Chương 37: Cơ hội - Vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đào tỉnh dậy với gương mặt trắng bệt, đôi mi nặng trĩu dường như chẳng muốn thức dậy. Bên tai Đào chỉ nghe tiếng xì xào không rõ, bây giờ cô muốn cử động nhưng có lẽ cơ thể chẳng chịu theo ý cô, xung quanh mọi thứ dường như rất mờ nhạt, ngay cả những thứ cô nghe cũng rất nhạt nhòa.

- Ôi! Trán chị nóng lắm, chị có nghe em nói gì không hả chị?

À, thì ra là giọng bé Bưởi, nó nói Đào bị gì thế? Ngay chính Đào cũng chẳng biết cơ thể mình đang hồi đáp gì, giờ đây cô chỉ muốn ngủ một giấc thật yên ả, quên hết sầu muộn lúc đêm khuya.

Và rồi dường như ai đó đã khép cánh màn nhạt nhòa trở nên tối sẫm, tai cô chỉ nghe một thanh âm chói trong sự lặng im đến kì lạ, cô cảm giác cuộc sống trở nên vô nghĩa nhất trong lúc này, rồi cơ thể như được giải thoát và dạo chơi trên không trung.

" Tít..."

...

- Khuya rồi, con về đi Minh!

Mẹ Đào đến và vỗ lên vai Minh, bà nhỏ nhẹ khuyên răng nhưng nhận lại chỉ là sự lắc đầu kiên quyết của anh.

Bàn tay của Minh truyền đi hơi ấm cho đôi tay lạnh lẽo và chai sần của Đào. Anh cứ liên tục cầu nguyện trong lòng vì cô gái này là tất cả những gì mà anh có, là tất cả những gì mà anh phấn đấu để khi có được em, em sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

Không chỉ Minh, người ở căn phòng đối diện dường như nín thở từng giây. Quần áo xộc xệch và đôi mắt lờ đờ, anh dường như chẳng quan tâm mình đã xỏ 2 chiếc giày khác nhau.

Bỗng...

Ngón tay Đào cử động nhẹ, rồi từ từ đôi mắt cô hé ra từng chút, mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, cô chẳng biết mình đang nơi đâu.

- Chị tỉnh rồi! Bác ơi chị Đào đáng yêu tỉnh rồi! Anh Minh ơi người yêu dấu của anh tỉnh rồi nè!

Bé Bưởi mừng rối rít, vội vội vàng vàng thông báo cho mẹ Đào và Minh cùng biết. Người ở phòng đối diện rơi dòng nước mắt hạnh phúc, người ấy cố gắng nghe từng nhịp thở của Đào, người ấy biết rằng mọi thứ đều do bản thân mình mà ra.

Tiểu Đào thấy đầu đau buốt, như có hàng ngàn mũi kim đang ghim thẳng vào não bộ của cô. Nhưng cơ thể yếu ớt đã không thể cử động dễ dàng, tiểu Đào thở dốc, nhịp tim bỗng tăng rất nhanh.

- Đào thiu, mày phải cố gắng biết chửa! Tao hứa sẽ mua cá viên chiên cho mày ăn, dẫn mày ra bờ hồ ngắm hoàng hôn, được không...

Lần đầu tiên Đào thấy tên khắc tinh của mình yếu đuối đến lạ thường, nó khóc rồi, Đào cố gắng lắc đầu như tín hiệu rằng mình không sao, chỉ là căn bệnh quái ác đấy đã hành xác một người khỏe mạnh trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Tiểu Đào gắng gượng từng cơn nhìn người mẹ đang rơi nước mắt vì mình, cô thấy việc hành xác bản thân đã ảnh hưởng biết bao người yêu quý cô. Phải, từ nay Đào thề sẽ sống cho ra hồn! Phải, từ nay Đào sẽ cố gắng rời bỏ những chấp niệm quá khứ đó...

Đôi mắt Đào dần khép lại, cơ thể dường như đã trút toàn bộ sức lực để nhìn những người thân yêu.

Lần cuối?

...

- Tôi nghĩ sẽ cho con bé ra nước ngoài điều trị.

Ba Đào thở một hơi dài, nếu con bé có mệnh hệ gì chắc cả cuộc đời này ông sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. 

Mẹ Đào trầm ngâm nhìn đứa con gái bé bỏng đã bất tỉnh 3 ngày liền. Nó biết bản thân đã đang bị hành xác bởi di chứng bệnh ung thư, cộng thêm việc dị ứng với bia rượu, tiểu Đào làm vậy để vì điều gì? Chẳng lẽ là vì Nhật sao? Không, bà cố gạt bỏ những suy nghĩ đó, việc Nhật xuất hiện khiến cho tiểu Đào trở nên mệt mỏi phải không? Vậy việc đưa con bé ra nước ngoài chính là cái cớ hoàn hảo để giải thoát con bé ra khỏi mối quan hệ phức tạp này.

- Tôi nghĩ nên sắp xếp cho con bé ra nước ngoài điều trị càng sớm càng tốt. Tôi sẽ theo con bé.

- Ừ, nhưng bà quên tháng này bà phải cùng tôi đi làm ăn với các đối tác ở Đà Nẵng hay sao?

- Nhưng con bé quan trọng hơn.

- Tôi hiểu, nhưng tôi nghĩ có một cách khiến con bé có thể cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.

Ba Đào trầm ngâm, ông lôi một tấm hình của một cậu thanh niên đẹp trai, một gương mặt quá đỗi quen thuộc.

- Vậy hãy đưa cậu ấy cùng con gái chúng ta khoảng 1 tuần, nhưng ông phải hứa đưa người giám sát chặt chẽ cậu ấy!

- Được.

...

Người thanh niên nhìn chiếc máy bay cất cánh mà lòng chua xót, đã quá trễ rồi ư? Những bằng chứng thu thập đã gần đủ, cớ sao giây phút này chỉ có thể đứng trông em cùng người khác đến một vùng đất mới điều trị. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã sạm đi, khuôn mặt gầy gò chẳng còn một chút sức sống. Đã quá lâu rồi Nhật khóc liên tục những ngày liền, Nhật nhớ Đào, nhớ những cái chạm tay, những cái hôn thoáng qua của tuổi thanh xuân. Giờ đây những điều ấy xa xỉ quá! Nhật cố kìm nén nhưng vẫn không ngăn được giọt nước mắt chua xót.

Hạ rồi thu, ở bên đất nước xa xôi, có một cô gái với chiếc đầm hoa cúc vàng nhạt cố gắng nhặt những chiếc lá vàng đượm, sau đó đưa chiếc lá lên ánh mặt trời soi tuyệt đẹp.

Chiếc điện thoại rung không ngừng, tiểu Đào vội nhấc máy, giọng thanh âm dịu dàng ấy vang lên.

"Em muốn ăn gì? Anh mua cho."

"Em cái con khỉ nhà mày, cả tháng trời xưng hô kiểu đó không ngứa đuýt à!"

Đào cau có, đầu giây bên kia phì cười.

"Tui muốn ăn tacco với shrimp í, ông ấy mua cho tui được không?"

"Ừ, còn thèm gì nữa không anh muốn cho bé luôn!"

"Nói chuyện tởm quá, tao còn thèm mấy cái bánh tráng nướng Việt Nam, nầm nướng chấm chao, mày xem coi có chỗ nào bán không mua dùm, về đây rồi đưa tiền cho!"

Đằng ấy lập tức tuân lệnh, phóng ga thật nhanh sợ cô gái mình yêu phải chờ đợi.

Tiểu Đào đưa chiếc lá đã bị sâu ăn, tạo thành những vòng tròn nho nhỏ, bỗng dưng tiểu Đào sững lại, cơ thể dường như đông cứng.

Là Nhật sao...

Cô cố dụi mắt, nhưng người ấy đứng nép ở cái cây cổ thụ giờ đã biến mất. Tiểu Đào trong vô thức đi tìm mọi ngóc của cái cây ấy, rồi sang những cây còn lại. Tự nhiên trái tim đập loạn nhịp, không được, tiểu Đào không được nhớ gương mặt ấy, cái tên ấy, mối quan hệ thời thanh xuân ấy. Nhưng chỉ nhìn gương mặt đấy khiến Đào day dứt mãi không thôi, đôi mắt Đào đượm buồn, cô ngồi thừ trên phiến đá nhỏ, những kí ức đêm hôm trước Đào bất tỉnh đã sống lại.

Ở phía xa tán cây cổ thụ, người đàn ông ấy lại rơi những giọt nước mắt chua xót. Đúng, là anh đây, nhưng anh chưa thể gặp em được, anh chưa thể nói lời yêu em ngay lúc này. Cố lên em nhé, anh chắc chắn sẽ đưa mình đến bên nhau. Nhật ôm trán đau đớn, cứ mỗi tuần anh sẽ cố gắng lén nhìn người con gái anh yêu ở gốc cây này, tiểu Đào nay đã ổn nhưng sao em gầy quá! Càng ngày gương mặt tiểu Đào càng hóp đi trông thấy. Anh xót xa, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi.

- Ê nhỏ kia! Tao mua cho mày quá trời nè, ăn cho đã cái nư mày dùm tao!

Tiểu Đào nhìn đống đồ ăn thì vực dậy lại tinh thần. Minh nhẹ nhàng cầm tay đỡ Đào ngồi trên chiếc ghế gỗ trắng, cẩn thận sắp xếp đồ ăn lên bàn. Bày biện mọi thứ hoàn chỉnh, Minh cắt đôi chiếc tacco cho Đào dễ cắn, anh còn chu đáo đổ nước ra ly giấy, chuẩn bị khăn giấy đặt cạnh Đào. 

- Sao mày giống mẹ tao thế! Lo từng li từng tí thế hèn gì gái theo đầy!

- Ừ, vậy mày cũng theo tao mà phải không?

Đào sượng trân, vội vàng nhét miếng tacco vào miệng Minh.

Ăn uống xong, Minh cẩn thận đem chiếc ghế dựa gỗ ra cho Đào, đưa cho cô một ly nước ép táo, anh cũng ngồi cạnh Đào, thơ thẩn nhìn bầu trời đang chuyển sang màu hồng tím hoàng hôn.

- Minh!

- Gì?

- Mày tốt với tao thế, mà tao chưa yêu mày được, mày có buồn không?

- Tao không cần mày yêu tao ngay bây giờ.

Minh cười gượng, xoa nhẹ đầu tiểu Đào.

- Tao chưa quên được chuyện cũ.

Đào nhẹ giọng, đôi mắt ánh lên những ký ức xưa cũ. Minh chua xót, nhẹ đưa đầu Đào áp vào cơ thể mình, sau đó vỗ nhẹ vai cô.

- Không sao, ký ức vẫn luôn theo mày, nhưng tao có thể tạo ra ký ức mới, rồi mày sẽ đỡ quên chuyện cũ, được chứ?

Tiểu Đào thơ thẩn, cô đang đấu tranh liệu mình có nên mở lòng với anh hay không? Với Minh, Đào luôn trân quý tình bạn này, nhưng về tình yêu, Đào chưa có cảm xúc mãnh liệt với Minh. 

- Mày nghĩ tao nên cho mày một cơ hội không?

....

END CHƯƠNG 37


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro