Chương 36: Một điều anh rất ngại nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Đào, người đàn ông này rất lạ lẫm.

Bộ vest lịch lãm, gương mặt chững chạc, phong thái hiếm có của những người thành công. 

Vẫn không thể tin vào mắt mình, Tiểu Đào lắp ba lắp bắp:

- Mày...mày...phải...phải không ?

Nhật Minh dịu dàng xoa lên mái tóc bồng bềnh của tiểu Đào, anh lịch sự dịch lên phía trước đẩy ghế, sau đấy mời cô ngồi. Tất cả những điều này khiến cô choáng ngợp, mọi thứ diễn ra trước mắt khiến lý trí cô nghĩ đây là một người hoàn toàn khác chứ không phải Minh.

- Beefsteak hay tartare của Pháp ?

Anh hỏi, nhìn lên khuôn mặt ngơ ngác của cô. Anh hiểu, bèn gọi một phần beefsteak medium rare và một phần salad phô mai burrata. Vừa gọi món Minh chẳng nhịn được cười, chỉ dám cười mỉm chi với cô bạn của mình.

- Vẫn không tin được mày mời tao đó thằng khốn !

- Này, nay không xưng hô mày tao.

- Chứ xưng hô gì ?

Nhật Minh bỗng bối rối đôi chút, giọng nói bỗng dịu và nhỏ lại trước Đào.

- Là...là...anh...em

Anh đỏ mặt, liền lấy bánh mì bơ tỏi nhét vào miệng tiểu Đào. Lúc bấy giờ Đào cũng có cảm giác thật lạ, đã lâu lắm rồi mới có một cảm xúc ấm áp đến vậy. Phải, cô chẳng hiểu được mình, vội cúi gầm mặt nhai ngấu nghiến lát bánh mì bơ tỏi đấy.

Một buổi hẹn hò lãng mạn với không gian nhạc cổ điển, cùng chút nến và hương hoa hồng thoang thoảng. Phía ngoài cửa sổ được thắp bởi những ánh đèn của tòa nhà cao ốc thành phố. Mọi thứ về buổi hẹn hò sẽ hoàn hảo hơn nếu mỗi đối phương đều mang trong mình một tình yêu bên cạnh, tiếc rằng chỉ một người đơn phương người ấy, người còn lại thì đang hỗn độn với cảm xúc hiện tại.

Bầu không khí bỗng chìm vào gượng gạo, không ai dám bắt chuyện với ai, chỉ cắm mặt xuống bàn, đôi vài gia phút lại ngắm nhìn thành phố rồi lại ngó trộm đối phương.

- Sao...hẹn ra chỗ này?

Đào ngượng nghịu nói, Nhật Minh im lặng một lúc rồi cất giọng:

- Thì ta... à không... anh muốn một cuộc hẹn đàng hoàng với em.

Tay ngừng dẻ miếng thịt bò, tiểu Đào ngước lên nhìn quả cà chua đang chín đỏ ửng đối diện mình. Lúc này Nhật Minh mới chịu đưa mắt nhìn cô trực diện, cớ sao càng nhìn trái tim anh lại một lần thổn thức không yên. Cả người bỗng nóng bừng, một xúc cảm lạ truyền đến trái tim anh.

Đào cũng thế, nhưng không phải là về tình yêu.

- Tao... ừ... có lẽ tao chưa sẵn sàng.

- Em đừng suy nghĩ nhiều, anh không ép gì em cả.

Minh mỉm cười, lòng anh đã biết được câu trả lời của Đào. Anh biết thời gian qua, hình bóng Nhật đã đeo đuổi cô đến mãi sau này, đến mức trái tim vẫn chẳng chịu mở cửa để anh có thể ngự trị trong trái tim cô. Thời gian dường như sẽ là bạn đồng hành, Minh mong thế, bao lâu anh cũng sẽ chờ.

Chắc chắn anh sẽ chờ đến khi nào trái tim của tiểu Đào mở cửa chào đón anh.

...

Buổi hẹn hò kết thúc chóng vánh, Minh ra lời đề nghị đưa Đào về, anh rất vui vì cô không từ chối.

Nhật Minh chủ động cài dây an toàn trước khi Anh Đào chạm vào dây. Minh bảo việc này phải để đàn ông làm, vì đây là sự lịch thiệp vốn có của anh. Nghe được điều này tiểu Đào che miệng cười. Hắn ta cũng có mặt đáng yêu này sao? Ra dáng một người đàn ông rồi đấy!

Chiếc xe băng băng trên con đường đông đúc. Chỉ mới tám giờ tối thôi. Sài Gòn là thành phố không bao giờ ngủ, độ tầm giờ này người dân đổ ra đường mà rong chơi.

- Em muốn đi đâu không?

- Cũng muốn, lâu rồi tao chưa dạo Sài Gòn.

- Đừng xưng hô tao nữa.

Tiểu Đào quay sang nhìn người bạn mình đang ra lời đề nghị hết sức lạ lùng. Minh và Đào vốn dĩ chỉ là bạn, sao có thể...

- Dù gì anh cũng lớn hơn em sáu tháng đấy!

- Ủa? Mày sinh tháng mười hai, tao tháng sáu...

- Mười hai với sáu số nào lớn hơn? Học toán ngu thế!

Đào hơi điên nhưng cố kìm hãm giọng mình. Nếu tên này không lái xe thì cô đã cho hắn ta một trận rồi.

- Thôi chắc về đi, nay tao hơi buồn ngủ.

- Xưng em đi rồi anh cho về.

- Mày coi chừng tao kí đầu mày!

Nhật Minh cười khì khì, lái xe một mạch trên con đường đầy những đốm đèn từ những tòa nhà cao ốc. Anh cố tình đi qua khung đường đẹp nhất Sài Gòn để cô có thể ngắm nghía từng chút, thấy nụ cười và ánh mắt sáng như sao của Đào khi thấy cảnh đẹp về đêm khiến cho tâm hồn anh như được tưới một làn nước mát. Lòng có chút lâng lâng vui vui và ấm áp tràn trề. Những khoảnh khắc này anh muốn ngưng đọng lại mãi mãi.

Chỉ có anh và cô gái yêu dấu của anh.

- Cảm ơn vì buổi hẹn.

Nhật Minh lại một lần nhanh tay tháo dây an toàn cho tiểu Đào. Rất không may một ánh mắt ở phía đối diện xuyên thấu những hành động ấy. Tiểu Đào vô thức nhìn qua cửa kiếng, đôi mắt ấy hằn lên những tia giận dữ.

Cửa bị ai đó mở một cách thô bạo, gương mặt lạnh lùng kéo tiểu Đào về phía sau lưng mình. Minh nhanh chóng ra khỏi xe,  người này lại một lần nữa phá đám chuyện tình cảm của anh.

- Tại sao cậu hẹn Đào?

- Tại sao tôi không được hẹn?

Nhật cứng họng, lần đầu trong đời anh không thể dành người con gái của mình trước một tên ất ơ như vậy.

- Ông nên nhớ ông chỉ là anh họ của Đào thôi! Ông làm gì có quyền mà giành giật Đào?

- Với tư cách anh họ nên tôi muốn bảo vệ cô ấy.

- Sau này khi hoa chớm nở, anh không có cơ hội bảo vệ đâu.

Dứt lời, Minh lên xe, phóng ga thật nhanh về con đường tối mịt phía trước.

Đôi mắt Đào đối diện với Nhật lạ lẫm. Chính Nhật cũng cảm thấy thật lạ trước cô. Vùng tay khỏi anh, cô chạy vào căn biệt thự, bỏ mặc anh đứng đó với những cảm xúc lạ kì với chính mình.

...

Thì ra Nhật đến gặp ba Đào vì một số những con số khó hiểu bộc phát từ nguồn tài chính ở công ty.

Đào nằm bệt xuống chiếc giường êm ái, đưa mắt ngắm bầu trời trong vắt, trái ngược với hình ảnh bầu trời là những suy nghĩ bộn bề và hỗn ngang của mình. Chỉ vì cuộc hẹn bất ngờ đến từ phía Minh đã khiến cho tâm tình cô như dậy sóng. Đào hiểu tất cả những gì ấm áp từ Minh, từ những điều nhỏ nhoi nhất, nhưng có lẽ trái tim Đào không muốn ai đấy đến chiếm chỗ quá khứ, cũng không muốn thay đổi hiện tại lẫn tương lai.

Thở dài thườn thượt, chốc chốc lại nhớ đến hình ảnh chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng cùng ăn vặt dưới sân trường năm xưa.

Cảm giác tội lỗi xen lẫn với niềm vui sướng hân hoan. Chính cô cũng không biết mình muốn gì, nghĩ gì

Rốt cuộc phải chăng Nhật chính là người anh họ của mình không? Cô vẫn có một mối nghi ngờ tiềm tàng sâu thẳm trong trái tim bé nhỏ của cô. Nhưng vì chọn tin tưởng nguồn gốc của ba mình, cô chọn cách thuận theo số phận, chắc hẳn ba cô và ba Nhật là anh em nhưng cớ sao nhìn họ trông khác hoàn toàn. Nhưng chuyện anh em ruột khác nhau là chuyện bình thường, chắc rằng trong thâm tâm của cô vẫn mong mỏi một cơ hội nào đấy, một cơ hội tình cảm hiếm hoi giữa cô và Nhật.

Khốn khiếp!

Thở hắt một hơi, Đào lấy một tấm ảnh trong chiếc ví nhỏ của mình, tấm hình được chụp ngẫu nhiên bởi cô nữ sinh với gương mặt đen xì với một đống mụn và nam sinh trắng tươi như bông bưởi cùng gương mặt rạng ngời. Chốc chốc hàng loạt những giọt nước trong suốt lăn lã chã trên tấm hình ấy, một tiếng khóc the thẻ phát ra từng hơi thở yếu ớt của Đào. Tay ôm tấm hình đau khổ, một lúc thì nhắm mắt nhớ về những chuyện thuở con xanh non.

- Mang cho chị năm lon bia hoặc có rượu thì lấy dùm chị nhé! Đừng đánh thức ba mẹ chị, cảm ơn em.

Chiếc điện thoại vụt tắt ngỏm. Đào thẫn thờ nhìn về phía trăng sáng ngời ngợi.

Một khay bia cùng đồ nhắm được đặt ngay ngắn trên kệ đầu giường. Cái Bưởi chau mày nhìn chị chủ đang say mê với ánh trăng đêm tàn. Nó ho nhẹ ra hiệu bia đã tới, chị chủ nó quay lại, khuôn mặt giàn giụa những giọt lóng lánh đọng lại trên phiến mi. Cái Bưởi nhỏ giọng:

- Có chuyện gì vậy chị?

Đào lắc đầu, xua xua tay ra hiệu cần ở một mình. Cái Bưởi tinh ý lui khỏi phòng, trong đầu ngổn ngang muôn vàn câu hỏi.

Một chai bia được nốc một nửa, hơi thở Đào dần dần lấn át bởi mùi bia.

"Ting!"

Tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, Đào bấm, đôi mắt chăm chú từng hàng chữ.

"Xin lỗi vì khi nãy có gây hấn với Nhật. Xin lỗi vì đã để mày khó xử. Nếu mày và tao nếu không thành thì chúng ta có thể làm bạn như lúc trước, đừng bỏ rơi tao, được không?"

Là tin nhắn của Minh.

Đã từng có người yêu cuồng điên Đào đến thế sao? Cô đặt câu hỏi, nở một nụ cười chua xót.

Nếu khoảng thời gian ấy không gặp Nhật, có lẽ cô sẽ cho anh một cơ hội nhỏ chăng?

Đào không nhắn trả lại tin, chỉ nốc cạn hết chai bia, cơn say ập đến tự lúc nào. Trong cơn ngà ngà say ấy, cô cảm giác đôi môi mình được hòa nhịp nóng bóng, sự thân thuộc xâm chiếm lấy cánh môi hồng nhạt của cô. Mùi hương này tựa như những thời niên thiếu. Nụ hôn này ngọt ngào như mật ong giữa tiết trời mưa lạnh giá. Phải chăng là người ấy... phải chăng điều tội lỗi ấy cứ mãi bám khôn nguôi?

Cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình, chỉ thấy chiếc màn bay nhẹ trên không trung rồi che lấp một khoảng cửa sổ sáng ngần bởi ánh trăng.

...

- Thưa giám đốc!

Một tờ giấy được đặt trên bàn, Nhật đưa đôi mắt lo lắng về phía tờ giấy, đấy là kết quả giám định ADN mà anh hằng mong.

Đôi tay run rẩy bất chợt làm đổ ly nước vào tờ giấy, loang lổ một khoảng trắng khiến anh sửng sốt, lật đật kéo tờ giấy ấy lên, vội nhìn những hàng chữ kết quả nhỏ được thẳng hàng phía chính giữa.

" Không cùng quan hệ huyết thống."

Cơ mặt Nhật giãn ra, có gì đấy trực trào hạnh phúc trong trái tim sắt đá của anh.

Cố dụi mắt và xem lại lần nữa. Phải, chính xác rồi, giữa ba Nhật và ba Đào đều không có quan hệ huyết thống, nhưng họ lại sống như thế là anh em ruột?

Chuyện này là một dấu chấm hỏi lớn trong Nhật, anh không hiểu chuyện gì giữa họ. Cả ông nội ở nơi phương trời xa cũng chẳng hề lộ tung tích về hai người không cùng huyết thống thế kia. Rốt cuộc, họ đã biết giữa họ không phải là anh em không?

Nhật cất đi tờ kết quả trong túi áo, có lẽ thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp để báo. Nhưng nỗi nhung nhớ về Đào đã ngày một lớn, anh nghĩ bản thân mình cần bình tĩnh hơn trước sự việc đang xảy ra trước mắt.

Chỉ một bước tìm ra sự thật, anh sẽ đến bên em.

Tiểu Đào.

...

END CHƯƠNG 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro