Chương 4: sơ mi trắng và hoodie đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ta từ tốn bước đến chỗ bọn tôi đang đứng rồi dừng lại, sau đó xoay mặt sang nhìn tôi.  Người đàn ông này bí ẩn quá vậy? Đã đội nón lưỡi trai, mang khẩu trang rồi còn đeo cả kính râm vào chiều tối. Thần thái toát ra có vẻ là người nổi tiếng, hoặc là anh ta bị bệnh mà giấu.

Người đó cởi kính ra nhìn chằm chằm vào tôi.

Gì vậy?

Ánh mắt này làm tôi không thoải mái, vì tôi không biết tại sao anh ta lại nhìn tôi như vậy.

Hay đây lại là một người xấu khác?

Chắc không đâu, nhìn anh ta khác hoàn toàn với thằng điên kia mà. Ánh mắt của người này làm cho tôi yên tâm, tôi nghĩ đây là người tốt. Anh ta cũng... đẹp trai, cao ráo lại còn sang trọng nữa, nhìn phát biết ngay giới thượng lưu.

Cơ mà, sao nhìn quen thế nhỉ? Ai vậy? Mình có gặp qua chưa? Hình như là chưa, người nổi bật như vậy có gặp qua thì tôi sẽ nhớ ngay rồi. Mà có nghĩ nát óc thì xung quanh tôi cũng làm gì có ai toả hào quang như vậy đâu. Sao từ nãy giờ mắt anh ta cứ sáng long lanh nhìn về phía tôi, hệt như chú cún tìm thấy chủ vậy. Chắc anh ta nhận nhầm người rồi. Có nên hỏi không ta?

Chẳng hiểu sao khi đối diện với người này, tôi chỉ biết đứng ngây người ra. Lòng đang cuộn trào những con sóng dữ lại vì ánh mắt của anh ta mà yên ả trở lại.

"Ê mày ơi, tao thấy người này quen lắm." Nhỏ Phương thì thầm vào tai tôi. Ừ, mặc dù bịt kín mít nhưng vẫn có thể cảm nhận được đây không phải là người bình thường.

Tên kia bắt đầu bối rối theo, tự nhiên ở đâu ra lại xuất hiện một người đàn ông cao to gấp đôi hắn thế này, bảo sao nét mặt hắn e dè thấy rõ. Tên shipper nhìn người đàn ông cạnh tôi rồi vênh mặt hỏi:

"Đây là daddy của em đấy à? Trông có điều kiện đấy. Mau mau xin bố đường ba trăm trả anh nào."

Làm như nào bây giờ?

Không biết anh ta có chịu giúp bọn tôi không nữa. Thôi kệ, chắc là anh ấy sống ở toà nhà này, trông cũng đàng hoàng, đành liều nhờ xin sự giúp đỡ vậy.

"Làm phiền anh gọi bảo vệ hộ tôi được không? Hiện tại tên này đang quấy rối bọn tôi. Anh giúp tôi với." Tôi giả vờ mếu máo, sau đó bày ra bộ mặt sợ sệt. Trời ơi, làm ơn hãy hợp tác. Gọi bảo vệ giúp tôi đi, xin đấy!

Trái lại với kì vọng, anh ấy không nói gì cả, chỉ tiếp tục nhìn thẳng vào mặt tôi, nhưng không phải là ánh mắt ban đầu nữa. Ánh mắt lúc này... có phần ấm áp hơn? Trời ơi, đảm bảo anh ta đang nhầm tôi với ai rồi.

"Haha, không quen biết thì coi như không thấy gì đi anh trai. Bọn tôi đang tán tỉnh nhau tí ấy mà. Sao? Tối nay đến chỗ anh nhé? Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà." Tên đấy lại bắt đầu tuôn ra mấy lời kinh tởm. Trần đời tôi chưa gặp thể loại nào lì lợm đến vậy. Thật sự tôi nghĩ mình không nên phí lời với tên này nữa, vừa chuốc bực vào thân lại chẳng có ích lợi gì.

Nghe tên shipper thở ra mấy câu châm chọc như vậy mà người đàn ông đối diện tôi vẫn chẳng nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm. Tôi mệt quá, không muốn đoán thái độ của người đó nữa, cũng chẳng buồn đôi co với tên biến thái này.

Hôm nay coi như mở mắt sai cách nên ra đường mới dẫm phải bãi phân thối um như vậy, tẩy mãi mà không hết. Cứ như này thì bãi phân sẽ càng được nước lấn tới, đành tốn ba trăm ngàn xem như phí dọn dẹp vậy. Còn chưa kịp móc ví lấy ba trăm ra đưa thì người đàn ông bên cạnh đã chầm chậm lên tiếng:

"Mày có ba mươi giây để biến khỏi chỗ này." Lúc này thì tôi, Phương và cả tên shipper kia đều trợn tròn mắt nhìn anh ta. "Đây là cơ hội cuối cùng của mày đấy." Âm thanh phát ra tuy rất nhẹ nhàng và từ tốn, nhưng lại mang uy lực khủng khiếp.

Bất giác tên shipper cũng tạm thời đứng hình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sau khi đã hoàn hồn trở lại, hắn tiếp tục bày ra vẻ mặt ngông nghênh:

"Này, không phải chuyện của mày. Biến?"

Người đàn ông bí ẩn ấy vẫn duy trì nét mặt không cảm xúc, sau đó đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, rồi lại cất giọng lần nữa:

"Còn mười lăm giây."

Mặt hắn lúc này bối rối thấy rõ, nhưng dường như bản tính lấc cấc trời ban không cho phép phải nhún nhường, hắn càng sửng cồ lên và lập tức nhào đến tung một cú đấm vào mặt chàng trai bí ẩn kia.

Thật không ngờ tên này ngoài biến thái và lừa đảo ra thì hắn còn có máu điên. Vô cùng hoảng sợ, tôi và Phương định xông vào cản lại. Nhưng cú đấm của tên đó còn chưa chạm được vào mặt thì tay của hắn đã bị người đàn ông bí ẩn bẻ ngược ra sau. Hắn điếng người, la hét vô cùng thảm thiết.

"Khoan, khoan đã... tao... đau. Bỏ tao ra." Lúc này mồ hôi hắn vã ra như tắm.

"Thấy gì không? Hết giờ rồi." Anh ta tiếp tục dùng lực bẻ cánh tay hắn mạnh hơn, sau đó dí thẳng chiếc đồng hồ trên tay mình vào mặt hắn. Ngầu vãi. Nhưng ba mươi giây thì đếm miệng thôi chứ đưa đồng hồ cho nhìn làm gì nhỉ? Kệ đi, vẫn ngầu.

"Bỏ tao ra! Tao cút ngay đây! Tao không cần tiền ship nữa."

"Hình như mày không xem lời nói của tao ra gì nhỉ?" Đối phương không hề có ý định giảm lực.

"Có! Có! Em tởn rồi! Đại ca, em xin lỗi. Em sẽ không tới chỗ này quấy rối nữa. Xin lỗi hai em, anh sai rồi. Là anh muốn đùa vui với hai em chút thôi! Anh sẽ cút khỏi đây, vĩnh viễn không để hai em gặp lại anh đâu." Hắn giãy giụa liên tục, anh ta giữ chặt một hồi lâu cũng chịu buông ra. Vừa thoát được, hắn liền lao vút ra đường, chạy biến đi mất. Chạy được một khoảng khá xa, hắn dừng lại và đưa ngón giữa về phía bọn tôi, miệng không ngừng chửi rủa. Người gì đã khùng lại còn trẻ trâu.

Cuối cùng cũng giải quyết xong tên trời ơi đất hỡi này. Tôi và Phương bây giờ mới dám thở một cách bình thường. Phù, may mắn là vẫn an toàn, và vẫn chưa mất ba trăm nghìn.

Quay sang thấy Phương vẫn ổn, tôi và nó cùng cuối đầu cảm ơn anh chàng bí ẩn kia.

"Cảm ơn anh đã giúp bọn em ạ. Hôm nay nếu không có anh chắc bọn em mất ba trăm oan ức rồi."

"Không có gì."

"..."

Trả lời vậy rồi tôi phải làm gì nữa đây? Đã đến lúc nên cất bước đi rồi phải không?

"Dạ, vậy tụi em chào anh ạ." Sượng quá, chuồn thôi.

Vừa quay mặt định rời đi thì anh ta lại lên tiếng:

"Này."

"Dạ?"

"À không."

"???"

"À... tôi có chuyện muốn hỏi."

"Anh hỏi đi ạ."

"Ùm, bạn... có biết tôi là ai không?"

"Dạ? Anh là..."

"Bạn có thích ăn kem dâu không?" Chưa đợi tôi nói dứt câu người ấy đã hỏi tiếp.

Vãi, ngay món tôi ghét. Kem dâu đã từng là món yêu thích của tôi hồi cấp một đấy, nhưng vì nó gắn với ký ức không mấy vui vẻ của tôi nên từ đó tôi chính thức ghét kem dâu luôn.

"Em không thích kem dâu, em thích vị nho hơn ạ." Thật luôn, cũng từ dạo ấy mà tôi thấy nho ngon hơn hẳn.

"À, ra vậy. Chắc tôi nhầm người. Xin lỗi."

"Dạ... Vậy chắc là xin phép anh cho em với bạn em đi trước, bọn em bị trễ rồi. Một lần nữa cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ."

Đang tính quay đi thì anh ta lại nói tiếp:

"Những lúc như này người ta hay đền đáp lại bằng một thứ gì đó cụ thể, không đơn giản là cảm ơn suông thôi đâu."

Hả? Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta. Đúng là con người kì lạ. Dù hơi không thoải mái nhưng đành chiều theo vậy. Dù sao người ta cũng là ân nhân.

"Vậy ý anh là... nên làm gì ạ?"

"Chịu. Còn tuỳ vào thành ý của đằng ấy."

Vừa tránh xong vỏ dưa đã gặp ngay vỏ dừa rồi sao?

"Em và bạn này không phải dân ở đây đâu. Bọn em là sinh viên nghèo nên không có gì đáng giá để tặng anh đâu ạ." Đã nghèo còn mang tiếng đến ăn chực nữa thì lấy tiền đâu ra để đền đáp cho ân nhân đây? Chỉ mong ân nhân hiểu và thông cảm giúp chúng tôi.

"Trông tôi cần vật gì đáng giá lắm à?"

"Thế anh muốn như nào ạ?"

Anh ta suy nghĩ một chút rồi bảo:

"Tôi thấy hơi đói."

"Vậy anh mau đi ăn đi ạ."

"Hửm?"

"À, ý anh là trả ơn bằng một bữa ăn ạ?"

"Cũng..."

"Không được đâu ạ. Giờ bọn em có hẹn rồi." Không cho anh ta nói hết câu, tôi vội dập tắt ý tưởng đó từ trong trứng.

"Hẹn gì?"

"Bọn em phải đi sinh nhật."

Nghe tôi nói vậy, anh ta quay sang nhìn vào chiếc bánh kem Liên Phương đang cầm.

"Bánh kem của Brodard à?"

"Dạ."

"Ở tầng mấy?"

"Ai mà nhớ nỗi."

"Tụi em lên tầng cao nhất." Thấy tôi bất lịch sự quá nên Phương đáp lời thay.

Người đàn ông đối diện nghe xong ngạc nhiên mất một lúc, rồi hỏi:

"Đô rê mon à?" Ơ vãi, ở cự li đó mà cũng nhìn ra được à?

"Sao anh biết?"

Lúc này thì anh ta lấy tay che miệng, rồi bật cười thành tiếng. Có lẽ anh ta cười vì thấy cái bánh kem trẻ trâu quá đây mà.

"Giờ tôi cũng có hẹn mà. Nhưng đây vẫn có thể huỷ để đi ăn với đấy. Còn đấy thì sao?"

"Hả?" Người này có vấn đề gì vậy trời? Anh đang đòi tôi huỷ để đi ăn với anh đấy à? Excuse me, đằng ấy nghĩ mình là ai vậy?

"Không được đâu ạ." Tôi bắt đầu khó chịu.

"Xem ra là sinh nhật của một người quan trọng nhỉ?"

"Hả?"

"Bạn trai à?"

"Hả? không phải." Tôi trả lời theo quán tính. Bây giờ tôi đã ngộ ra, anh ra là một tên vừa kì quặc vừa tọc mạch!

"Mà hình như tôi đâu có nghĩa vụ phải trả lời." Một khi đã xưng tôi rồi thì có nghĩa là tôi đang thấy hết vui rồi đấy nhé ấy ơi.

Sao anh ta hỏi gì tôi cũng khai hết vậy? Bị dính bùa nói của anh ta hả trời? Phải cảnh giác với người này mới được. Thấy tôi tỏ vẻ khó chịu rồi mà anh ta vẫn không sợ, lại còn cười cười.

"Đùa thôi, không cần trả ơn đâu."

Dứt lời thì đi một mạch vào trong, để lại tôi và Liên Phương bốn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sinh nhật vui vẻ."

Ủa? Có phải sinh nhật tôi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro