Chương 4: Tiền tao mày nợ cả đời cũng được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc bạn Nhật nói lấy Đào í, Đào cứ mơ mơ tưởng tưởng mặc kệ bạn Nhật đã có bạn gái đẹp bên cạnh là hôn phu. Minh thì cứ nghía qua Đào rồi trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Đào, mà Minh dạo này là lạ, cứ giữ Đào miết bên mình.

Ở dưới gốc cây bàng xanh mơn mởn, Nhật đang ngồi với bịch me chua kế bên, tiếp nữa là Đào thiu ham ăn.

- Ôi dào, Nhật thích mua đồ cho tui ăn hen.

-...

- Tui thích ăn cái gì chua chua, thích ăn gì béo béo, hạt dẻ là tui thích nhất luôn !

-...

- Mà bạn gái đẹp kia, ý tui là bạn " hôn phu " của Nhật ấy, cậu ấy đâu sao tui không thấy ?

- Giờ thì thấy rồi kìa.

Đào nhìn theo hướng nắng, bạn gái đẹp kia chạy xộc mạng tới, tay cầm bịch giấy gói đồ ăn, thoáng chốc bạn gái đẹp ấy đã chạy tới chỗ bọn Đào rồi bạn ôm chặt cổ Nhật, không buông bỏ.

- Em có mua hạt dẻ cho anh nè, loại thượng hạng đó nha !

Nhật chẳng nói gì, lấy hạt dẻ rồi lột ra từ tốn, hạt dẻ có vẻ rất nóng nhưng nhìn cậu chẳng có cảm giác gì cả, cậu cắn nửa hạt rồi đút vào miệng Đào.

Cái này có tính là hôn gián tiếp không nhỉ ?

Đào cảm nhận vị béo trong miệng, ngọt ngọt, mặn mặn, hạt dẻ này quả là thượng hạng, vừa thơm lại vừa dễ ăn.

- Cho tui một hạt nữa nha !

Đào xin xỏ, bạn " hôn phu" chau mày rồi lắc đầu, bạn hôn phu chửi Đào quê mùa, thích trèo cao bám theo Nhật, bạn ấy còn bảo Đào cướp người yêu. Còn bạn Nhật cho Đào hết nguyên một nắm hạt dẻ, bạn Nhật tính cho Đào nguyên một bịch nhưng Đào từ chối.

- Bạn gái đẹp tên gì thế ? Học chung với bạn mà mình vẫn chưa biết tên bạn nữa.

- Gọi tôi là Băng Băng.

Bạn Băng Băng buông cổ bạn Nhật ra, Đào thầm nghĩ đây có phải nữ chính tên Băng trong truyền thuyết không, chứ nhân vật nam chính tên khác mà, nam chính tên Nhật.

Đào có trí tưởng tượng phong phú quá, thôi kệ đi, hạt dẻ ăn trước, còn bạn Băng Băng thì mặc kệ.

----

Minh nhảy chồm lên xe Đào, Đào ngạc nhiên, tên này thiệt là đau đầu, mới giận người ta cách đây không lâu mà.

- Xuống ngay cho tao !

- Không xuống, đèo tao về, hôm nay ba tao bận rồi.

- Ôi vãi nồi, kệ mày chứ. Mỗi lần đèo mày về là như rõ rằng là xe tao hư à.

- À à nhắc tới xe tao mới nhớ, xe này là thằng nào cho mày đấy ?

Minh chau mày, Đào thở dài rồi leo lên xe, bảo là để Đào đưa về, tên Minh cũng hậm hực không kém, xỏ xiên là xe của Nhật chứ gì. Đào gật đầu.

- Xe thằng Nhật cho mày á ?

- Ừ, Nhật lấy xe tao, rồi đổi xe tao thành xe cậu ấy, tao đang đi phụ làm trong quán trà sữa để trả nợ nè, còn đèo mày về nữa nên tao mới từ chối.

Minh nghe vậy liền kêu bạn ngừng, rồi kêu bạn ngồi đằng sau mình, Minh chở.

Tới nhà, Minh bảo Đào đợi ở đây một lát, Minh vội vàng lấy con heo đất nuôi hai năm nay, chạy ra rồi đưa cho Đào.

- Gì thế ?

Đào ngây ngốc hỏi, Minh thở hồng hộc.

- Cho mày, tao vừa tiết kiệm hai năm nay, khoảng hai ba triệu gì đó, thiếu tao kiếm thêm.

- Cho thiệt hả ?

- Ừ, cho mượn.

Làm Đào cứ tưởng bở tên Minh tốt bụng, cho luôn chứ ai ngờ cho mượn, thôi thà Đào nợ Nhật chứ nợ Minh chắc hắn đòi chết.

- Tiền của tao, mày nợ cả đời cũng được.

Minh nghiêm túc nói, Đào run run tay, mấy lời này thốt ra từ hắn sao, không thể tin nổi khắc tinh của mình bao lâu nay lại tốt đến thế được.

- Đào này !

- Hả ?

- Lấy đi, tao không muốn mày nợ người ta, người ta bắt mày về cưới đấy !

- Ừ.

- Mày nợ tao thì được.

Ôi giồi cha mẹ ơi, Minh bị ấm đầu thật rồi, nhìn kìa, mặt nó đỏ như cái mào của con gà, mặt đổ mồ hôi như bị phong í, Đào còn hơn thế nữa, không những đổ mồ hôi mà cái mặt bệt ra ngáo kinh. Thằng Minh hôm nay bị ấm đầu, ấm đến nỗi nó bị điên, điên mới nói những lời ngọt ngào với khắc tinh của mình.

- Tao về, mày cầm đi, mai tao có lương tuần, khoảng bảy trăm mấy, tao xoay sở được, bai.

Đào nhanh chân lẹ tay dốc sức cầm lái mà đạp, đạp nhiều ắt sẽ tỉnh táo, ý là Đào muốn thoát khỏi ác mộng.

----

- Cho tui đưa trước !

Đào đứng trước Nhật, tay chìa ra một xấp tiền polyme, Nhật ngạc nhiên.

- Về cái xe lần trước, xe bạn tui coi trên mạng là mười hai triệu á, tui thấy mắc quá mà bạn lấy cái xe cùi bèo của tui nên tui thấy bất công cho bạn quá, nên tui trả bạn ba triệu trước.

Nhật lắc đầu không cần rồi tiếp tục làm bài.

- Nhật à, bạn làm tui áy náy lắm, Nhật nhận dùm tui, tui cảm ơn nhiều...

-...

- Nhật, nhận dùm tui nha !

-...

- Nhật ơi Nhật à Nhật hỡi !!!!

Nhật ngồi im như tượng, mặt chẳng để tâm tới Đào, Đào buồn xo, Minh thấy thế liền níu tay Đào về. Nhật bỗng dưng đứng dậy, nắm tay Đào lôi đi, lôi đi đâu mà ngay gần kề nhà vệ sinh, lúc ấy Nhật mới buông Đào ra, cổ tay Đào đau rát.

- Nhật làm cổ tay tui đau !

Nhật chẳng nói gì cầm tay Đào đặt nhẹ môi lên đấy, tim ai đập liên hồi, mặt đỏ bừng cả lên.

- Tui cũng đau.

Nhật bảo, lấy tay Đào xoa xoa lên nơi ngực Nhật.

- Đào đi làm kiếm tiền trả tiền xe cho tui, Đào nhọc khiến tui đau !

- Tui làm sao bạn đau ?

- Tại bạn làm đau cơ thể người tui thương.

Đào lại đỏ ửng mặt thêm lần, giờ thì như quả ớt đỏ, hơi thở của Đào cũng trở nên khó khăn hơn khi giọng nói của Nhật thì thào vào tai Đào.

- Đào hôn tui thì tui giảm nợ.

---------

END CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro