Chương 28: Đây là của vợ Nhật, đây là của con Nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay vẫy chào ấy chỉ vẫy một vài giây rồi cất đi, sau đấy lủi thủi vào văn phòng hiệu trưởng.

Đào đứng ngơ ngác đến nỗi làm rớt cả chai nước xuống mặt sàn, đúng thật rồi, là tên mà Đào ghét cay ghét đắng, mà cũng thương tội khủng khiếp.

Trần Nhật Minh.

Hắn ta làm gì ở chốn này ? Chẳng phải bảo đi làm rồi sao ?

Trong đầu Đào toàn những câu hỏi thắc mắc về Minh, cô đứng ngơ ngác cho đến khi Nhật chạy ra và gõ lên vai Đào vài phát, đôi mắt Đào có phần lơ đễnh khiến Nhật khó hiểu, Đào chỉ nói ú ớ tên Trần Nhật Minh, bảo là thấy hắn ta đi vào phòng hiệu trưởng.

Điều này ngay chính cả Nhật cũng thấy khó hiểu.

Tiếng chuông reng vang lên cả trường, cả hai cùng xuống dưới sân, để lại đó một ánh mắt buồn bã đặt trên khuôn mặt của người con gái mà hắn ta thầm yêu trộm nhớ nay đã được săn sóc bởi một người con trai khác.

....

Cuộc thi khá khó, chắc chắn đối với tiểu Đào thiu, hãy nhìn cái khuôn mặt khó coi của Đào cũng biết nó quá sức học của Đào rồi.

Nhật vẫn bình tĩnh ôm nhẹ Đào vào lòng, Đào hơi buồn man mác về đề thi lần này điều đó khiến tâm trạng cô chùn xuống không ít. Ngay cả khi bước lên chiếc xe trở về nhà, Đào chỉ thở dài, một chút long lanh nơi khóe mắt, cay xè.

Điều ước mà Đào dành cho mẹ Đào cũng chẳng làm nên thân.

Vài tuần sau trường thông báo giải Olympic, Nhật vẫn chễm chệ trên cổ mình là huy chương vàng sáng lấp lánh, xếp sau đó lần lượt giải bạc, đồng. Thế là tính chung toàn trường, chỉ có mỗi tiểu Đào thiu là chẳng nhận được giải nào, cô phụ trách ôn thi Olympic văn học an ủi Đào, chỉ là một chút may rủi mà thôi, dù gì cũng đã cố hết sức rồi.

Chỉ vậy thôi mà làm tiểu Đào buồn đến mức tối nào cũng khóc nấc, khóc xong rồi vùi đầu vào bài tập cho đến tận ba giờ sáng.

Điều này khiến cho sức khỏe cô bị trì xuống khủng khiếp.

- Nhức đầu ghê ta.

Đào than trách bản thân, cố day day hai thái dương cũng chẳng khá khẩm gì, đột nhiên ai đó đem đủ loại thuốc bổ đặt trên bàn, ngoài thuốc bổ còn có cả gà hầm tiềm, óc heo hầm tiêu xanh, những món ngon bày trên bàn khiến tiểu Đào thiu há hốc mồm.

Nếu vẫn còn giờ học và đông học sinh chắc mấy bạn trong lớp chọc Đào chết mất.

- Ăn dùm tui đi !

Đằng ấy hắng giọng, chỉ có thể là Nhật thôi, cái giọng ấy, cái tướng cao khều ấy còn đoán mò gì nữa cơ chứ.

Và chỉ có Nhật mới có thể quan tâm Đào đến mức này.

Vén mái tóc đang lay lắt trên đôi gò má ửng hồng của Đào, Nhật cười tủm tỉm, bẹo má bạn mấy phát liền làm Đào hơi bực, liền đánh vào vai Nhật, đánh chén tù tì cả mấy món hầm cậu đưa.

Cả hai đi dưới những tán cây xanh mơn mởn, mây chuyển từ màu hồng đượm trông buồn buồn nhưng đẹp vô cùng, Đào thích cảm giác được ngắm nhìn hoàng hôn tà tà chợp tối, chỉ đơn giản vì nó đẹp, vì đó là kết thúc đẹp cho một ngày dài hối hả.

Cô cũng muốn cuộc tình của mình cũng có một kết thúc đẹp như vậy.

...

Đào năm cuối lớp mười một.

Nhật năm cuối lớp mười hai.

Nhật nói Nhật đang nộp xét duyệt bên những trường Đại học ở Việt Nam. Nhà cậu có điều kiện nhưng chẳng chọn ở nước ngoài vì lý do tại sao ?

Đào đã khuyên răn Nhật cả hàng trăm lần, nhà bạn có điều kiện, học lực giỏi khủng khiếp thế kia thì ở Việt Nam phí tài năng lắm.

Cơ thế mà Nhật chẳng nói gì, chỉ cười hiền bảo rằng cậu thích Việt Nam vì ở Việt Nam có cô bạn gái độc lạ như Đào.

Vậy trắng ra Đào là người cản trở con đường học vấn của người thương à ?

- Tui nói nè Nhật đi du học đi sau này tui cũng đi du học theo, tui ráng lấy cái học bổng toàn phần là được mà.

- Vậy Nhật thà ở đây.

Mỉa à ? Đào trề môi, sau đấy đưa ra một tờ giấy, vẽ một sơ đồ ngoằn nghèo rồi giải thích như một nhà thuyết trình chuyên nghiệp. Đào giảng giải về lợi ích của việc đi du học, nào là sẽ được học trong môi trường tốt nhất có thể, nào là sẽ được tiếp xúc với các cao nhân, nào là sẽ kiếm tiền nuôi được vợ con.

Nghe đến đây, Nhật liền dúi tay Đào một chiếc thẻ đen lấp lánh, chỉ vừa liếc thôi Đào đã giật mình.

Chẳng phải đây là thẻ quyền lực mà trong những câu chuyện ngôn tình hay có sao ?

- Cái này cho vợ Nhật.

Lại thêm một chiếc thẻ được lôi ra từ ví của Nhật, tuy nhiên lần này là thẻ bình thường như bao thẻ ngân hàng khác.

- Cái này là của con Nhật.

Lần này chẳng phải là chiếc thẻ nào nữa, mà là một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ bé xinh xinh, nhưng khi Nhật giở cuốn sổ ấy ra, những con số ấy không tầm thường một tí nào cả.

- Cái này là tiền để Nhật và vợ Nhật khi về già có thể nương tựa vào nhau, nhưng cái này chỉ mới là một phần thôi.

Giọng Nhật khi nói về những chiếc thẻ và chiếc sổ tiết kiệm này nhẹ nhàng đến mức khiến Đào thấy bó tay, ôi bạn ngốc nghếch, những chiếc thẻ này, những số tiền lên đến hàng trăm hàng tỷ đồng mà bạn nói bỗng như không thế ? Vợ Nhật có phúc nhất nhé, vợ Nhật có phúc nhất thì chẳng ai dám mà tranh. Vừa có ông chồng biết chu toàn tương lai, vừa đẹp trai lại tháo vắt việc nhà, đặc biệt là rửa chén, lại còn học siêu giỏi, nhận được mấy huy chương vàng chỉ trong vòng một năm.

- Đào bó tay chấm com với Nhật rồi ấy, nhưng Nhật muốn nhân đôi tài sản thì Nhật đi du học đi.

- Những công việc mà Nhật hiện giờ chưa chắc tương lai sau khi đi du học có thể kiếm được tiền nhiều như thế.

- Nhật làm gì ?

Đào thắc mắc, Nhật bấm gì đó sau đấy giơ lên cho cô xem. Những con số dao động trên biểu đồ khiến Đào hoa hết cả mắt. Đào chẳng biết chúng là gì, chưa kịp định hình thì Nhật lại đưa cho Đào xem doanh thu của những cửa hàng Nhật đang điều hành. Bạn Nhật có cả cửa hàng game và một công ty nhỏ về lập trình do cậu tự sáng lập. Đào hoa hết cả mắt, đây có phải là học sinh lớp mười hai hay không ?

- Đào là người đầu tiên Nhật nói về chuyện này. Toàn bộ số tiền tiết kiệm từ nhỏ Nhật đều dồn vào những thứ này hết.

- Sao Nhật không nói cho ba mẹ ?

Nhật trầm ngâm, cậu chẳng nói gì cả. Đào biết cậu không muốn chia sẻ nên cô liền lảng sang chuyện khác:

- Mà Nhật kiếm tiền nhiều thế làm gì ?

Nhật cười nhẹ, sau đấy đưa mặt gần sát Đào, đặt lên một nụ hôn nhẹ trên đôi môi đỏ hồng.

- Sau này sẽ biết.

Hai chóp mũi chạm vào nhau khiến Đào ngại ngùng định sẽ tránh đi bỗng dưng bị đằng ấy ôm eo kéo sát lại gần, dùng đôi môi trêu chọc trên khắp khuôn mặt của cô, mùi hương bạc hà thoang thoảng bên chóp mũi Đào. Đào chủ động hôn nhẹ lên đôi má đỏ ửng hồng của Nhật, sau đấy quàng tay lên cổ cậu, nũng nịu:

- Đào khẳng định rằng Đào là người may mắn nhất trên đời.

Nhật nhìn Đào khó hiểu, Đào tiếp tục tôn nhẹ lên cánh môi mỏng của cậu.

- Là vì có Nhật.

....

- Mẹ nộp hồ sơ con cho những trường danh tiếng ở Mỹ, Úc và Phần Lan rồi.

Mẹ Nhật đem một xấp tài liệu dày cộm, sau đấy chỉ vào những trường danh tiếng ở đấy. Bà bảo thời gian này cậu sẽ bận hơn ai hết vì phải làm hồ sơ và phỏng vấn ở những trường danh giá.

Cầm xấp tài liệu trên tay, Nhật thản nhiên quăng vào sọt rác ở sân, sau đấy chẳng nói gì mà bước vào phòng khóa cửa. Mẹ Nhật ú ớ chạy theo gõ cửa thật mạnh, sau đấy la mắng nhiếc cậu nhưng chẳng mảy may thấy cậu lên tiếng gì cả. Bà ức, bà chửi rủa người thương cậu.

- Mày mê con nhỏ đó phải không ? Nó cho mày ăn bùa hả ? Chuyện học của mình mà hy sinh vì con nhỏ đầu đường xó chợ đó, nó cứu mày hồi xưa giờ nó hại mày...

- Mẹ chửi con cũng được nhưng đừng động đến Đào.

Nhật mở toang cửa, đôi mắt hằn lên những tia đỏ khiến bà sợ hãi, chưa bao giờ bà thấy nó giận dữ với bà đến vậy, chỉ vì một con nhỏ nhà nghèo dơ bẩn không có địa vị trong xã hội ư ?

" BỐP !"

Một cái tát trời điếng vào má đứa con trai mà bà đặt niềm hi vọng, nhìn mặt cậu hờ hững chẳng biểu cảm gì, chẳng kêu đau hay phản lại bà cả, cậu chỉ cúi đầu xuống trước bà rồi đóng cửa phòng. Lúc này mẹ Nhật như có bầu trời sụp đổ, thà rằng nó khóc, nó giận dỗi, nhưng nó chỉ với một biểu cảm lạnh lùng với bà như thế, phải chăng là nó hiểu chuyện muốn giữ cho bà chút tình cảm mẹ con hay là vì nó không có tình cảm với bà ?

Chẳng lẽ Nhật đã biết chuyện này rồi sao ?

...

END CHƯƠNG 28.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro