Chương 3: kẻ giao hàng biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần này bọn tôi quyết định không gặp nhau vì Thu Hiền bận quá.

Hôm nay là chủ nhật, tôi muốn tự thưởng cho bản thân một ngày ở nhà chảy nhớt, còn nó sáng phải đi dạy gia sư cho hai đứa nhóc, chiều về làm pha chế ở quán cà phê. Thu Hiền hoàn toàn trái ngược với tôi, nếu như tôi chỉ muốn nằm nhà phè phỡn thì nó lại muốn ra đường bươn chải. Lúc rảnh rỗi tôi sẽ lướt điện thoại, xem phim, đọc truyện, còn nó thì học bài hoặc móc len. Suốt thời học sinh, mỗi lần kiểm tra, nó sẽ là người gánh tôi những môn học bài, vì não tôi không thể chứa được những gì mà tôi không hứng thú, còn não nó lại có thể nuốt hết mọi thứ vào, kể cả dấu phẩy và dấu chấm. Nghĩ mới thấy, sao tôi ác ma còn nó thiên thần quá vậy?

"Eeee! Chuyện gấp!" nhỏ Phương kêu réo trong group chat.

"Gì vậy?" Một tay tôi vừa nhắn trả lời nó, tay kia bóc vội cái bánh bỏ vào mồm. Con này nhắn gì mà lâu vậy? Tò mò quá.

"Nhớ bác bạn tao không? Mẹ của anh Bảo Huy đó. Bác vừa gọi tao, rủ tao hôm nay qua ăn bánh xèo. Bác đỗ bánh nhiều lắm, bảo tao rủ bạn qua ăn cùng cho vui. Tụi bây ăn gì chưa?"

Đọc tin nhắn được gửi đến từ nhỏ Phương mà tôi vui kinh khủng. May quá chưa bóc đến cái bánh thứ hai, bụng vẫn còn nhiều chỗ chứa, tuyệt vời.

"OMG, tao đang đói như con chó sói luôn này. Hôm nay có lộc ăn thế nhỉ?" Lòng tôi tràn ngập sung sướng. Là bánh xèo đấy, trời ạ!!! Lần đầu qua nhà người lạ mà hốc liền tù tì chục cái bánh xèo thì có sao không nhỉ? Chắc không sao đâu. Nôn quá.

Mặc dù đang đói nhưng nói thật là tôi muốn đi vì một lý do khác còn quan trọng hơn, đó là để diện kiến anh tổng tài của nhỏ bạn thân, không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được.

"Giờ tao phải đi dạy rồi. Vi mày đi với nó đi. Quan sát kĩ rồi về cho review Vi nhé. Đừng chỉ tập trung ăn bánh xèo đấy." Thu Hiền trả lời vào group.

Đúng là bạn chí cốt, chưa nói gì đã hiểu ý nhau.

"Bạn mình yên tâm, hôm nay hãy cứ để tớ làm phóng viên thường trú, hứa hẹn sẽ truyền tải những thông tin chính xác đến cậu."

Thế là vội vội vàng vàng, tôi háo hức sửa soạn và rời khỏi nhà.

Phương sẽ đến đó trước, nó từ trường chạy qua chỗ đó cũng gần nên tôi sẽ đi grab đến cho tiện, ăn xong thì cả hai cùng về chung xe của nó. Tính toán chu toàn hết rồi đấy.

Từ nhà tôi đến nhà anh tổng tài khá xa, mất khoảng hơn nửa tiếng. Ngồi nãy giờ cũng đến nơi, tôi liền gọi cho Phương:

"Alo, tới rồi. Mày đang ở đâu đấy?"

"Tao đến từ 20 phút trước rồi. Nãy giờ tao phụ bác làm việc lặt vặt, giờ tao xuống rước mày nè."

"Gớm nhỉ. Nghe cứ như người trong gia đình rồi ý."

"Mồm mép lại linh tinh rồi đấy. Im lặng đứng yên đó đợi tao." Lại còn ngại nữa. Im thì im vậy.

Đứng chờ được chừng vài phút thì bọn tôi cũng tìm thấy nhau, nó nhanh chóng dẫn tôi lên. Vừa bước vào trong, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Mọi thứ ở nơi này đều đẹp đẽ và to lớn ngoài sức tưởng tượng. Tiếc quá, Thu Hiền mà có ở đây thì tốt. Chắc chắn nó sẽ rối rít quẫy đuôi rồi chạy vòng vòng xung quanh nhà cho mà xem.

Tôi vội cúi chào bác, còn bác thì niềm nở mời tôi ngồi. Bác tên là Uyên, quả thật tên đẹp như người. Sự thân thiện và phúc hậu của bác làm cho tôi thấy thật gần gũi, xoá tan mọi ngại ngùng ban đầu. Sao lại có người vừa đẹp, vừa giàu, vừa tốt như bác nhỉ?

Tôi và Phương cũng phụ giúp làm mấy việc vặt vãnh trong bếp. Ơ nhưng sao mãi chưa thấy nhân vật chính nhờ?

Như thể đã đọc được khúc mắc trong lòng tôi, bác bảo:

"Hôm nay là sinh nhật con trai bác. Nó thích ăn bánh xèo bác làm lắm. Có tụi con ăn cùng chắc lại càng vui hơn."

Thì ra hôm nay sinh nhật con trai bác. Khoan đã, sinh nhật á??? Sao tôi lại đang đi ăn sinh nhật một người mình chưa gặp bao giờ vậy? Mà còn là đi tay không? Thôi xong rồi, chuyến này hết cứu. Ơ mà nhắc đến sinh nhật sao tôi lại thấy chột dạ, có quên gì không nhỉ?

Đang bối rối không biết phải nói gì thì Phương đã lên tiếng:

"Dạ, bác ơi. Tụi con không biết sinh nhật nên không mang quà theo. Thật ngại quá ạ, để bữa sau tụi con gửi."

Tôi quay sang nhìn Phương gật đầu lia lịa,  ngụ ý rằng mình rất đồng ý với ý kiến này.

"Trời, quà cáp làm gì con? Vi là bạn thân của Phương thì cũng giống như là bạn bác. Cứ tự nhiên đi tụi con, đừng khách sáo. Với lại hôm nay bác chỉ nấu mấy món đơn giản để mọi người quây quần ăn chung, nhân tiện làm quen nhau thôi chứ đâu phải tiệc tùng gì." Bác nhẹ nhàng nói, không quên kèm theo nụ cười hiền từ.

Ước gì nụ cười của mẹ mình ở nhà cũng hiền như thế. Nếu có một ngày mẹ hiền được nửa phần bác gái đây thì có lẽ ngày ấy cũng là ngày Sài Gòn có tuyết rơi.

Thôi, bác đã nói vậy thì chúng tôi còn biết làm gì nữa. Mặt dày ngồi ăn vậy, dù sao cũng lỡ đến rồi. Lần đầu đi sinh nhật người giàu cũng đáng mong đợi đấy, để xem nét mặt tổng tài khi được mẹ tổ chức sinh nhật sẽ ra sao.

Loay hoay trong bếp được một chút thì bác Uyên nhờ tôi và Phương xuống lấy đồ giùm.

Hoá ra là bác đặt bánh kem cho quý tử.

Bác bảo tiệm bánh này cách đây không xa, có lần bác ghé mua vài cái bánh ăn thử, thấy ngon nên đặt để chúc mừng sinh nhật con trai. Gì vậy trời, lại còn bánh kem nhân vật hoạt hình? Mặc dù tôi cũng là một fan cứng của Doraemon đấy nhưng ba mươi tuổi đầu rồi còn được mẹ tặng cho một cái bánh kem in mặt Doraemon to gấp đôi mặt mình như này có phải hơi trẻ con quá rồi không? Sao Liên Phương tả người ấy của nó trưởng thành, trầm tĩnh lắm mà nhỉ? Chẳng lẽ bên ngoài là hổ còn bên trong là mèo máy đến từ tương lai à?

Bọn tôi cùng nhau tung tăng ra cổng nhận bánh. Đứng đợi mãi mà chẳng thấy anh shipper đâu. May mà bác Uyên có đưa điện thoại của bác cho Phương cầm để tiện liên lạc:

[Alo, anh đang ở đâu ạ? Bọn em ra cổng rồi mà chưa thấy.]

[Bọn em chịu khó ra cổng sau nhé. Anh đang chờ ở đây này.]

Lạ vậy? Giao hàng mà lại đi cửa sau? Mà cũng chẳng nghĩ nhiều, tôi và Phương đi bộ ra cổng sau theo lời anh ta. Cổng chính của toà cao ốc này nguy nga, lộng lẫy bao nhiêu thì cổng sau lại tương đối nhỏ và vắng vẻ. Cổng này không có người ra vào, chỉ mở cho xe đến chở rác, thế nên cũng không có bảo vệ trực luôn.

Anh shipper đậu xe khá xa, vừa nhìn thấy bọn tôi, anh ta liền gạt chân chống, vẫy tay không ngừng. Bọn tôi cũng nhanh chân tới nhận bánh, mọi thứ đang khá suôn sẻ cho đến khi bàn tay anh ta trong lúc đưa bánh đã nắm lấy bàn tay nhỏ Phương. Nó hoảng hốt rụt tay lại, nhưng anh ta lại cố ý nắm chặt hơn. Tôi ban đầu còn chưa nhận thức được tình hình, cho đến khi nhìn thấy tay Phương đang ra sức giật ra khỏi tay tên kia, người nó run lên bần bật.

"Này, anh đang làm gì vậy?" Tôi toang nhào đến, dứt khoát nắm tay Phương kéo về phía mình.

Hắn thu tay lại, tỏ vẻ không được vui:

"Tiền ship của em là ba trăm ngàn đồng."

Hả? Tên này vừa thở ra câu gì đúng không nhỉ? Tai tôi bắt đầu lùng bùng, màng nhĩ bắt đầu ngứa ngứa. Còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì Phương đã thắc mắc:

"Ba trăm ngàn á? Anh có nhầm lẫn gì không? Sao phí ship lại cao thế?"

"Cao là cao thế nào? Bánh kem của em to hơn cả bánh xe của anh đấy! Em có biết anh phải vất vả thế nào mới có thể đem nó đến đây một cách nguyên vẹn không? Đã thế chạy nhanh có được đâu, cứ phải chạy chầm chậm để bảo vệ chiếc bánh kem to tổ bố của hai em, hao tốn của anh bao nhiêu tiền xăng."

WTF? Logic củ cải gì vậy?

Tôi tức đến phát nghẹn. Vẫn là Phương bình tĩnh hơn, nó từ tốn giải thích:

"À, theo em biết tiệm bánh này cũng khá gần đây. Em cũng biết bánh này là loại cỡ lớn, sẽ hơi khó cho anh trong việc di chuyển. Bọn em sẽ đưa cho anh thêm tiền ship, nhưng ba trăm ngàn là quá nhiều anh ạ."

Hắn nghe xong thì nhếch mép:

"Anh tưởng hai cô em ở toà cao ốc sang trọng thế này thì ba trăm đâu phải là vấn đề, cứ kì kèo mãi là sao nhỉ?" Hắn nói đến đây thì nhìn tôi và Phương từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân. "Trông ăn mặc cũng không giống con nhà giàu lắm. Tiểu thư hàng fake à? Hay là lại lân la vào đây để kiếm ăn đúng không?" Giọng điệu của hắn cực kì bỡn cợt.

"Ba trăm đối với tôi không là vấn đề, vấn đề là tôi không muốn đưa ba trăm cho anh." Tôi như vậy là đang đàng hoàng lắm rồi đấy.

"Không có tiền à? Hay là trả bằng thân cũng được. Mỗi em một đêm hay cả hai em một đêm đều được, hình thức thanh toán nào anh cũng chịu tất."

Cho dù đây là lời nói đùa hay là nói thật thì tôi vẫn không thể tin được, thế kỉ hai mốt rồi mà vẫn còn tồn tại những thằng điên với những suy nghĩ cặn bã như thế này hả trời? Ôi! Đừng cản tao, hôm nay có lẽ tao không học được chữ nhẫn nữa rồi Phương ạ. Càng nhẫn nhịn với loại này càng mất thời gian thôi. Nhất định phải giải quyết tên này nhanh nhất có thể, tôi hít một hơi rồi cất giọng đanh thép:

"Này, đưa mồm đi chơi xa quá rồi đấy. Đừng thấy đây hiền rồi làm tới. Tiệm bánh này cách đây chưa đến 2km, vậy mà anh dám mở miệng ra bảo phí ship ba trăm ngàn? Shipper cái quái gì, tôi thấy anh đang bắt đầu giống một thằng lừa đảo rồi đấy, đã lừa đảo lại còn biến thái."

Hắn ta nghe tôi tuôn một tràn xong thì vẻ mặt trở nên giận dữ, hùng hổ lao đến:

"Này, vừa nói gì đấy? Đừng tưởng hai em dễ thương là muốn nói gì thì nói nhé. Cẩn thận cái mồm đi, ở đây vắng vẻ, chưa biết được bây giờ anh có thể làm gì em đâu."

Nhất thời quá hoảng sợ, tôi lùi ra sau vài bước. Lúc này không thể tỏ ra sợ hãi được, hắn sẽ được đà lấn tới. Tôi cố đứng ra trước một tí để che chắn cho Liên Phương đỡ sợ:

"Xung quanh đây có một đống camera đang quay bản mặt của anh đấy. Cứ thử động tay động chân đi, xem ai là người bị thiệt." Tôi chém gió thế thôi chứ có thấy có cái camera nào đâu. Kệ. Cứ phải tỏ vẻ vào.

Thoáng thấy ánh mắt hắn đảo xung quanh để tìm kiếm, xem ra là hắn cũng biết rén, tôi vội vàng nói thêm:

"Tốt nhất là anh nên cầm 30 ngàn tiền ship này rồi rời khỏi đây nhanh đi, trước khi tôi gọi bảo vệ đến."

"Tiểu thư fake đang doạ anh đấy à? Tiểu thư cứ thử gọi xem có ai đến không nào?" Hắn ta vừa cười vừa châm chọc. Mẹ nó, loại gì mà lì lợm thế không biết.

Mãi đang suy nghĩ cách đối phó với tên này thì bỗng có một người đàn ông xuất hiện từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro