Chương 31: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm về trước.

Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, dựng trước ngôi nhà của Anh Đào. Đôi tay ông không ngừng run rẩy, bấm chuông liên hồi.

Người phụ nữ ấy bước ra tựa như những kí ức sống lại trong lòng ông, bà chưng hững trước người đàn ông ấy, hai hàng lệ bà tuôn rơi khỏi đôi mắt thấm đẫm niềm khổ cực. Bà đuổi ông, cút xéo ra khỏi cuộc đời bà.

Ông chỉ kịp gửi bức thư cho bà, trước khi rời đi ông bảo sẽ bù đắp cho mẹ con Đào đến hết đời, chỉ là ông đam mê công việc mà bỏ lỡ mất tình yêu đời ông, lỡ mất cả gia đình dấu yêu mà đêm nào ông cũng trằn trọc không nguôi.

Là ông có lỗi với hai mẹ con.

Khi đọc bức thư mẹ tiểu Đào không ngừng run rẩy, cả đêm đó bà dường như có mũi dao đâm thẳng đến trái tim mạnh mẽ của bà, cuộc đời khốn nạn đến mức, con gái bà đều là người gánh hết nạn kiếp cho bản thân bà.

Vài ngày sau đấy, bà quyết định nói với con gái yêu, bà thấy nó chỉ im lặng và chấp nhận hiện thực.

....

- Chào tiểu thư ạ, em tự giới thiệu em tên là bé Bưởi, nên chị thấy hông, " trái bưởi" của em cũng giống như tên em vậy á !

Con nhỏ xinh xắn trạc chừng độ mười chín hai mươi khoe mẽ về vòng một của mình, Đào chậc lưỡi, rồi thu xếp hành lý vào căn phòng mà ba đã chuẩn bị cho mình từ lâu.

Căn phòng màu trắng tinh tế, được sắp xếp rất gọn ghẽ và đồ dùng đầy đủ, hơn hết trong căn phòng có rất nhiều sách và cả chiếc ghế massage được ba cô đặt từ bên Ý về cho cô. Đào cảm giác rất lạ, cảm giác tình thương gia đình vốn dĩ đặc biệt quá, cô chưa từng có cảm xúc này. Đào muốn khóc, nhưng cô cố kìm cảm xúc lại rồi nằm ịch xuống chiếc giường êm ái.

- Chị ơi, em là osin cho chị á, chị cần gì em giúp cho nhe !

Con bé Bưởi nó cười toe toét rồi cùng Đào xếp gọn những bộ quần áo vào kệ tủ, ở nơi này Bưởi rành hơn cả Đào nữa cơ. Nó giới thiệu từng ngóc ngách trong căn phòng, rồi ra phía căn nhà nó dẫn Đào đến khu vườn thượng uyển mà chính ba cô cho người chăm sóc đến khi cô trở về. Đến lúc này Đào chẳng kìm được mà rưng rưng hai khóe mi, đôi mắt đỏ hoe khiến con Bưởi cuốn quýt hỏi, nó ôm Đào rồi cũng tu tu khóc theo.

Thoát cái buổi ăn tối cùng gia đình cũng đến, tiểu Đào mặc một chiếc váy dài cùng với chiếc áo sơ mi trắng cổ điển. Nếu thường ngày ở nhà Đào chỉ mặc mỗi chiếc áo thun đã rách mấy lỗ ở bả vai, phần cổ chẳng tha thứ mà dãn đến mức nhìn tơi tả hơn chiếc chăn chùi chân ở cửa phòng tolet ở căn phòng hiện tại.

- Nè, mẹ làm món con thích đấy nhé, này ăn mắm ruốc đi con gái.

Đào gắp một đũa mắm thêm một chút cơm trắng giản dị mà ngon khó tả, ở Hà Nội mì gói liên tục thế khiến bao tử cô đau suốt, đã lâu lắm rồi mới ăn được một bữa ngon như vậy. Cô liền ăn tù tì hết chén cơm.

- Ở bên Hà Nội có gì vui không con ?

Ba Đào với ánh mắt trìu mến nhìn Đào, cô hơi gượng nên trả lời khá lịch sự, thật sự đến giờ cô chẳng quen bầu không khí này.

- Dạ cũng được ạ, ở đấy có bánh cốm ngon lắm, con đã mua rất nhiều về để biếu ba mẹ đấy ạ !

- Công việc con như nào ? Ổn không ? Có cần ba giúp không con ?

- Cũng tạm được ạ, con có thể tự mình xoay xở được.

Ông mỉm cười xoa đầu con gái yêu, trông đứa con gái của ông hốc hác không nguôi, từ lúc nó bảo nó sang Hà Nội học tập làm việc ông cũng không cản, vì ông tôn trọng cuộc đời của nó. Ấy thế mà đấy là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của ông

Bữa ăn gia đình kết thúc khá vui vẻ, sau đấy Đào kéo mẹ ra vườn tâm sự đủ chuyện. Nào là chuyện sinh sống, công việc. Đào chỉ kể những chuyện vui vẻ, còn những chuyện buồn đều giấu nhẹm trong lòng.

Vì Đào chẳng muốn đem lại cho mẹ suy nghĩ tiêu cực, chỉ muốn mẹ biết Đào vẫn hạnh phúc và rất mạnh mẽ trên cõi đời này.

...

- Chúng ta kết thúc buổi họp tại đây, cảm ơn mọi người đã tham dự.

Chiếc laptop được hạ xuống, các cổ đông và những người " máu mặt" trong công ty bắt đầu rời đi. Ai nấy đều có thiện cảm với vị chủ tịch trẻ tuổi này, một vài người nán lại chỉ để bắt tay làm quen, nói về một số dự án công ty. Chủ tịch chưa nhậm chức nhiệt tình chỉ họ, sau đấy khuôn mặt lạnh tanh rời khỏi phòng họp.

Nhật tựa đầu vào thành ghế sofa, đôi mắt hướng trên trần nhà lộng lẫy.

- Đi một quãng đường xa mà còn về họp cổ đông, chắc tôi ban cậu thành người yêu công việc nhất trên đời mất !

Thư ký đùa vui, Nhật nhếch mép, sau đấy bảo thư ký ra ngoài, trước khi đi thư ký dặn anh sẽ có một buổi tiệc nhậm chức và tiệc mừng chú cậu ở ngôi biệt thự ngay trung tâm thành phố. Anh ừ, đợi thư ký đi rồi anh mới lôi tấm ảnh từ trong ví ra.

Hình ảnh người con gái ấy đang nằm ngủ khiến anh không ngừng nổi nhớ.

" Anh nhớ, lần đầu, nhìn em

Bầu trời như lên cao vợi

Thì ra em là của anh..." (*)

Lời bài hát ấy tựa như lời hát chạm đến trái tim của anh, đôi mắt anh đỏ hoe cay xè trong căn phòng lạnh lẽo. Người con gái ấy tựa như liều thuốc xoa dịu, sưởi ấm tâm hồn đã chết của anh. Không biết đếm bao nhiêu lần anh rơi nước mắt vì nổi nhớ nhung không nguôi của mình, anh thương, anh hận vì sự phản bội ấy, anh hận vì anh không dũng cảm dành lại tình yêu của mình.

.....

Buổi tiệc xa hoa được lấp đầy bởi những ánh đèn lấp lánh, cả căn biệt thự đều tấp nập chuẩn bị trang hoàng cho buổi tiệc có một không hai. Một chiếc xế hộp dừng trước căn biệt thự, người đàn ông trung niên với bộ vest vô cùng lịch lãm bước ra khỏi xe, người đàn ông từ trong căn biệt thự chạy ùa ra đón người đàn ông lịch lãm ấy.

Một căn phòng dường như tách biệt bởi sự hoành tráng của căn biệt thự, mọi thứ trong đây đều vô cùng đơn giản, tinh tế như cô chủ của căn phòng vậy.

- Bộ đồ bà chủ đưa cho chị nè, ui chiếc đầm này quá xuất sắc luôn đó.

Chiếc đầm hai dây màu trắng tinh được dệt bằng vải lụa bóng cao cấp, ở phần lưng cách điệu bằng những sợi dây lụa mảnh đan vào nhau. Đào nâng chiếc váy xoa nhẹ lên bề mặt vải trông rất dễ chịu, nhưng có vẻ nó chẳng hợp với phong cách của cô, nó rất sang và quyến rũ.

- Uầy, chị cứ mặc vô đi, người chị ốm mặc gì mà chả đẹp, rồi ra em trang điểm, làm tóc cho nha.

Thấy Đào có vẻ lưỡng lự, Bưởi liền đẩy chị chủ vào trong phòng thay đồ, sau đấy đóng rèm lại, khoanh tay đứng chờ mỹ nhân diện kiến.

Đúng như những gì cái Bưởi nghĩ, chị Đào của nó đúng là lụa đẹp vì người. Đào bước ra với chiếc váy lộ ra những đường nét thanh thoát, làn da tuy không thuộc dạng trắng toát như những mỹ nữ hiện đại, nhưng vẫn rất nổi bật. Chiếc váy này dường như sinh ra là để dành cho cô vì những khiếm khuyết trên cơ thể được phô ra một cách khác, càng khiến cô nàng tỏa sáng hơn.

Bé Bưởi hoa mắt liền lôi Đào vào trang điểm, Bưởi trang điểm khéo lắm, nó khoe nó được bà chủ cho tiền học một lớp make-up chuyên nghiệp để sau này không phụ được cô chủ thì nó đi theo người ta make-up cũng được. Đào nghe Bưởi nó mà vui trong lòng, liền thưởng cho Bưởi một chiếc bánh quy Đào mang từ tiệm mình về.

- Ui trời ạ, em làm kiểu này với cái kiểu tóc này có phải là chuẩn đét không chứ !

Đúng thật, chính Đào cũng chẳng nhận ra mình trong gương.

Lớp trang điểm rất mỏng nhẹ, thêm một ít phấn bắt sáng ở phần gò má và phần mũi, đặc biệt ở chiếc môi của Đào được cái Bưởi son lên một lớp hồng nhẹ trông rất tự nhiên. Thêm vào đó là mái tóc được búi theo kiểu lả lơi, với chiếc kẹp lấp lánh những viên ngọc trai.

Con Bưởi lôi từ đâu ra hộp phấn bắt sáng dành cho cơ thể, nó bôi lên xương quai xanh của Đào. Dưới ánh đèn đó Đào như có hào quang của nữ chính, Đào cố nhớ hình ảnh mình trong quá khứ so sánh với hiện tại, thật sự như một cuộc quán triệt để của ngoại hình.

Đào theo lối hành lang thông ra bên ngoài sảnh chính, ánh đèn lung linh khiến căn nhà như một tòa lâu đài cổ điển. Chợt bước chân Đào dừng đôi chút, mùi hương bạc hà quện với mùi trà xanh quen thuộc vương vấn đâu đây. Chắc chắn trong buổi tiệc này sẽ có anh, vì anh chính là nhân vật chính, là người thừa kế cả tập đoàn LL. Cổ họng Đào nghẹn lại, cố dặn lòng sẽ ngăn được giọt nước mắt tràn ly. Bước chân cô chậm lại đôi chút, Đào thấy người ấy rồi...

Người con gái trước mặt khiến trái tim người con trai như có hàng vạn mũi dao găm thẳng xuyên thấu cả tâm can anh. Chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành giữa nền nhà bóng loáng, chính anh cũng không bao giờ tin có thể gặp cô ở chính nơi này.

Cả hai đôi mắt của hai kẻ tình si chạm nhau, trái tim rạo rực như có một đốm lửa nhen nhóm trong họ. Họ đã từng trao cho nhau những thứ cơ bản của tình yêu, đã từng có những khoảnh khắc yêu nhau nhẹ nhàng mà quyến luyến. Nhưng giờ đây, cả hai người họ chỉ là những con người xa lạ, trên mảnh đất quen thuộc. Lạ kì thay họ không phủ nhận cũng chẳng đồng tình với nó, nơi ấm áp ấy lại một lần nữa rung động.

- Xin giới thiệu đây là con gái của tôi, Phạm Thị Anh Đào !

....

END CHƯƠNG 31.

(*) bài hát " Còn Anh" của Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro