rụm hòa một chút béo béo của pate, bơ, thịt nguội, một chút dư vị cay của vài lát ớt. Đào mê quá chẳng chờ vào trường mà Đào đã ăn tận ba miếng bánh mì lớn rồi.

Thấy Đào ăn ngon miệng làm Nhật vui vui, cậu xoa đầu đằng ấy khiến cho đằng ấy dù ăn phải miếng ớt cay xè mà vẫn cứ ngọt như đường mật vậy. Tiểu Đào thiu hạnh phúc như thế mãi sao ấy, không biết sau này khi ra trường có được cùng bên bạn sáng cùng đi học, trưa cùng đi ăn và chiều cùng đi về không. Nghĩ đến thế mà lòng Đào man mác buồn, cứ lén trộm nhìn Nhật mãi.

- Hôm nay mẹ Đào về bên Đào ý, mẹ kêu là bà chủ cho mẹ về, vui ghê chứ lị.

- Này nhé, mẹ Đào bảo sẽ mua cho Đào nhiều chiếc áo thật xinh, nấu cho Đào bữa thật ngon, rồi khi ngủ sẽ ôm Đào ngủ...

Đào luyên thuyên đủ chuyện, ai kia chỉ cười hiền hiền gật nhẹ đầu.

Chốc chốc lại đến lớp rồi, Đào buồn bã tạm biệt Nhật, bước vào lớp mà lòng trống trải ghê gớm. Đây là cảm xúc mỗi ngày mà cả hai phải trải qua, ôi nếu không vì căn bệnh ung thư máu quái ác kia thì cô đã có thể ngồi cạnh đằng ấy, ngắm đằng ấy học rồi.

Ngồi vào chỗ, hôm nay tên điên cùng bàn xuất hiện với đóa hoa đỏ thắm, gương mặt cứ nhơn nhởn làm Đào muốn đấm hắn cho mấy phát. Ôi thôi lạy, hôm nay cậu ta lại xịt một mùi nước hoa đậm đặc, hại mấy đứa xung quanh hắt xì liên tục.

- Lày nhé, tụi bây chả biết gì là phong độ đẹp giai cả, nước hoa này hàng tuyển đấy chứ đùa !

Giọng lại cao nghệ thế kia, chỉ vừa dứt câu thì đã bị lớp phó văn nghệ vả một phát vào đầu chửi thằng điên, thà nghe mùi dầu xanh còn hơn cái mùi nước hoa nồng nặc này.

Tên điên trề miệng rõ dài, vội đưa tay hửi hửi mùi cơ thể mình, ôi chao cái mùi này phải là thơm ngất ngây chứ đùa, nhìn qua Đào, Kiên tự tin nói lớn:

- Hôm nay tớ sẽ tỏ tình ấy, cậu chuẩn bị đi !

Chuẩn bị gì tên khùng ?

Đào nghĩ thoáng sau đấy đáp lại với thái độ hời hợt.

- Coi chừng bị hố đấy bạn.

- Hố giề ?

Tên đó chau mày, khuôn mặt đen xị hiểu ra điều gì đấy, à à thì ra tiểu cô nương này muốn chết với ta, chưa tỏ tình gì cả đã bị trù ẻo thế kia thì làm ăn được gì nữa. Cơ mà không đúng nhỉ, lúc trước thì Đào bảo rằng thích thì nhích, hôm nay lại nói rằng coi chừng bị hố. Mâu thuẫn thế cơ chứ, Kiên bèn dí sát vào tai Đào thì thầm:

- Ơ hình như tớ làm sai bước nào phải không ? Tự nhiên đùng đi tỏ tình sai sai kiểu gì ấy nhể.

Đào cười toáng lên bảo bạn thật ngu ngốc, vậy mà cũng tỏ tình cho được, người ta còn chưa biết bạn là ai mà bày đặt tỏ tình, rồi xem ai đó có chạy mất dép luôn không ?

Đào thì cười tươi như hoa, đằng nào ấy đứng ở phía cửa sổ mà tức rôm rốp, nắm bàn tay thật chặt, đỏ hoét. Là bạn trai siêu cấp đáng yêu của Đào đó, Nhật thì đang điên gặp thêm Đào đúng là con dở, hoa đã có chậu mà còn ghé tai nghe trai tâm sự rồi còn cười tươi như ánh mặt trời thế kia ?

Được, Đào thì thầm với trai thì Nhật cũng để gái thì thầm nốt.

...

Nói là làm, ra chơi Đào vẫn ngồi chơi xếp hạc đợi Nhật đến lớp, Đào xếp những hai chục con hạc rồi ấy mà mãi chẳng thấy người thương đâu, bức bối quá thế nên cô chạy lên phía khối 11, đi đến thẳng lớp 11A1. Hình tượng người thương của Đào đâu ? Sao chỉ thấy một tên đào hoa và cả đám con gái vây quanh vậy ?

Ôi còn cô môi đỏ chót đỏ chóe nói thì thầm gì đó khiến Đào điên tiết lên, vội chạy đến bàn Nhật, đập thật mạnh, lớn tiếng chửi:

- Mấy cô thấy trai đẹp là tươm tướp như ai giành lấy của ăn của để vậy đấy à ? Này, cô này, cái mặt đẹp thế, môi đỏ da trắng toát thế, vẻ quyền quý đấy đâu mà đi kè kè đàn ông. Còn cô nữa, cao ráo như thế phải để đàn ông nó theo chứ sao lại vì một thằng con trai mà như đi cướp giống thế kia, này nhé...

Cái chiêu vừa đấm vừa xoa này làm mấy nàng vây quanh Nhật tản ra hết, chẳng ai dám trách Đào nữa câu, có người còn thấy hợp lý vội vỗ vai cảm ơn em đã giúp chị tỉnh ngộ. Ôi dào kế độc đấy đừng đùa, di tản được mấy chị gái đẹp xung quanh Nhật xong, Đào kéo cậu thật mạnh, lôi ra khỏi lớp.

Thế ấy mà Nhật chẳng vùng ra hay gì cả, cứ mặc xác tiểu Đào thiu kéo ra thôi. Kéo đến gốc cây xoài, Đào buồn bực trong lòng chẳng nói lên tiếng, đằng ấy cũng chẳng cất lời, trong lòng vừa vui vừa giận Đào, nhưng giận đương nhiên có phần hơn.

Đào phát điên lên rồi đánh vào lưng bạn túi bụi, sau đấy ức quá mà lên tiếng:

- Tui chúa ghét đàn ông lăng nhăng ấy !

-...

- Tui nói Nhật biết, Nhật cảm thấy không quen được với tui thì thôi, còn khi quen phải chú ý một mình tui, chỉ lo cho tui, à không lo ba mẹ Nhật trước rồi hẵng lo cho tui, chứ đừng có mà ong bướm, tui ghét lắm !

- Tui cũng ghét mấy người cho người ta thì thầm vào tai.

Nói rồi Nhật đi một nước, hại ai đó buồn bực quá chẳng nghĩ được gì, thì thầm vào tai gì cơ chứ, ai thì thầm vào tai Đào ? Đào cho trai lại gần mình à ?

Nghĩ một hồi cũng thông ra, à thì lúc sáng tên Kiên điên thủ thỉ vào tai Đào vì crush, ôi chao Nhật thấy cảnh đấy ư ? Rồi hiểu sai ngữ cảnh ư ? Đào điên mất đáng lẽ phải đấy tên kia xa cả thước rồi nói chuyện mới phải. Rối quá ! Đào than trong lòng, thì ra tại mình nên Nhật mới mượn mấy nàng hot girl chọc tức, trẻ con mà dễ thương quá chứ.

Đấy chắc mẩm nhắn tin giải thích người ta sẽ quan tâm, thương nhau lại thế ấy mà cả tuần lễ vẫn chưa thấy bóng dáng đằng ấy đâu cả. Lúc đi đến lớp Nhật thì mấy bạn bảo Nhật đi đến phòng cộng tác viên câu lạc bộ Toán học, lúc thì bảo bạn đi lên phòng gặp thầy cô nói chuyện, đôi lúc lại bảo Nhật đi photo tài liệu cho lớp rồi.

Cứ ngày qua tháng lại như thế Đào sợ Nhật sẽ quên tiểu Đào thiu mất, ngán ngẩm nhìn đống sách vở trên bàn rồi ngao ngán thở dài thườn thượt, nhắm nhẹ đôi mắt của mình. Mẹ Đào nay đã về, cầm một ly sữa nóng gõ cửa phòng con gái.

Nhìn con gái mình học hành đến mức gục ngã như thế bà thương quá, chả là làm osin nhà đó bà cũng chẳng dám về thăm con gái, bà ốm trơ xương, khuôn mặt hốc hác nhìn đứa con gái từng mắc ung thư lòng bà xót xót, lay nhẹ con dậy, bà ân cần bảo uống sữa. Đào gật đầu cho mẹ vui, rồi uống trong vòng một hơi, lấy tay quệt xóa đi vết sữa dính mép, sữa ngọt mà miệng Đào đắng quá, dạo này cô cũng chẳng ăn ngon miệng.

Cầm điện thoại nhắn vài tin cho Nhật, chợt thấy cậu đã xem.

Đã xem nhưng không trả lời, thôi không sao, miễn sao Nhật xem là được rồi, rồi mai này Nhật sẽ hiểu rõ được Đào như thế nào thôi.

"Đào nhớ Nhật."

Chỉ ba chữ vỏn vẹn thế thôi mà đã làm ai đấy xốn xang trái tim, sự thật thì Nhật đã xem toàn bộ tin nhắn của Đào, chỉ là cậu không dám bấm vào, chỉ là do cậu ghen tuông mù quáng, chỉ là sợ Đào sẽ lén phén với người khác lần nữa. Đôi má Nhật đỏ ửng như trái hồng chín tới, vội vàng toang cửa xách xe đạp chạy đến nhà người thương.

Đã khuya rồi mà tiếng đá cứ vang vảng trên chiếc cửa sổ của Đào khiến cô chẳng thể chợp mắt được, tên nào khùng điên đêm hôm lại chọi đá vào giờ này thế, điên tiết Đào xồng xộc kéo cửa sổ, quát lớn:

- BỊ ĐIÊN À ?! ĐÊM HÔM CHẲNG CHO AI NGỦ À ? QUỶ THA MA BẮT NHÀ NGƯƠI !!!

Quát xong đã đời, Đào lia mắt xuống dưới chẳng thấy ai, ơ, nhưng ai lại đêm hôm khuya khoắt xếp nến thành hình trái tim thế kia, ôi còn điệu đà kết nến thành chữ " Tiểu Đào thiu" nữa, sến như con hến. Chỉ mới vừa bất ngờ một lúc thì ai kia cầm một cây bông hồng đỏ trông có đáng yêu quá không ? Trống ngực Đào như có ai đánh vậy, bỗng hồi hộp xen lẫn bồi hồi quá chừng, đằng ấy phía dưới cũng thế, nhìn khuôn mặt em bé Đào thiu thôi mà làm Nhật bũn rũn tay chân, một lúc sau mới có rút một tờ giấy thật lớn, chữ cũng được in thật đậm để người thương có thể thấy rõ lòng mình.

" Xin lỗi Đào."

....

END CHƯƠNG 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro