Chương 5: trái đất tròn ủm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn thấy đây không phải là người xấu. Rõ ràng hành vi của anh ta từ nãy đến giờ có hơi kì cục nhưng chung quy lại vẫn gọi là tốt bụng. Ngay từ đầu tôi đã biết ngay đây là người đàng hoàng rồi mà. Anh ấy vừa giúp bọn tôi thoát nguy mà chẳng cần đền đáp. Người gì vừa làm người ta khó chịu vừa làm người ta dễ chịu cùng một lúc ý.

Vì tên shipper kia mà bọn tôi đem bánh lên muộn quá, chẳng biết tổng tài của Liên Phương về nhà chưa nữa. Liệu khi biết Phương vì lấy bánh sinh nhật cho mình mà bị biến thái quấy rối thì sẽ có cảm tình hơn không nhỉ? Chắc tí phải lên kể công dùm nhỏ bạn mình, bồi thêm vài câu như Liên Phương nó sợ lắm, nó khóc quá trời luôn cho người ấy mủi lòng, người ấy sẽ quan tâm hỏi han nó. Kế này có vẻ được đấy.

Tôi và Phương nhanh chóng vào sảnh, cùng đứng đợi thang máy. Vừa hoàn hồn chưa được bao lâu thì bỗng thang máy mở, cảnh tượng trước mặt khiến bọn tôi trở nên vô cùng lúng túng. Trong thang máy là hai chàng trai. Một người trông vô cùng lịch lãm với áo sơ mi trắng và quần tây đen, người còn lại ăn mặc có phần thoải mái hơn, anh ta mặc một chiếc hoodie màu đen và quần túi hộp rộng thùng thình. Phần bất ngờ ở đây là, anh chàng hoodie chính là chàng trai kì quặc khi nãy đã giúp đỡ bọn tôi. Phần sau còn bất ngờ phần trước, nhỏ Phương tự nhiên lại cúi đầu chào anh chàng áo sơ mi kia.

"Ơ, em chào anh Huy."

"Ơ, Phương, em vừa đến à?"

"Em đến từ nãy, bác nhờ em xuống lấy bánh kem hộ ạ. À, vì bác bảo rủ bạn qua ăn cùng, nên em có rủ bạn em theo. Đây là Hạ Vi, bạn thân của em ạ."

"Dạ em chào anh." Mặt tôi xịt keo cứng ngắc, đến bây giờ vẫn chưa tin vào những gì mình đang thấy.

"Ừ chào em. Trùng hợp nhỉ, đây cũng là bạn thân anh, Trác Quân." Anh sơ mi trắng nói rồi chỉ tay qua anh hoodie đen, quả là một màn giới thiệu gây chấn động giới mộ điệu.

???

Trái đất này tròn ủm. Thế nào mà lại gặp anh chàng tổng tài và anh chàng kì quặc ở thang máy luôn mới hay. Đã thế hai chàng còn là bạn thân của nhau. Sốc tận óc!

Thì ra tên con người này là Trác Quân à? Trác Quân??? Khoan đã, cái tên này... đừng nói là...

Bọn tôi nhanh chóng vào cùng thang máy. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, tôi quay sang để nhìn rõ hơn. Người đàn ông bí ẩn kia cuối cùng cũng chịu cởi khẩu trang, nón và kính ra. Lúc này bọn tôi mới được nhìn kỹ dung mạo anh ta. Đừng nói đó là sự thật nhé... Đừng bảo là.... Ngay khi vừa nhận ra, tôi như phát điên!

"Aaaaaaaa" Tiếng hét thất thanh của tôi khiến cả ba người còn lại đều giật mình. Thật không thể tin được, người đã cứu bọn tôi khi nãy lại chính chàng trai mà tôi đã thầm mê từ năm lớp mười, anh Trác Quân!!!!! Một thời tôi mất ăn mất ngủ vì những bài hát của anh ấy. Mỗi khi anh ấy ra MV mới tôi đều thức sáng đêm để cày view, còn bắt cả Thu Hiền và Liên Phương cày cùng nữa. Thật không ngờ có ngày tôi lại được thấy anh ấy bằng xương bằng thịt. Thôi chết! Ban nãy tôi tưởng thần tượng của tôi là thành phần bất hảo, lại còn nói chuyện cộc lốc với anh ấy nữa. Làm sao đây Vi ơi?????

"Bạn.. ổn không?"

"Anh.. là ca sĩ Trác Quân ạ?" Tôi vẫn không tin được sự thật. Trời ơi, ở ngoài đời anh còn đẹp gấp trăm lần trên hình. Ngất!!!

"Nhầm người rồi, không phải Trác Quân đâu." Người ấy đáp lại tỉnh bơ, cứ như tôi nhận vơ vậy.

"Em là fan anh lâu lắm rồi ý. Huhu, em sẽ cố gắng không phát rồ lên nên anh đừng diễn nữa ạ. Đến cái bóng của anh em còn nhận ra mà." Sai làm sao được mà sai? Người xuất hiện cả nghìn lần trong giấc mơ của tôi, làm sao mà sai được.

"Khi nãy hình như tôi có hỏi và em trả lời là không biết tôi là ai mà nhỉ?" Anh nén cười, tỏ vẻ thất vọng hỏi.

"Haha, nghiệp quật. Khi nãy được nhìn thẳng vào mắt người ta mà còn không nhận ra hả mày. Nó mê anh lắm luôn á. Hồi xưa anh thi show âm nhạc nào đó nó còn bắt em với Thu Hiền nhắn tin bình chọn mỗi ngày luôn, đợt đó thi xong anh bị bệnh phải nằm viện, nó cũng chẳng ăn uống được gì, cả ngày người cứ như trên mây, ai cũng bảo nó bị khùng ấy ạ.  Tụi em bị nó tra tấn mỗi ngày nên tụi em biết, có nhiều đêm ngủ nó còn nằm mơ thấy anh luôn. Sáng hôm sau đi học là nó sẽ kể về anh như thể hôm qua anh với nó mới gặp nhau vậy á. Cơ mà hôm nay không phải là mơ đâu Vi ạ, tỉnh táo nào Vi." Phương châm chọc tôi, rồi nó nói tiếp. "À, trùng hợp ghê. Khi nãy bọn em có gặp anh Quân rồi mà không nhận ra. Anh Quân là ân nhân của tụi em đó. Em cảm ơn anh lần nữa ạ." Nó vô cùng mừng rỡ khi gặp lại ân nhân. Còn tôi thì không ngờ lại được gặp thần tượng trong lòng mình theo một cách như vậy. Vui có, ngại cũng có nốt. Bây giờ mặt tôi cứ đực ra, hệt như một trái sầu riêng
chưa chín vậy, sượng ngắt!

"Tại nãy trong hầm gửi xe bị tối với lại cũng đang hoảng loạn nữa nên hong có nhìn rõ chớ bộ." Tôi lí nhí bào chữa cho sự xí hổ này. "Em xin lỗi khi nãy anh giúp bọn em mà em lại ăn nói không được đàng hoàng cho lắm. Em tưởng anh là lừa đả..." Chưa nói được hết câu thì Phương đã nhéo tôi. Huhu, lúc này là lúc nên thành thật mà Phương.

"Haha, không sao đâu. Cẩn thận với người lạ vậy là tốt." Anh ấy cười lịch sự với bọn tôi nhưng tôi vẫn áy náy. Tôi đâu ngờ lần đầu tiên gặp lại khó xử như này?

"Tụi em vừa có biến à? Có sao không?" Anh Huy ân cần hỏi han.

"Dạ, nhờ anh Quân mà tụi em vẫn ổn." Phương vui vẻ đáp.

"Chắc hai đứa sợ lắm nhỉ?" Mặc dù hỏi thăm cả hai nhưng mắt anh Huy hình như chỉ nhìn vào mỗi nhỏ Phương thôi. Quá đã, bạn mình xem ra có cơ hội đấy. Nãy giờ được gặp thần tượng nên tôi quên mất chàng tổng tài của nhỏ bạn. Nào, để đánh giá sơ qua một lượt nào. Chiều cao chắc cũng mét tám đấy, thân hình săn chắc, vạm vỡ, khuôn mặt thì góc cạnh, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên một vẻ nam tính khó cưỡng. Tóm lại, giao diện này tôi nghĩ xứng đáng với điểm chín, có nhỏ bạn tôi bên cạnh nữa thì làm tròn thành mười. Vừa đẹp, vừa giàu, lại còn tinh tế như này, nhỏ bạn mình mà tán đổ được anh Huy thì phải gọi là trúng Vietlott.

Mải mê ngắm anh Huy mà không hề để ý luôn có một cặp mắt nào đó đang quan sát tôi. Người đàn ông áo hoodie đen kia chợt ho nhẹ.

"Này, nước miếng sắp vãi cả ra sàn rồi đấy." Thế mà tôi cũng vô thức đưa tay lên chùi.

"Ơ, làm gì có ạ. Đừng hiểu lầm nha. Em mê anh hơn, anh là idol to bự của lòng em mà." Tôi vội phân trần. Nghe tôi nói xong cả ba người đều cười to vl, đặc biệt là idol tôi. Anh cười văng cả nước bọt.

Lần đầu tôi được thấy anh Trác Quân cười tươi như thế, đã vậy còn lộ hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm, thấy ghét ghê á. Mà sao cứ thấy quê quê kiểu gì ấy nhỉ? Từ nãy đến giờ rồi đó, ước gì có một cái lỗ nào ở đây để chui xuống đi, tôi không muốn ở đây nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro