Chương 3: Áo dài đứt khuy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi dào, lúc trở về nhà Đào lén giấu chiếc xe sau lưng mình, mẹ đang ngồi may áo thì thấy Đào là lạ, hỏi:

- Giấu gì đó cô nương ?

Đào toát cả mồ hôi,lạnh buốt từng đốt xương.

- Nè, Đào !

- Dạ mẹ ơi thiệt ra là bạn đó lấy xe con đi chứ không phải con tự ý đổi xe, tại bạn tên Nhật gì đó mẹ ạ, mẹ đừng đánh hay cắt đầu con, con biết lỗi rồi !

Đào tự dưng khai một loạt " tội tày đình" của mình, mẹ Đào ban đầu muốn sôi sục máu nhưng lúc sau lại bật cười nghiêng ngả.

- Hồi đó ba con cũng vậy đó, ba con cũng bắt mẹ đổi cái con ngựa sắt vụn rác đó, rồi đổi cho mẹ xe mới, haha

Tự dưng một lúc sau, mẹ Đào lòng nặng trĩu nhưng vẫn nở nụ cười, ừ, hắn bỏ bà, bà cũng còn yêu hắn.

Nhớ lại cái tình yêu bọ xít ấy khiến bà buồn bã, tuổi trẻ mà, nông nỗi một xíu, thật ra bà mang thai con bé Đào lúc vừa tròn mười sáu tuổi.

Hắn là tên hotboy khối trên, bà chủ động tỏ tình rồi hắn và bà lao vào yêu như con thiêu thân thèm ánh sáng.

Rồi hắn bỏ đi, bà mang trong bụng con bé Đào, bà mang thai chín tháng mười ngày đau cả một khúc ruột, vẫn chưa thấy hắn về đón bà lên thành phố, bà tự mình lên thành phố kiếm sống nuôi con.

Đào vẫn chưa biết chuyện ấy, nó biết chắc nó buồn lắm.

Đào nằm gọn trong vòng tay mẹ, nghe mẹ ru hò, thiếp đi lúc nào không hay.

- Mẹ thương Đào, thương nhiều nhiều...

---------

Sáng

Đào mang chiếc áo dài đi học một lần nữa, nghe nói trường đãi tiệc mừng học sinh lớp mười nên bắt mặc áo dài.

Vắt chiếc áo dài lên, Đào thiu cưỡi lên xe đạp mới toanh của bạn lớp phó học tập, xe êm, ngồi cũng êm mà chạy cũng êm, ở phía trước còn có đồ đựng nước, mẹ làm cho Đào chai chanh đường, bảo là uống đỡ khác.

Mà xe này xịn xịn nhưng Đào thấy có lỗi, xe người ta mà như xe mình, lát phải trả cho người ta mới được.

" Kitsss

Chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt Đào, Đào vô thức chưa nhận ra chuyện gì đã tông vào xe hơi ấy.

Áo dài cũ dính toàn là đất với chả bùn, mặt cũng đập xuống đường luôn.

- Đào sao không ?

Tiếng ai đó quen quen, quay lại thì thấy bạn bố thí xe mình, Đào xị mặt, cố gồng hết sức mắng mỏ:

- Nè bạn Nhật, bạn biết tui chỉ có bộ áo dài này nên bạn chơi khăm tui hả, bạn muốn trả thù vì xe bạn tui lấy chứ gì, này nhé, không phải tui lấy mà bạn tự đổi mà, bạn lật lọng vừa thôi chớ. Tui biết tui xấu nhưng bạn đừng cho tui xấu thêm, bạn...nè !

Nhật nhấc bổng Đào lên, bế trên tay mặt lạnh tanh khiến Đào rùng mình, không lẽ Nhật bán Đào do Đào chửi bạn nhiều quá. Đào nhỏ tiếng cầu xin nhưng bạn Nhật thảy Đào vào xe rồi Nhật vào xe đóng cửa lại, im lặng.

- Nhật à, tui...tui xin lỗi...

-...

- Bạn đừng bán tui...tui sợ bạn bán tui cho mấy gã dân chơi rồi họ mổ ruột tui...tui còn mẹ già yếu ở nhà...bạn rộng lòng tha thứ cho tui được không ?

Nhật chẳng nói gì, xoa đầu Đào rồi bảo bác tài xế ghé vào một tiệm áo dài nào đó để cho Đào thay, Đào cảm ơn nhiều nhiều, Nhật cười lộ cái răng khểnh.

Đào thử áo dài xong rồi Nhật đưa Đào tới trường, áo dài mới khiến Đào cũng mới theo.

- Hê !

Minh giơ tay chào Đào thì thấy Nhật đi kế bên, vai vác ba lô, vẻ mặt khó ưa trong mắt Minh.

- Đẹp không ?

Đào khoe, à áo dài trắng tinh, Minh gật đầu.

- Nhật mua cho tao đó, hồi sáng Nhật đụng xe tao, bùn vấy cả cái áo dài, dơ quá nên Nhật mua đền.

- Ừ, vậy không đẹp !

Mặt Minh đen như lọ nghẹ, vội vội vàng vàng lấy tai nghe đeo vào tai, lấy tiếng anh ra làm.

Đào ngồi xuống thì Minh né ra cả một khoảng, thấy lạ Đào giựt dây đeo của Minh, nói:

- Mày bị tào lao gì vậy ?

- ...

- Tao hỏi mày sao thế hả ?

Minh lặng thinh, nằm dài xuống bàn rồi gục mặt.

Đào chẳng thèm quan tâm nữa, tưởng xấu trai thì muốn gì cũng được hả ?

Đào quay sang hướng khác, lẳng lặng lấy tập ra ôn bài.

-----

Ui dào, sân trường nhộn nhịp hẳn lên nha, nào là bong bóng, nào là thức ăn, nào là trai đẹp. Đào nghía mấy anh lớp mười hai rồi, đẹp trai kinh khủng khiếp luôn nha, Đào còn mê.

Nhật đi ngang qua Đào, cánh tay Nhật bị bạn " hôn thê " ôm chặt, Đào nhìn theo mà ngưỡng mộ, có bạn trai đẹp thế này, lại tốt nữa, bạn đẹp gái kia quả là có phúc nha.

Đào chẳng thèm để tâm nữa, quay sang nhìn Minh, ôi giời tự dưng máu mũi của Minh chảy tèm lem, Minh nhìn Đào mà mặt đỏ ửng.

" Bịch

Một chiếc áo khoác quăng thẳng vào người Đào, Đào ngớ người rồi nhìn xuống chiếc áo khoác, tiện thể nhìn luôn cái áo dài bị đứt khuy.

- Nhật ! Bạn thấy rồi hả ?

Nhật nhìn Đào, đỏ ửng cả mặt rồi quay sang chỗ khác, bạn Nhật quăng cho chiếc áo khoác cũng đồng nghĩa là bạn Nhật đã thấy, Đào quýnh quá vội cài lại, bạn Minh đằng kia cũng ngại quay sang nhìn Đào.

Ôi dào, chuyện này quả thật khiến hai người đàn ông chảy máu mũi, nước miếng nước mồm tèm lem. Đứt cả hai khuy áo dài lận cơ mà, lộ cả bên trong rồi còn gì.

- MINH ! NHẬT ! Đồ biến thái hoàn toàn !

Nói rồi Đào chạy sang chỗ khác ngồi góc cây thút thít, " lộ hàng " thế này rồi làm sao mà chống lầy được, Đào buồn vì không có một chàng rể cho mẹ...

Hai anh kia đứng như trời trồng, nàng Đào thiu suy diễn quá, có xíu thôi mà...

- Nè, không ai lấy Đào thì tui lấy !

Nhật vỗ vai bạn an ủi, tim bạn Đào đập liên hồi, như có ai lấy búa đập vào đấy vậy.

Đào đỏ ửng mặt, chẳng biết bạn Nhật đang nói gì nữa.

------------

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro