Chương 2: khởi đầu một bộ phim lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đến đây, tôi để ý thấy nhỏ Liên Phương thẹn thùng hẳn. Xem ra cậu chủ nhà này phải thuộc hàng cực phẩm.

"Đó là một người đàn ông, cao to vạm vỡ, ngũ quan hài hoà, tóc hớt cao gọn gàng và làn da rám nắng. Vừa bước vào nhà, người ấy cởi áo vest ra vứt bừa sang một bên, rồi nằm dài ra sofa, tay trái buông thõng xuống đất, tay phải gác lên trán, mắt nhắm lại. Dù đang ngủ nhưng nét mặt lại không được thư giãn chút nào, có lẽ là rất mệt mỏi sau một ngày làm việc." Phương kể đến đây thì ngưng, vẻ mặt lo lắng lắm. Ủa lần đầu gặp mà lo gì dữ vậy ta? Nhỏ này không ổn rồi.

"Cứ vậy chợp mắt được chừng năm phút thì bác gái đi ra, bác tới sofa dựng hẳn người anh ấy dậy, còn khuyến mãi một cú đánh vào vai. Lúc đầu tao hoảng hốt lắm, anh vừa xoa vai vừa la lớn: Mẹeeeee! Nghe xong tao lại càng hốt hoảng hơn."

Vẻ mặt của tôi và Thu Hiền hoảng không kém. Theo kinh nghiệm của một mọt phim lâu năm là tôi thì đây ắt hẳn là một màn mở đầu của một bộ drama tình cảm đấy.

"Rồi bác nói với anh ý rằng đây là bạn của mẹ, người cả tuần qua đã nấu những món mà con vừa ăn vừa tấm tắc khen đấy. Nghe xong, tao ngại quá chừng, còn anh ý thì nhìn tao rồi cười nhẹ, gật đầu nói cảm ơn. Tao sợ điên lên được nhưng vẫn cười mỉm chi đáp lại."

"Khoan đã, hoá ra bác là mẹ của chủ nhà hả?"
Trong lòng đành âm thầm xin lỗi bác vì từ đầu buổi đến giờ chúng con vẫn tưởng bác là cô giúp việc.

"Ừ, bác ấy bảo ban đầu không có ý lừa tao. Vì con trai bác ở riêng nên bác hay qua dọn dẹp, nấu nướng giúp. Là tao tự mặc định bác là giúp việc mày ạ. Nhưng bác ấy bảo để tao hiểu lầm vậy cũng tốt, nhờ vậy mà tao với bác thân với nhau hơn. Nếu ngay từ đầu tao biết bác là người giàu thì có khi xa cách hơn bây giờ."

Nó tuôn một tràn dài tất tần tất nội dung trong bữa ăn, mồm không ngừng luyên tha luyên thuyên về anh chàng tài phiệt ấy tận nửa tiếng đồng hồ. Càng nghe mọi thứ về anh ta, tôi càng có cảm giác như đang được nghe màn giới thiệu về nhân vật chính trong phim ngôn tình sắp công chiếu vậy.

Không để mọi người chờ lâu, sau đây tôi xin công bố profile chàng nam chính của Liên Phương: tên Bảo Huy, 29 tuổi, hiện đang là CIO của JVCorp.

"OMG! UNBELIEVABLE!!! REALLY?"
Thu Hiền vẻ mặt đầy kinh ngạc, miệng xổ một tràn tiếng anh như người bản xứ.

"Ê khoan đã, cho tao hỏi, CIO là làm cái gì vậy? Rồi JVCorp là cái chi nữa?" Xin lỗi nhưng những kiến thức về mấy chủ đề này tôi thường không được giỏi lắm, nói cách khác là mù tịt á.

"CIO là giám đốc công nghệ thông tin đấy. Là giám đốc đấy Vi ạ."

Bọn nó vừa nhấn mạnh vừa đưa cho mình thông tin mới search được trên mạng.

JVCorp là một tập đoàn công nghệ hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử và sản xuất các thiết bị điện tử thông minh. Tập đoàn được công nhận là một trong 10 thương hiệu nổi tiếng nhất tại Việt Nam theo bình chọn của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

OMG!

Tôi há hốc mồm, không tin vào những gì vừa đọc. Trời ơi, cuối cùng cũng có một ngày được diện kiến tổng tài ngoài đời thực hả?

"Phản ứng chậm quá bro." Thu Hiền vỗ vai.

Xin lỗi vì bây giờ mới sốc, được chưa? Mịa kíp.

Đợi bọn tôi tìm hiểu về background gia phả nhà anh ấy xong, nó lại kể tiếp:

"Không khí lúc đó thật sự rất sượng. Chẳng hiểu sao bình thường ngồi với bác tao nói nhiều lắm, nay có thêm một người ngồi cùng lại chả biết nói gì, cứ thế cắm mặt ăn. Mà ăn cũng chẳng ngon, không được tự nhiên í. Anh ấy trầm tính ít nói, có phần lạnh lùng, nhưng hành động cử chỉ thì lại tinh tế, nho nhã vô cùng. Anh gắp đồ ăn mời mẹ, rồi gắp đồ ăn vào chén cho tao nữa. Đơn giản là gắp đồ ăn thôi chứ không nói gì cả, vậy mà không hiểu sao tim tao đập liên hồi. Sau đó, tao thấy cũng trễ nên xin phép ra về. Nghe vậy anh cũng liền đứng dậy đi cùng tao xuống tận bãi xe, vừa đi vừa nói cảm ơn tao vì đã giúp đỡ và làm bạn với mẹ. Anh bảo mình đi làm suốt, không thể dành thời gian cho mẹ nhiều, nhờ có em mà mẹ có người bầu bạn, tâm trạng mẹ cũng vui hơn. Anh ấy còn bảo nếu có thời gian rảnh thì thường xuyên ghé chơi với mẹ anh nhé. Chỉ ở riêng với nhau từ lúc trong thang máy đến lúc ra bãi xe thui mà tim tao đập loạn xạ, ở lâu hơn chút nữa chắc người tao mềm nhũn ra luôn. Hic." Vừa dứt lời thì nó lại thẩn thờ. Đảm bảo nhỏ này có bệnh, rõ ràng đây là chứng bệnh tương tư!

"Mày có biết mày đang rất đáng báo động không Phương?" Chưa đợi đến lượt tôi thì nhỏ Hiền đã nhanh nhảu vạch trần.

"Sao vậy?" Nó ngờ nghệch hỏi.

"Còn sao trăng gì nữa? Mày bị hớp hồn rồi. Nãy giờ thân xác mày ở đây thôi còn hồn mày vẫn đang ở bãi đỗ xe với người ta á." Tôi càng chọc, mặt nó càng đỏ rực như quả cà chua.

Nó đánh vào vai tôi một cái rõ đau.

"Nói nhảm gì vậy?"

"Có sao nói vậy người ơi."

"Tao làm gì có, tao bình thường mà."

"Khỏi chối đi, vẻ mặt này của mày lần đầu tao thấy. Bit iu rùi nhóc."

"Nô, yêu gì mà yêu. Tao chỉ thấy cảm giác này lạ quá thôi. Nhìn ảnh cứ hay ho làm seo í, khiến tao thấy vừa ngại, vừa sợ mà cũng vừa nể. Lúc ở cùng với ảnh tao thấy không được thoải mái lắm. Nhưng điều kì lạ là tao lại thích cái cảm giác không thoải mái ấy. Tụi mày hiểu ý tao không?"

"Tao không mày ơi. Chỗ nào không thoải mái là tao sẽ trốn về." Nhỏ Hiền nói tỉnh bơ, biết sao được, nó là kẻ anti social chính hiệu mà.

"Tao hiểu này. Khi ở chung với một người mà mình thấy thoải mái, không có sự e dè, có nghĩa là họ không phải gu mình đâu. Vì không phải gu nên không thích, mà không thích thì không cần dè chừng, vì họ có nghĩ gì về mình, mình cũng sẽ cảm thấy không sao. Ngược lại, nếu ở bên một chàng trai mà mình thấy ngại ngùng thì rõ ràng họ là gu mày đó. Vì mình thích người ta nên mình phải dè dặt, cân nhắc xem nếu hành xử như vậy họ có nghĩ sai về mình không. Do thích nên mới quan tâm đến cảm xúc của người ta như vậy đó. Biết chưa?"

Bọn nó vừa nghe tôi phân tích xong thì gật gù đồng tình. Còn phải nói? Về phương diện tình trường, thực hành có thể 0 điểm nhưng về mặt lý thuyết tôi tự tin 10/10 nhé.

"Vậy là tao thích ảnh thật rùi hả, phải làm seo đây mài?" Nó lại giở cái giọng chảy nhớt đấy.

"Còn làm gì được nữa. Tới luôn. Mày có một thế lực rất mạnh đứng sau để giúp đỡ mày rồi còn gì. Bác gái rất yêu quý mày mà."

"Nhưng tao sợ. Tao sợ người ta nghĩ tao thấy sang bắt quàng làm họ. Vả lại, tao cũng thấy tao không hề hợp với người ta chút nào. Tao với người ta cứ như đang ở hai thế giới khác nhau vậy. Hình như tao trèo cao quá rồi."

"Đời ai biết trước được chữ ngờ. Thì mày cứ bình thường đi. Có duyên thì sẽ gặp lại thôi, lúc đó tính tiếp." Thu Hiền an ủi.

"Đúng đó, yên tâm. Mày đừng có mà chưa bắt đầu đã vội từ bỏ." Bạn tôi cũng ô sờ kê quá chừng mà. Tuy không phải hot girl nhưng Phương lại có gương mặt cực kì phúc hậu. Nụ cười rạng rỡ tươi tắn và đôi mắt cười của nó rất được lòng những người xung quanh, đặc biệt là người lớn, tôi chưa thấy ai có hiềm khích hay ác cảm gì với nó cả.

Với bộ não chuyên overthinking của tôi thì chắc chắn rằng đây là một mối lương duyên tiền định. Từ giờ tôi và Thu Hiền sẽ là thuyền trưởng và thuyền phó, nguyện lèo lái con thuyền này cập bến thành công. Otp phải real!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro