Chương 26: Tạm xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào như có dòng suối mát chảy vào lòng mình, là Đào sai, Đào biết lỗi, Nhật không phải vì thế mà hạ mình xin lỗi đâu, lại còn giữa khuya ơ khuya ắt thế mà cảm động vô cùng ý, Đào nghèn nghẹn ở cổ không dám cho nước mắt ứa ra, chỉ vội buông một câu Đào không sao. Không sao cái con khỉ mốc xì, bị Nhật làm cho cảm động thế mà bảo không sao, đúng thật Đào tự dối lòng mình.

Phía dưới đằng ấy nở nụ cười đẹp quá làm Đào chẳng cầm lòng được, lén la lén lút xuống mở cửa chạy xuống với đằng ấy.

Cái ôm ấm áp vô chừng, Nhật tưởng chừng tim Nhật có thể ngừng đập ngay tức khắc, cậu nghe thoang thoảng mùi sữa nhè nhẹ toát ra từ người Đào khiến Nhật bị mất kiểm soát, một nụ hôn nhẹ đặt trên trán Đào. Tim Đào đập hẫng một nhịp, đưa đôi mắt lóng lánh nhìn người thương, lâu quá rồi Đào mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt này, sao Nhật ngày càng hốc hác thế ?

- Xin lỗi Nhật nhé...

- Ngốc !

Nhật quát yêu, đưa tay chạm đến gò má phớt hồng của Đào, nhẹ nhàng đặt trên đấy một nụ hôn, môi Đào mềm như kẹo bông, ngọt như mật ong vậy. Nghĩ đến đây Nhật chẳng tự chủ được, vội hôn hẳn ba cái cùng lúc khiến ai đó tay chân bủn rủn mặc người ta cứ chạm môi vào.

- Xí ! Tham thế cơ à ?

Đào trêu, bạn xoa đầu Đào, ánh mặt cứ tình thế khiến cô muốn nhéo cho mấy phát ấy. Người gì đáng yêu thế không biết !

Đôi trẻ cứ quấn quít với nhau thì đã bị ánh mắt nào đấy từ một góc rất xa chụp rất nhanh rồi chốc chốc tiến vào chiếc xe hơi màu đen vụt đi trong màn đêm tối khuya.

...

Dạo này đầu của Đào khá choáng, nhưng Đào ráng ăn thật nhiều để có thể chống lại cơn đau đầu ấy, cô biết vì sao dạo này mình mệt, chỉ vì Đào đã ngừng thuốc hai tuần liền. Điểm số của Đào dạo này tăng vọt chóng mặt. Chốc chốc sẽ được đứng nhất lớp luôn cơ, Đào nghĩ thầm rồi lại ngấu nghiến ôm cả đống sách văn, đọc chán chê rồi qua nghe tiếng Anh. Mục tiêu trong ba năm cấp ba của Đào sẽ được một tấm bằng ielts nộp vào các trường Đại Học để giảm học phí đồng thời cũng chẳng cần phải thi Đại Học làm gì cho nhằng nhèo.

Thế nên phát âm của Đào cũng thuộc dạng chuẩn rồi cơ ấy mà thử bài kiểm tra ielts trên mạng thì điểm quá thấp, phần viết chỉ được có bốn chấm mà thôi. Đời căn bản là sầu, vì nhà cũng chẳng có điều kiện mà học trung tâm thế nên cô chỉ biết sao chép bài trên mạng rồi bắt chước lại mà thôi.

Vì biết Nhật cũng quá bận rộn với Olympic Đào cũng chẳng dám nhờ bạn chỉ.

Nói đến Nhật dạo gần đây thì cực kì căng thẳng, chỉ vỏn vẹn hai ngày Nhật sẽ lên thành phố để thi. Nhật bảo gia đình Nhật đã thuê một khách sạn gần đấy, đỡ phải mất thời gian chạy qua lại. Hợp lý thật, kì thi quan trọng thế kia mà Đào cứ buồn buồn thế kia, cơ mà cục bông đi làm chuyện đại sự thì có gì mà buồn cơ chứ lị.

Hai hôm nữa Đào cũng phải đi tái khám căn bệnh quái ác của mình.

Đào suy nghĩ trầm tư nhìn ra phía cửa sổ bao phủ bởi một bầu trời mây đen, trời sắp mưa rồi, Đào đang phải làm dỡ món cơm cuộn để đem qua bồi bổ cho Nhật, có cả bánh bông lan oreo mà Đào để dành tiền để mua nguyên liệu làm cho người thương.

Thở dài thườn thượt, Đào nhanh tay làm thật nhanh để kịp đưa đến cho cậu.

Trời vài hạt mưa lấm tấm trên nền đất ẩm, chắc chỉ mưa thoáng nhẹ rồi qua nhanh, Đào chắc mẩm trong đầu, chỉ vội mặc áo khoác sau đấy quên mất phải mang ô. Thoáng cái đã đến trước cửa nhà Nhật, ở đây có vô số nhà cửa giống nhau, đã lâu lắm rồi Đào cũng chẳng ghé nơi đây thế nên cũng không chắc nơi mình đến là đúng hay sai. Cô tìm số nhà, chỉ nhớ là có số ba ở phía đầu và số năm ở phía cuối. Kiếm trong vô vọng, trời một lúc lại có nhiều hạt mưa phấp phới, lâu lâu lại chớp tắt vài giọt tia chớp xé toạt trên bầu trời.

Tình huống thật trớ trêu vì khi nãy đi Đào lại quên mất đem theo điện thoại. Thôi rồi ! Đang cực kì cuống quýt thì bỗng Đào thấy một người phụ nữ, rất quen, Đào gặp trong bệnh viện thì phải, ôi, có phải là người phụ nữ đi cùng với Nhật không ? Ơ, sao lại có bạn Băng ở đây nữa ? Mừng quá, Đào chạy lại, giọng điệu gấp gáp hỏi han Nhật.

Băng nhìn bạn ngạc nhiên ngó sang người phụ nữ sang trọng quý phái kia, thế ấy mà bà ấy nhìn sơ Đào một lượt, rồi điềm nhiên bước vào căn biệt thự lớn. Băng nhìn bạn xót, nói nhỏ vào tai bạn đây là nhà của Nhật, Đào ngơ ngác nhìn số địa chỉ 395, là căn biệt thự lớn nhất trong dàn biệt thự hàng 3 này. Nhưng Đào có thể vào đó được không ? Nơi này có vẻ chẳng xứng với một đứa như cô...

- Hay để tui đem vào cho.

Băng đề nghị, Đào mỉm cười nhẹ gật đầu.

- Băng nói đây là Băng làm nhé ! Được không ? Vì Băng sợ mẹ Nhật thấy Đào làm cô ấy lại ngại nhận từ người lạ cho con ăn.

Khuôn mặt Đào ngượng ngùng, có một chút gì đó chẳng thoải mái, nhưng cũng chấp nhận. Băng đem giỏ đồ ăn nóng hổi được bọc kín kĩ càng bằng giấy bạc và lá chuối, được bao hộp giấy bên ngoài để giữ cho thức ăn không bị nguội. Thấy Đào lo cho cho Nhật thế Băng chạnh lòng ghê gớm, nhưng cũng uất ức lắm, chẳng phải vì cô ấy bị ung thư máu, Băng cũng chẳng nhân nhượng đến giờ phút này.

Mặt đất đã bao bọc bởi màu đen ngòm, mưa ngày càng nặng hạt, chốc chốc lại có sấm chớp giật đùng đùng khiến ai đi đường cũng phải khiếp sợ, nhưng Đào cứ đi trong màn mưa dày đặc ấy, tại sao lại không thể lạnh ? Tại sao tim lại nhói lên từng đợt ? Tại sao ?

Vô vàn câu hỏi vây kín trong tâm trí cô, nó hóa thành những vụn vỡ cứa sát vào trái tim lạnh lẽo của Đào. Ngôi biệt thự ấy, người phụ nữ ấy, người con gái đã từng là vị hôn thê ấy, tất cả đều dày vò khiến cơ thể cô tê liệt, đầu đau buốt, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa. Rốt cuộc Đào buồn vì gì ? Chẳng biết, chỉ biết giờ đây cô thấm thía câu nói " Mây tầng nào gặp tầng ấy mà thôi."

Đoạn đường về nhà rất xa, phải đi hai cuốc xe buýt mới có thể về nhà, ấy thế mà Đào chẳng hề mỏi, chỉ có thể lặng lẽ bước đi như thế, vì cô biết rằng chẳng điều gì có thể đau bằng nhận ra địa vị xã hội của mình không xứng với người thương. Cơ thể Đào bỗng nhẹ bẫng, chẳng có một chút sức lực nào nữa, Đào ngồi bệt xuống vỉa hè, vô thức chìm vào khoảng không vô định.

...

Nhật nhìn Băng, cậu chỉ liếc sang hộp đồ ăn trông thật quen thuộc, Băng cứ nói liên hồi một lúc, bảo rằng vất vả làm ra những món ăn này chỉ muốn Nhật ăn để có sức khỏe thi Olympic nhưng đổi lại điều ấy Băng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ phía Nhật.

- Nhật lạ thật, hủy hôn vì nó phải không ? Con quỷ đầu xó đấy xứng đáng...

- Câm và cút đi.

Nhật gằn giọng, giật túi đồ ăn từ tay Băng rồi đẩy bạn ra khỏi phòng. Cậu lấy hộp đồ ăn ra khỏi túi, chiếc túi này là Đào thức mấy đêm hôm đan lát đây mà, mùi đồ ăn này nôm quen thuộc đến lạ, mở ra là cơm cuộn trông hơi méo mó đích thị là của Đào làm rồi. Nhật nhíu mày, rốt cuộc túi đồ ăn này vì sao lại có trên tay Băng và cô ta tự nhận nó là của mình ? Và Đào đâu ?

Nhật vội chạy ra khỏi nhà, trời mưa rất lớn, lớn đến mức chỉ cần mở mắt vài giây nước mưa đã đọng lại trên mí mắt, cay xè. Cậu lựa chọn việc chạy đến nhà Đào, vì cậu biết Đào ngốc gặp chuyện thế nào cũng chẳng vững niềm tin, rồi lại đau lòng tột cùng. Cô gái bé nhỏ của Nhật dù có tỏ vẻ lạc quan, mạnh mẽ bên ngoài nhưng chẳng thể nào kiềm lại trước những lời xấu xa, nhạy cảm.

Nhật hô hào tên Đào trên khắp nẻo đường, cố gắng nhìn quanh phố xá đông người nhưng chẳng thấy ai, đến khi chạy về nhà Đào thì trời đã chớm tối. Cậu gọi cô hàng trăm cuộc nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu, lại đập cửa kêu gào trong nhà Đào nhưng chẳng ai đáp lại tiếng cậu cả, Nhật điên cuồng bấm số mẹ Đào.

"Đào đang ở bệnh viện con ơi...."

Tiếng nấc kéo dài bên dây điện thoại ấy, Nhật sững sờ, rồi bắt một chuyến xe taxi trên đường đến bệnh viện.

...

Đào bừng tỉnh, đôi mắt nặng trĩu chẳng buồn mở ra, mẹ Đào bên đấy đứng ngồi không yên vì bác sĩ bảo Đào đã ngừng uống thuốc hơn hai tuần rồi, đáng lẽ thời gian tái khám là hai tuần trước chứ chẳng phải hai ngày sau, mẹ Đào nghe choáng váng, là do bà không đủ bản lĩnh để có thể giúp đứa con của bà khiến bệnh nó ngày một tăng, vì hai tuần sau bà mới tích góp đủ ba triệu.

- Mẹ...

Tiếng con gái thoi thóp khiến bà trĩu lòng, nhẹ nhàng vuốt lên đôi má hóp háp xanh xao của con, bà cố nở một nụ cười nhưng sao lòng mà đắng cay quá, con bé mới mười bảy mà chịu đủ thứ trên thế gian này, đáng trách phận làm mẹ mà chẳng lo cho con chu toàn,trách là vì mải ham công chẳng quan tâm đến con.

- Con không sao...con...con vẫn rất khỏe...khỏe mạnh...

Đào cố gượng một nụ cười thật tươi dù cơ thể cô đang phản ứng ngược lại với những gì cô làm, đau về thể chất lẫn tinh thần, rốt cuộc Đào nhói tim vì điều gì ? Vì bệnh hay là vì chuyện khác ? Mệt mỏi rồi, Đào dặn mẹ khi Nhật đến thì bảo Đào đã khỏe rồi đang nằm ngủ nên đừng đến làm phiền sợ tỉnh giấc, là một cái cơ để né Nhật, sau này Đào sẽ nói lời từ biệt khi nào nhà khá giả, chắc chắn cô sẽ tìm Nhật.

Đến lúc đó Nhật có chờ Đào hay không thì mong Nhật hiểu được nỗi lòng cô.

...

Trôi qua cả năm ngày ròng rã, Đào thấy trong tin nhắn Nhật đã thi rất tốt, chắc chắn nắm trong tay huy chương vàng Olympic Toán thành phố rồi Nhật hỏi thăm Đào rất nhiều, nghe mẹ Đào kể lại rằng Nhật từ khi đi thi về đã chờ ở trước cửa phòng bệnh viện Đào đến tối mịt, sau đấy về nhà. Vừa nghe xong mà Đào xót bạn khôn xiết, liệu cô làm vậy là tốt cho bạn hay là hại bạn đây ?

Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má hốc hác của cô, tiểu Đào thiu là đứa ngốc nhất thế gian, là đứa chỉ suốt ngày làm hại người khác, là đứa yếu đuối chỉ biết ngất.

- Sao lại né Nhật ?

Một vòng tay ấm áp ôm trọn cả người Đào, hơi ấm này, giọng nói này nôm quen thuộc quá, Đào xoay người, bắt gặp ánh mắt hằng đêm mong nhớ khôn xiết, là Nhật.

- Không né.

Đào cố gượng đấy cậu ra, nhưng giờ Đào yếu lắm , đẩy như thế nào đã khiến đối phương càng ôm chặt vào lòng hơn. Mùi hương này bạc hà quện trà xanh mát lạnh khiến lòng cô nhẹ hẫng, nôm người Nhật ốm quá, cả xương cũng lòi ra thế cơ này, xót mà ức, Đào đánh lên người bạn vài phát rồi trách mắng:

- Ăn uống không đầy đủ phải không? Đào nói rồi lúc nào Nhật cũng phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe thật tốt, đừng học nhiều quá cũng đừng...đừng lo lắng cho tui nữa, tui...tui khỏe lắm, tui không có chết đâu !

- Xúi quẩy !

Bị Nhật cóc đầu cho một cái đau điếng, Đào hậm hực đánh bạn thêm vài phát nữa, tim Đào nhói mà ấm áp đến lạ, những giọt nước mắt cứ mãi chẳng chịu ngừng rơi xuống, không, Nhật sẽ thấy bộ dạng này của Đào, Đào chẳng muốn làm cậu phải lo lắng hơn nữa.

- Đào buồn gì cứ khóc đi, đừng vì Nhật mà giấu nữa.

...

END CHƯƠNG 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro