Chương 30: Ngày tháng sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ting !"

Một vị khách bước vào trong cửa tiệm sách, dáng vẻ và phong thái thoạt nhìn qua đã thấy một vẻ đẹp trí thức hiếm có, bộ vest của anh ta đối với nơi này chẳng có gì là hợp nhau. Một tiệm sách kết hợp với quán trà nhỏ với cách trang trí mang phong cách cổ điển Pháp, những vệt nắng xuyên qua tấm kính lớn xuyên đến hình dáng của cô gái đang tất bật sổ sách, chuẩn bị nghiên cứu những món trà mới phù hợp với chủ đề mùa thu năm nay.

Cơ thể người con gái ấy thật gầy gò và nhỏ bé, khoác trên mình chiếc váy dài màu nắng nhạt, thoạt nhìn gương mặt như chẳng chất chứa điều gì nhưng càng nhìn rõ, anh thấy một vẻ đẹp man mát buồn hiện rõ trên đôi mắt lờ mờ của cô.

- Như cũ nhé Đào !

Phan Thị Anh Đào mỉm cười nhẹ, nụ cười đã chẳng tự nhiên như thời cấp ba ấy, một chút vấn vương về mối tình đầu đã khiến cô ray rứt ư ? Chàng trai luôn đặt cho mình những câu hỏi như thế, vì anh là bạn tốt hay vì một lý do nào đặc biệt khác ?

- Trà xanh của cậu này.

Tách trà thơm nồng trà xanh được đặt trên một chiếc đựng ly bằng gỗ, ở đây luôn là một chỗ thanh tịnh cho những người cô đơn, giống Đào, người con gái năm xưa vốn rất hay nở nụ cười, nụ cười tươi như những đóa hoa mặt trời nở rực trên thảo nguyên tràn ngập nắng vàng. Ấy thế mà giờ đây, nụ cười ấy chẳng còn vương vấn trên khuôn mặt, chỉ để lại những nổi niềm chua xót của tàn dư quá khứ.

- Năm nay doanh thu ổn không bạn tôi ?

- Ừ ổn lắm Kiên.

Kiên nhìn Đào, chàng thanh niên năm ấy giờ đã trở thành một người đàn ông thành đạt, nắm giữ chìa khóa vàng cho một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn. Kiên vẫn thế, vẫn lặng lẽ sống cho qua ngày, vì mối tình ngu ngốc khờ dại với cô họ mình đã làm giá băng con tim cậu.

Kiên và Đào trở thành bạn tốt của nhau sau ngần ấy năm. Anh cũng hỗ trợ trong dự án kết hợp tiệm sách và quán trà này, Đào làm rất tốt trong khâu trang trí lẫn lựa chọn sản phẩm. Đây chính là mong ước thuở bé của cô, dù trước đây Đào là một giáo viên tiếng Anh và phiên dịch tiếng Hàn một thời gian dài. Nhưng giờ đây kiếm được số tiền lớn, Đào đầu tư cho tiệm của mình.

- Đến giờ tớ vẫn thắc mắc sao cậu lại đặt tên quán là " Đợi" vậy ?

Đào mỉm cười chua xót, Kiên cũng chẳng hỏi tới, vội chuyển chủ đề khác.

- Đợt này ra Hà Nội, nhớ khao tớ nem chua rán đó nhé ! À còn bún ngan vịt nữa, à còn nầm nướng nữa !

- Ừ ừ tớ biết rồi, tối mai đi ha, giờ tớ khá với tổng kết doanh thu cuối tháng với concept mùa thu rồi !

Kiên mỉm cười gật đầu, anh nhấm nháp ly trà ngon lành, đắng nhẹ một chút dư vị trà xanh còn lại trên đầu lưỡi. Trong nhiều tiệm trà như thế chỉ có quán của cô bạn thân mới chiều lòng dân mê trà như anh.

Hoàng hôn tím hồng bên khung cửa kính huyền ảo đến lạ, Đào làm việc chậm vài giây cố đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp ấy. Cô cố tình chọn nơi này chỉ để ngắm hoàng hôn, vì câu nói trong quá khứ cô mong ước có kết đẹp như ánh hoàng hôn dần tà tối. Ấy vậy mà tất cả chỉ là mong ước vụng dại, Đào biết thế sẽ trái với luân lý đạo đức.

Không ngày nào Đào có thể nằm ngủ bình yên, không ngày nào cô ngừng nghĩ đến mối tình đầu của mình.

...

Ở một phương trời xa xôi ấy, người đàn ông lịch lãm bước xuống khỏi chiếc xe thể thao đời mới. Gương mặt trông lạnh lùng vô cảm, những em gái xung quanh nhìn thấy anh tựa như mật ngọt, liền đến ngọt nhẹ tán tỉnh. Anh chẳng nhìn cũng chẳng quan tâm, chỉ nghe giọng anh thư kí bảo rằng sẽ có cuộc họp ở Hà Nội vào tối ngày mốt.

- Tôi không muốn về Việt Nam.

- Ba cậu đã thông báo với hội đồng quản trị sẽ tiến cử cậu trở thành người kế nhiệm tiếp tập đoàn LL.

- Không họp trực tuyến được à ?

Thư ký lắc đầu, anh ngao ngán, vào trong xe rít ga thật nhanh đến căn biệt thự sang trọng ngay trung tâm thành phố Toronto.

Người phụ nữ thấy chiếc xe thể thao thì mừng quýnh lên, bên cạnh bà còn có một cô nàng trông chừng khoảng độ hai mươi xuân xanh, toàn bộ đường nét của cô ấy có thể so sánh với những người mẫu nổi tiếng, cả ba vòng đều rất nảy nở.

Người đàn ông bước xuống xe, kéo chiếc kính râm nhìn người phụ nữ trung niên, sau đấy liếc sang cô gái bên cạnh. Cô gái cúi đầu, sau đấy tự tin giới thiệu:

- Em là Như, rất vui được gặp anh !

Anh không đáp, tiến một bước mở cánh cổng, sau đấy lái xe chạy vào ngôi biệt thự bỏ mặc hai người phụ nữ đang muốn tiếp chuyện với anh. Người phụ nữ trung niên vội kéo tay cô gái trẻ vào căn biệt thự, bà nói thỏ thẻ vào tai Như, rồi ngồi xuống chiếc sofa xám dài.

- Ba con bảo con về Việt Nam phải không ?

Cậu gật đầu.

- Đưa em Như về với con nhé ! Dù gì thì về Việt Nam chơi vài bữa, ngoài việc nhậm chức thì con cũng phải nhớ về nhà nội vì chú con cuối cùng cũng chịu về nước rồi đấy !

- Con không về Việt Nam nữa.

- Nhật à, dù gì cũng đã qua rồi mà con...

Nhật chẳng nói gì, chỉ kêu mẹ về rồi một mình đến một căn nhà nhỏ sâu trong khu vườn của anh.

Đã nhiều năm Nhật mãi không bao giờ quên được cảnh người từng thương ôm thằng khác trong vòng tay.

Đã nhiều năm trằn trọc suy nghĩ cả đêm rồi lại tự dặn mình chỉ là Đào diễn kịch, ấy thế mà khi anh cố liên lạc thì mọi thứ dường như chẳng đúng với quỹ đạo mà cậu mong đợi.

Một chữ đã xem cũng chẳng có.

Dò thám tình hình em, tất cả nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

Dường như em đã biến mất khỏi thế giới bề bộn của Nhật, tất cả mọi thứ về em anh đều không hay biết, ở đâu, làm việc gì, có đang quen ai đó không. Tất cả những gì về em là số không.

Nhật hiện đang là chủ một công ty lập trình lớn có tiếng bên Canada, chinh chiến trên chiến trường những bốn năm liên tiếp không rời khỏi top 3 ngành lập trình khiến cho ai nghe thấy danh anh đều phải nể sợ. Giờ đây điều khiển chuỗi cửa hàng game ở Việt Nam ngày càng phát triển, làm cho cả gia đình Nhật như một nước cờ thay đổi cục diện tập đoàn. Ba Nhật chỉ chờ cơ hội mời anh về Việt Nam để nhậm chức chủ tịch tập đoàn.

Nhưng mấy năm qua anh đều từ chối.

Chỉ vì sợ khi về nước anh sẽ bắt gặp hình ảnh người con gái ấy, với dáng vẻ khiến anh thổn thức rồi tổn thương tột cùng.

Chiếc điện thoại bên cạnh reo liên hồi, lúc bấy giờ Nhật nhấc máy, chỉ nghe được giọng thều thào của người đàn ông mà anh tôn trọng nhất, ông bảo rằng mong anh về sớm nhất có thể vì sẽ không biết bệnh tật sẽ cho ông thời gian bao lâu.

Nhật đồng ý, trong lòng không khỏi những nổi lo về người ba đáng kính của mình.

Cả về em.

...

" Được rồi con sẽ thu xếp công việc về Sài Gòn sớm."

Đào cúp máy, sau đó thở dài ngao ngán. Đã rất nhiều năm cô chẳng chịu về chốn cũ lần này dịp lớn đặc biệt mừng người ấy trở về, trong lòng không khỏi những nổi niềm háo hức và bồn chồn. Những nổi lo về người con trai ấy vẫn chẳng nguôi ngoai trong trái tim bé nhỏ của cô.

Bây giờ tư cách của Đào đối với người từng thương đã bị hoán đổi vô tình.

Vài ngày sau, Đào đã giao phó toàn bộ công việc ở cửa tiệm cho nhân viên, còn mình sẽ tiến vào Nam dự một buổi lễ thật đặc biệt.

Ngồi trong phòng chờ của khách hạng máy bay thương gia vì chuyến bay bị delay tận ba tiếng do sự cố thời tiết, cơ thể Đào lúc này khá mệt nhoài, cô gác một tay lên thành ghế, chống cằm ngủ gục lúc nào không hay.

Một chiếc áo khoác của ai đó được đặt trên người Đào, người kia nhìn chăm chú vào gương mặt đáng yêu của tiểu Đào thiu không khỏi nhớ nhung và xót thương. Năm ấy nhìn cô nàng mũm mỉm biết bao cớ sự nào bây giờ lại gầy gò đến mức gió thổi có thể bay lên không trung.

Được một lát, người ấy rời đi, để lại một nổi chất chứa vương vấn về cô gái năm ấy anh từng theo đuổi.

...

Đào tỉnh giấc, mơ màng gỡ chiếc áo khoác lạ lẫm ra khỏi cơ thể mình. Cô nhìn lần lượt từng chi tiết trên chiếc áo, đúng thật chẳng phải của cô. Khó hiểu, Đào đem chiếc áo để trên ghế vì cô nghĩ có ai để quên trên đấy, cô đâu biết rằng người ấy cố tình sợ cô bị lạnh.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua nhanh quá, Đào nhanh chóng thu xếp hành lý rồi vào máy bay. Máy bay cất cánh đến vùng đất xưa cũ, vùng đất kỉ niệm xưa khiến Đào không khỏi day dứt phải chọn phương án đến vùng đất mới để có thể sống cuộc đời của mình.

Chiếc máy bay hạ cánh, người người lần lượt rời khỏi, lúc bấy giờ Đào nghe được mùi hương quen thuộc đến lạ, mùi trà xanh quện với bạc hà đặc biệt. Cô sững người vài giây, trái tim đập lệch nhịp tự lúc nào. Cố gắng đưa mắt tìm kiếm hình bóng ấy nhưng vô vọng, chỉ là, chỉ là do cô tự hão huyền mà thôi...

- Con gái yêu, tiểu Đào của mẹ !

Xa xa bóng dáng người phụ nữ thoạt tuổi trung niên vẫy tay rối rít, bà ôm chặt tiểu Đào vào lòng mà không khỏi vui sướng. Bà hôn lên hai đôi má gầy gò của cô, rơm rớm nước mắt. Bà nhớ lắm, từ ngày Đào đăng kí trường Đại học ở Hà Nội rồi nó chẳng về thăm bà nữa, bà thương nhớ đến mức phải đặt vé máy bay liên tục trong mấy tuần lễ đầu. Con gái không cho bà ở lại vì nó muốn tự lập, ấy thế mà thời gian bào mòn Đào quá, nhìn nó ốm đến mức bà chẳng còn nhận ra con mình nữa.

- Về đây mẹ bồi bổ cho con nghen !

- Con về tham dự buổi lễ rồi phải trở lại Hà Nội ngay, dạo này con bận bù đầu lắm mẹ ạ.

- Hư quá ! Mẹ bắt con phải ở Sài Gòn một tuần đó biết chưa.

Đào cười, nụ cười nó khiến bà chua xót, cái nụ cười ấy chẳng còn tươi tắn nữa. Nhanh chóng gạt đi những dòng suy nghĩ không đâu ấy, bà đưa con gái về nhà để gặp người mà mong mỏi Đào từ lâu.

Căn biệt thự xa hoa được đặt ở nơi sầm uất nhất thành phố đang trong quá trình tu sửa mừng ngày chủ nhân trở về, Đào hơi choáng, ở Hà Nội cô ở căn nhà bình thường thậm chí còn hơi sập sệ, lâu lâu lại dột mãi trong những ngày mưa dài hạn. Căn biệt thự này quả thật hút mắt, nhưng nó quá lạ lẫm với Đào.

- Mừng con gái yêu của ta trở về.

- Con chào ba, con trở về rồi đây !

...

END CHƯƠNG 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro