Chương 29: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TÔI KHÔNG ĐỦ TỐT VỚI EM PHẢI KHÔNG ?"

Đào khoác tay Kiên, khuôn mặt tĩnh lặng, sau đấy đẩy tay Nhật ra khỏi tay mình, cô chủ động hôn lên má Kiên rồi nhếch mép:

" Mấy năm qua tôi chỉ lợi dụng Nhật thôi, Nhật tưởng tôi yêu Nhật à ? Vì nhà Nhật giàu, Nhật học giỏi, tôi mới đu bám Nhật để hưởng sái thôi, chứ Nhật đếch phải gu của tôi."

" Ừ thì Kiên với tôi đã qua lại với nhau lâu rồi, à từ trước lúc Nhật tỏ tình với tôi ấy ! Tất cả chỉ là do Nhật quá ngu."

Tay Nhật nắm thành nắm đấm, cố gắng không bật ra một giọt nước mặt nào, Đào thấy gương mặt Nhật đỏ bừng, tay cũng nổi cả gân xanh thì cười lớn, cười đến mức chính cô cũng đau cả lòng.

...

Trở lại hai tuần trước.

Như thường ngày, Nhật đạp xe đến nhà Đào đón cô đi học, ấy thế mà chẳng hiểu vì thế nào mà khi đến trước cửa nhà đã thấy Đào buồn bã, trên tay cầm chiếc áo dài tơi tả. Thấy Nhật đến, Đào vội lau đi nước mắt còn vương vấn trên hàng mi, nở một nụ cười thật tươi tắn.

- Đến rồi à !

- Sao thế em bé ?

Nhật đưa mắt nhìn chiếc áo dài trên tay Đào, chẳng phải hôm nay là thứ hai cô phải mặc áo dài sao ? Vì sao hôm nay lại mặc đồng phục bình thường cơ chứ ?

- Áo dài...à...ừm bị...bị chuột cắn rồi...

Mặt của cô buồn thiu, hôm nay cô Hạnh trực kiểm tra đồng phục, rất khó, những lý do không mặc áo dài đều vô nghĩa với cô. Không mặc áo dài là tội nặng nhất của học sinh trong điều lệ thứ hai, bị trừ những năm điểm, thấy Đào man mác buồn, Nhật vội lôi Đào lên xe, chở một mạch đến tiệm áo dài gần đấy.

Cửa tiệm chưa mở, cậu đập cửa lớn khiến cho cô chủ áo dài mắng chửi một trận, Nhật bảo lấy một bộ áo dài thì cô ấy lại nói rằng chỉ còn áo dài cho khách, Nhật đưa một năm tờ năm trăm rồi lấy một bộ áo dài, bảo Đào vào nhà cô thay nhanh.

Đào hơi rối vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô chủ cửa hàng cũng chưa kịp hoàng hồn, nhưng cô cũng chấp nhận vì giá trị của bộ áo dài này chỉ vỏn vẹn tám trăm ngàn mà cậu đưa những hai triệu rưỡi, chẳng phải là quá hời rồi sao.

Chỉ còn vỏn vẹn năm phút nữa là đến giờ học, Nhật chạy rất nhanh, Đào chẳng kịp nhìn tên những bảng hiệu dọc đường nữa cơ, ôi thế mà chỉ tần ấy thời gian mà cậu ấy cũng đến kịp trường, còn dư những một phút ư ?

Đào há hốc mồm, bạn bảo Đào chạy thật nhanh về lớp, cậu cất vội xe rồi điểm danh.

Đào chạy nhanh lắm, sợ bị trừ điểm hạnh kiểm, do chạy quá nhanh cô vấp phải một chiếc gạch đặt xéo dưới đất, một bàn tay ai đó kéo Đào vào lòng, Đào mất hồn xém xíu nữa là bị dập mặt rồi lại hư bộ áo dài mất. Sực nhớ ra người cứu mình, cô cúi đầu cảm ơn rối rít, chẳng thèm nhìn đằng ấy một chút, vội chạy về phía sân trường để điểm danh.

" Gần đến vậy mà chẳng nhìn một chút, đồ ngu."

Tại văn phòng hiệu trưởng, một cậu nam sinh đem một túi quà cùng với người đàn ông đứng tuổi chào hỏi với thầy hiệu trưởng, thoạt nhìn nam sinh này rất quen, lúc bấy giờ ông mới hỏi một câu:

- Con có phải đã từng học trường này rồi không ?

- Vâng, năm lớp mười ạ.

Cậu nam sinh mỉm cười lịch thiệp, hiệu trưởng mời cậu một tách trà nóng, bảo rằng cậu bé này rất thông minh, dù có nghỉ học một năm vì chuyện gia đình như vẫn vươn lên mạnh mẽ như thế, người đàn ông bên cạnh như có một niềm tự hào lớn, ông tán thưởng nam sinh rất nhiều, đây sẽ là người nối tiếp công ty ông trong những ngày tháng sau này.

- Cũng vì chú con là người tốt, nhận nuôi cả gia đình con, sau này dù có đền đáp bao nhiêu vẫn không đủ.

Người đàn ông xoa đầu cười thật tươi, quả thật ông không bao giờ nhìn nhầm người.

...

- Hên thật, may sao là có Nhật cứu cánh tui í, nè nha, hai triệu rưỡi đó tui đi làm trả cho, được hem.

Nhật bẹo hai đôi má phúng phính của Đào, cậu lắc đầu, sau đấy múc một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng Đào. Ui chà, vị ngọt của bánh làm Đào quên hết cả những muộn phiền buổi sáng, mà từ ngày quen Nhật Đào thấy Đào vô dụng khủng khiếp, ngay cả ăn mà cũng phải nhờ đằng ấy đút cho ăn nữa cơ.

- Nghe nói Nhật đi phỏng vấn du học phải không ?

- Không, Nhật không thích.

Cậu đáp gọn, Đào nghe mà thấy ngưòi thương chẳng hiểu gì về nắm bắt cơ hội cả, dù Nhật đã có những thành công nhỏ trong sự nghiệp rồi nhưng việc học vốn dĩ quan trọng hơn cơ chứ, Đào nghĩ rồi tiếp tục vẽ ra một sơ đồ về lợi ích việc đi du học, Đào đưa Nhật, cậu chửi yêu rằng Đào là đồ ngốc, ở đâu Nhật cũng tỏa sáng hết.

- Nhật mới là đồ ngốc í, Đào có tiền Đào cũng chọn đi du học, sau đấy sinh sống rồi làm việc bên ấy luôn, dù sao lương cũng cao hơn mà.

- Cao hơn nhưng không hạnh phúc vì không có ai đó để Nhật xoa đầu mỗi ngày.

Ôi trời ạ, còn ngọt hơn cả chiếc bánh mà Đào đang ăn nữa cơ, tên này chắc sinh ra trong hũ đường, nói câu nào, làm gì cũng khiến trái tim nhỏ bé của Đào cứ đập chệch nhịp mãi không thôi. Cô chẳng bao giờ có thể tưởng tượng một ngày sẽ mất đi đằng ấy, liệu cô sẽ trở thành người như thế nào ?  Có sống tốt hay không ?

Cho đến thời điểm nào đấy Đào vẫn sống rất ổn, duy nhất chỉ một điều mãi canh cánh trong lòng về hình bóng ấy, rất sâu đậm.

Từ ngày Nhật bị mẹ ép buộc đi du học, cậu chẳng nói chuyện với mẹ, cũng không ăn cơm cùng gia đình.

Chỉ ở trong phòng, đọc sách, kiểm soát công việc và ngắm nhìn những bức ảnh đáng yêu của người thương.

Ba Nhật biết chuyện con trai mình không đi du học ông cũng chẳng trách nó, nhưng vợ ông thì ngày nào cũng ca thán, trách ông là người chồng vô dụng, trách con trai ham sắc bỏ bê việc học. Ông cũng muốn phản lại bà để bảo vệ đứa con này, nhưng ông không muốn nhắc, vì ông biết mẹ nào cũng muốn lo cho con mình thôi, chỉ là bà ấy nóng tính, chuyện gì cũng hét ầm lên, chỉ là ông nuông chiều vợ, ông thương bà nhất trên cõi đời này.

" Cốc ! Cốc !"

- Ba vào được không ?

Cửa được mở ra, ông ngạc nhiên khi thấy một xấp tài liệu kinh tế trên bàn cậu, ông xem xét từng trang tài liệu, gật nhẹ đầu rồi mỉm cười.

- Tổng hợp rất thông minh, nhưng có vài điều sai sót nhỏ.

Ông ôn tồn, cậu lắng nghe, chốc chốc cậu ghi kín cả trang A4. Bây giờ ông nhìn kĩ cậu con trai ưu tú của mình, những nét tinh anh trên khuôn mặt nó, bộ não nhạy bén với những con số chằng chịt, rất giống ông. Ông biết Nhật đã có một số thành công nhất định hơn cả lứa tuổi của cậu, cả công ty lập trình nhỏ của cậu đều do ông dùng danh nghĩa bí mật để đầu tư, doanh thu khá ổn, đôi khi cũng có những lúc hụt ngân sách nhưng chung quy lại vẫn rất tốt giữa chiến trường thương mại này.

- Ba không cấm con chuyện đi du học, nhưng đôi khi chúng ta nên nhường nhịn mẹ con một chút, đi du học cũng rất ổn đấy con ạ.

- Vậy ai là người hiểu con ?

- Con bé Đào là người tốt bụng, nó cũng mong muốn con đi du học. Đi du học mở ra một tương lai tốt hơn, không phải sao ?

Nhật chẳng nói gì, ông hiểu, con trai ông còn trẻ và nó rất yêu người đã bên nó những lúc khó khăn, rất giống ông, nhưng đôi khi cần một khoảng thời gian để cho sự nghiệp đi lên đến khi kinh tế vững chắc thì ta mới có thể bảo vệ được những người ta yêu.

Cậu như hiểu ra điều gì đấy, bảo cần thời gian suy nghĩ, ông xoa đầu cậu rồi về phòng, để lại Nhật với bao suy nghĩ ngổn ngang.

...

Một ngày, Nhật đến nhà Đào nhưng chẳng thấy cô đâu cả.

Mẹ Đào thì đi làm sớm, cậu cũng chẳng dò la được tin tức gì.

Cậu chạy đến trường, đến tận lớp Đào nhưng cậu cũng chẳng thấy người cậu thương đâu cả.

Giờ ra chơi, cậu cũng không tìm thấy Đào.

Mọi người trong lớp bảo giờ ra chơi thì thấy Đào ra sân chơi rồi.

Ấy thế mà cậu chờ cả một buổi cũng chẳng thấy Đào quay lại.

Trong giờ học, Nhật cố tình đi qua xem có tiểu Đào thiu trong lớp không, đúng thật là có, nhưng khi Nhật vừa xin cô cho Đào ra khỏi lớp thì tiểu Đào gay gắt không ra, làm Nhật bất lực vô cùng.

Giờ ra về.

Nhật bắt gặp Đào và Kiên đứng ở trước cổng trường, cả hai thủ thỉ điều gì đó thân mật lắm, Nhật giận dỗi, chạy về nhà bỏ mặc đằng ấy đứng với trai.

Từng ngày từng giờ từng phút trôi qua vô tình như cách Đào vô tình với Nhật vậy, một tin nhắn, một cuộc gặp mặt sao lại xa xỉ như vậy. Nhật điên mất, điên cuồng soạn một dòng tin nhắn thật dài, nội dung chỉ nói về Nhật ghét Đào, Đào là đồ ngoại tình nhưng cuối dòng tin nhắn là một dòng chữ nho nhỏ.

" Nhật nhớ Đào nhiều lắm..."

Chẳng một tin nhắn phản hồi, cũng chẳng thấy một cái " seen".

Nhật thất thần, chạy thật nhanh đến nhà Đào.

Cảnh tượng trước mắt, mãi đến những năm tháng sau này cậu sẽ chẳng bao giờ quên đi, đấy là vết xước lớn hằn mãi trong trái tim nồng ấm của cậu.

Kiên ôm Đào vào lòng, Đào mỉm cười thật dịu dàng trước người con trai ấy, chốc chốc lại ngả người về phía Kiên, giọng Đào nhẹ nhàng hơn cả cách nói chuyện với Nhật. Nhật không chủ động được mình, bước lại tới cảnh hai kẻ đâm nát trái tim cậu, giật tay Đào đưa cô ôm vào lòng.

Đào lúc bấy giờ cố gắng cựa mình, đẩy thật mạnh Nhật ra, Nhật ôm chặt hơn bao giờ hết, cô giằng co trong người cậu, chốc chốc Kiên tiến đến đánh cậu ngả ra giữa đường.

- Ai cho mày đụng đến người yêu tao !

Cả hai mắt Nhật trừng lên đáng sợ hơn bao giờ hết, người con gái ấy khép nép trong lòng người con trai khác khiến Nhật chua xót, cố đứng lên thật vững, giọng thật bình tĩnh cố trấn an rằng mình đã hiểu lầm.

- Đào diễn kịch phải không ?

- Không diễn.

Giọng nói Đào như xuyên thẳng đến tâm can của Nhật, cơ thể Nhật như chẳng còn sức sống gì nữa, chân tay cậu mềm nhũn. Cậu cố gặng hỏi, nhưng những câu thốt ra từ miệng Đào cậu thấy cậu là thằng khốn nạn và ngu nhất trên cõi đời. Nhật không giữ được bình tĩnh, hai tay cậu hằn lên những gân xanh đỏ trông khiếp sợ vô cùng, quát lớn:

- TÔI KHÔNG ĐỦ TỐT VỚI EM PHẢI KHÔNG ?

Đào khoác tay Kiên, khuôn mặt tĩnh lặng, sau đấy đẩy tay Nhật ra khỏi tay mình, cô chủ động hôn lên má Kiên rồi nhếch mép:

- Mấy năm qua tôi chỉ lợi dụng Nhật thôi, Nhật tưởng tôi yêu Nhật à ? Vì nhà Nhật giàu, Nhật học giỏi, tôi mới đu bám Nhật để hưởng sái thôi, chứ Nhật đếch phải gu của tôi.

- Ừ thì Kiên với tôi đã qua lại với nhau lâu rồi, à từ trước lúc Nhật tỏ tình với tôi ấy ! Tất cả chỉ là do Nhật quá ngu.

Tay Nhật nắm thành nắm đấm, cố gắng không bật ra một giọt nước mặt nào, Đào thấy gương mặt Nhật đỏ bừng, tay cũng nổi cả gân xanh thì cười lớn, cười đến mức chính cô cũng đau cả lòng.

- Đừng bao giờ để tôi thấy em một lần nào nữa.

Lời nói thốt ra lạnh lùng đến tận xương tủy, hình bóng bất lực ấy dần dần từ bóng đèn vàng ấm áp dần biến mất trong màn đêm tối mù.

Lúc bấy giờ nước mắt từ người con gái ấy trực chờ trào dâng rồi đua nhau tuôn rơi trên đôi má gầy gộc của mình, trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa nhưng sao vạn vật bỗng nhòe đi như thế, tại sao mọi thứ đều cay đắng ngang trái đến như vậy. Bỗng thế giới của người con gái ấy tối dần, cơ thể và ý thức dường như đã hòa nhịp mà dần dần chìm vào cơn mê man.

Hai tuần sau đấy, chiếc máy bay cất cánh đến vùng đất xa lạ, mang theo những nuối tiếc của tình yêu bồng bột thuở còn thơ.

...

END CHƯƠNG 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro