Chương 7: may mắn ùn ùn kéo đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm nay sẽ là một buổi tối tôi không bao giờ quên. Quá nhiều cảm xúc. Trong đó, việc được gặp và trò chuyện cùng thần tượng nhiều năm của mình chính là điều tuyệt nhất. Tự nhiên thấy yêu đời hẳn, chẳng biết những ngày sau như nào, có xui xẻo tôi cũng chịu, vì hôm nay quá hạnh phúc rồi, tôi sẽ cố gắng vượt qua hết.

Thế nhưng thật không thể ngờ tới, những ngày sau cái đêm định mệnh ấy may mắn lại liên tục đến với tôi.

Thứ hai đầu tuần, có deadline phải nộp gấp vào buổi tối, thế là trưa vừa học xong tôi vội vội vàng vàng ra quán quen, gọi một ly cà phê rồi làm miệt mài đến chiều. Đang đói bụng thì quán cà phê hôm nay lại có chương trình tri ân, mua một cà phê tặng cho một phần bánh ngọt, tôi vui sướng ăn hết ngay. Nhờ cái bánh đó mà tôi mới có sức hoàn thành hết mớ bài tập và nộp bài đúng hạn.

Sang thứ ba, vừa ra khỏi trường thì trời mưa xối xả, tôi lại quên đem theo dù. May thay, có một bạn lại chạy đến đưa tôi cây dù và bảo là bạn đem hai cây nên cho tôi một cây. Thế là tôi không bị ướt mưa lại còn kịp giờ đi dạy thêm.

Thứ tư, cũng là ngày hôm qua, đang nằm lướt Facebook, chả hiểu sao lại đọc được tin công ty MT Entertainment đang tuyển trợ lý part time. Đọc qua yêu cầu thì thấy cái nào cũng phù hợp với tôi, cần nữ độ tuổi hai mươi, cao mét sáu trở lên, ăn nói lưu loát, có sức khoẻ, có khả năng tiếng anh, thời gian đi làm linh hoạt theo giờ rảnh của tôi, và đặc biệt đây là công ty chủ quản của anh Quân!!! Quá đã! Tôi không suy nghĩ nhiều liền đăng ký ứng tuyển. Biết đâu đi làm trợ lý tôi lại vô tình được gặp anh Quân ở công ty lần nữa. Nghĩ tới đã thấy rộn ràng trong người.

Vừa đăng ký hôm qua thì hôm nay đã có kết quả. Tuyệt vời hơn nữa là tôi được nhận vào thẳng. Không cần phỏng vấn, không cần thử việc luôn. Họ thông báo từ mai tôi có thể đến công ty và bắt đầu làm. Vừa mừng vừa sợ, chả biết có lừa đảo không mà lại dễ dàng nhận tôi vào vậy nhỉ? Thế là tôi gọi xác nhận với công ty lại lần nữa, họ nói tôi thật sự đã trúng tuyển, bảo tôi sáng mai gặp họ sẽ phổ biến công việc tôi cần làm sau. Sao mọi thứ cứ suôn sẻ từ buổi tối đó vậy nhỉ? Anh Trác Quân đúng là bùa may mắn của mình mà.

Thế là từ sáng sớm, tôi đã hí hửng chuẩn bị đến công ty. Vừa đến nơi, tôi hỏi lễ tân và được đưa lên lầu ba. Vào một phòng họp, tôi liền nhận ra người trước mặt. Ngoài đời chị ấy còn đẹp hơn trong ảnh. Ai là fan lâu năm chắc hẳn đều biết chị Minh Trang, chị ấy vừa là bạn thân, lại vừa là quản lí lâu năm của anh Trác Quân. Tiểu sử về mối quan hệ của họ thì vô cùng phức tạp. Theo tôi tìm hiểu trong group kín thì họ là bạn học từ cấp ba, lúc anh Quân còn ở Mỹ. Học xong đại học, hai người cùng về Việt Nam, Trác Quân thì debut làm ca sĩ, còn Minh Trang lại bỏ cả gia đình bên Mỹ của mình về Việt Nam làm quản lí cho Trác Quân. Họ đã bên nhau mười năm, có thể nói đây là một đôi thanh mai trúc mã, vô cùng xứng đôi vừa lứa, khi đứng chung cả hai đều toát ra nét thanh tao và sang trọng.

"Chào, em ngồi đi." Thấy tôi cứ đứng ngơ ra nên chị bảo. "Bây giờ chị sẽ bàn công việc với em nhé."

"À dạ."

"Công việc chính của em sẽ là làm trợ lý cho ca sĩ Trác Quân, chắc em cũng biết anh ấy nhỉ?"

"À dạ... Hả?!!!" Tôi tưởng mình vừa nghe nhầm nên hỏi lại. "Em??? Làm trợ lý của ca sĩ Trác Quân ạ?"

"Ừ, có vấn đề gì hả em?"

"À dạ không có, nhưng mà tại sao vậy chị?"

"Tại sao gì em?" Chị khó hiểu nhìn tôi. Tôi biết mình vừa lỡ lời nên vội vàng giải thích. "Dạ ý em là, tại sao em lại được làm trợ lý cho anh Trác Quân ạ? Không phải là anh ấy có chị rồi sao?"

"Ừ, dạo này anh ấy nhiều lịch trình nên có bảo chị tuyển thêm trợ lý để chị đỡ nhọc."

"À dạ." Tôi vẫn chưa thể tin tôi sắp được làm trợ lý của anh Trác Quân. Tại sao lại có thể có sự trùng hợp đến đáng sợ như vậy chứ.

"Chị có xem qua CV của em, chị thấy em đang là sinh viên năm ba đúng không? Vì em còn đi học nên chị cũng không muốn tạo áp lực cho em, chỉ cần em phải có thái độ năng nổ, chăm chỉ, làm việc nhanh gọn và chuyên nghiệp, được không?" Tôi nghe xong thì vội gật đầu.

"Vậy chính xác em cần làm gì ạ?"

"Ngoài em ra thì chị sẽ tuyển thêm hai trợ lý nữa chứ cho anh Quân, trước hết thì em cố gắng một tí nhé, sau này có thêm hai người nữa thì công việc sẽ chia đều cho cả ba. Những lúc em không đi làm được thì sẽ có hai bạn kia, nên em yên tâm công việc này sẽ không quá áp lực đâu. Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, em phải đáp ứng được những yêu cầu của anh Trác Quân. Ví dụ, khi đi quay cùng, em cần take care anh, chuẩn bị cho anh thức ăn, nước uống đầy đủ, nóng thì phải có quạt, lạnh thì phải có áo ấm. À, em còn phải ghi chú cẩn thận lịch trình trong ngày của anh, báo cáo cho anh biết việc cần làm tiếp theo là gì, người cần gặp tiếp theo là ai. Nói chung là phải để ý, chăm sóc và hỗ trợ hết mình khi anh ấy có lịch trình." Nghe xong tôi như mở cờ trong bụng. Cái công việc gì mà sung sướng vậy trời, kề cạnh bên idol mình như vậy thì có phải là ước mơ của mọi fan girl không ạ? Hì hì.

"Dạ, em làm được ạ." Đồng ý ngay chứ còn gì nữa.

"À, và điều quan trọng nhất, là em không được cảm xúc cá nhân của mình làm ảnh hưởng tới công việc. Nếu như em là fan của anh ấy thì chắc sẽ không làm công việc này được. Trước đây từng có trường hợp có bạn vào làm nhân viên với mục đích xấu rồi, chị không muốn trường hợp này lại xảy ra nữa."

"Dạ, em đảm bảo với chị là không có chuyện đó xảy ra đâu ạ." Chị nói đúng, nhất định tôi sẽ rạch ròi giữa công và tư.

"Ừ, nếu có gì không hiểu thì hỏi chị. Lịch làm việc sẽ tuỳ vào thời gian rảnh của em. Em tick vào khung giờ em có thể làm bắt đầu từ ngày mai nhé. Mai em đi làm được không?"

"Dạ???" Quá gấp rút. Sao tôi nghe anh Quân bảo với anh Huy bắt đầu từ tuần này anh ấy đóng máy phim rồi mà nhỉ? Chắc là có việc đột xuất.

"Dạ, mai em rảnh buổi trưa từ một giờ ạ."

"Ok. Đây là số điện thoại của chị. Mai một giờ em có mặt ở công ty để gặp anh Quân nhé."

"Vâng ạ."

Thế là cả tối hôm đó tôi ngủ không được, vừa sợ chẳng biết mai mình làm tốt không, lại vừa lo mai anh ấy phát hiện ra tôi là người hôm trước đã gặp, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ tôi là stalker thì biết phải làm sao, sợ tôi rồi sẽ như buổi tối hôm ấy, tay chân cứ cuống cuồng cả lên cho mà xem.

Trái lại với lo sợ của tôi, khi thấy tôi thì anh ấy lại chẳng tỏ thái độ gì cả. Uổng công cả đêm qua tôi thức suy nghĩ cách để anh ấy đừng hiểu lầm tôi là stalker. Anh ấy chỉ dùng gương mặt không cảm xúc nhìn tôi:

"Trợ lý mới?"

"Dạ, em là Hạ Vi, năm nay hai mươi mốt tuổi, em được chị Trang bảo hôm nay lên đây để gặp anh ạ."

"Thế à?"

"Dạ."

Anh ấy tiếp tục nhìn tôi. Chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ biết anh ấy cứ liên tục nhìn vào mắt tôi làm tôi vừa ngại vừa sợ muốn xĩu. Cứ như vậy được tầm ba mươi giây, anh ấy dời mắt qua chiếc ghế đối diện. "Ngồi đi."

Tôi lật đật ngồi xuống và hồi hộp chờ đợi anh giao việc. Nhưng trái lại, anh chẳng nói gì mà chỉ ngồi bấm điện thoại.

"Bây giờ em cần làm gì ạ?" Đã mười lăm phút trôi qua rồi, tôi ngồi như một pho tượng. Anh ấy vẫn không đáp lời tôi, chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại. May mắn thay, chị Trang lúc này bước vào, phá tan bầu không khí kì quặc giữa chúng tôi.

"Hôm nay em cũng đến công ty có việc gì à?" Vừa thấy chị Trang vào anh liền hỏi.

"Không, em nghe bảo anh lên công ty gặp Vi, sao nhất định phải lên liền hôm nay, bữa khác anh có lịch trình, Vi cũng đến làm là gặp được
mà." Thấy anh Quân không nói gì, chị Trang ngập ngừng. "Em định đợi anh xong việc thì rủ anh cùng đi ăn."

"Thì gọi cho anh được rồi, cần gì phải đến tận nơi."

"Rủ qua điện thoại anh sẽ không đi."

....

Tôi chỉ biết im lặng, cảm thấy mình như kì đà cản mũi hai người họ.

"Phiền em rồi, hôm nay có lẽ không thể đi ăn với em được. Anh nói tài xế đưa em về nhé. Khi khác mình đi."

"Anh bận gì à?"

"Anh có chuyện cần nói với bạn trợ lý mới."

"Chuyện gì? Anh cứ nói đi, em chờ được mà."

"Em về đi. Tài xế đang đợi ở dưới rồi. Anh gọi em sau."

"Vậy thôi, em về."

Tôi chỉ biết cúi mặt để né tránh nét ủ rũ trên gương mặt của chị Trang, tại sao tôi lại là lý do anh Quân từ chối chị Trang vậy trời? Như thể tại tôi mà hai người không thể đến với nhau được á.

"Này." Đợi chị Trang đi, anh liền mở lời.

"Dạ?"

"Trùng hợp nhỉ?"

"Dạ? À, quá trùng hợp, em không hề biết sẽ được làm việc với anh luôn."

"Vậy mà tôi cứ tưởng em vào đây làm việc là vì muốn gặp tôi."

"Thật ra là em biết anh ở công ty này nên em mới apply, cơ mà em tưởng em được làm việc với người nổi tiếng khác, xong rồi thi thoảng sẽ được vô tình gặp anh ở công ty thui."

"Vậy sau khi biết được làm việc cùng tôi thì thấy thế nào?"

Còn thế nào được nữa, như đang mơ á. Trước đây tôi còn muốn được vào công ty làm lao công để được một lần tình cờ nhìn thấy anh nữa cơ. Có thể được hiểu thêm và ở gần với thần tượng của mình là mơ ước của mọi fan girl mà.

"Dạ cũng bình thường. Em sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình ạ." Chợt nhớ tới lời chị Trang dặn, tôi phải cố tỏ ra chuyên nghiệp mới được. Huhu, nghĩ là một đằng nhưng vẫn phải trả lời một nẻo, khó chịu vô cùng.

"Làm việc với idol mà chỉ thấy cũng bình thường à?" Trời, có ngày Hạ Vi còn được idol mình hỏi đểu như này sao?

"Tất nhiên là cũng vui rồi, nhưng em sẽ cố gắng không vượt giới hạn, công tư phân minh. Em nhất định sẽ không làm gì khiến anh khó xử đâu."

"Ừ, tốt." Anh bật cười. "Đi thôi."

"Đi đâu ạ?"

"Ăn."

"Ơ, mới 3 giờ chiều.."

"Thì sao?"

"Dạ không sao. Sao nãy anh không đi ăn với chị Trang?"

"Trang không dặn em à? Làm trợ lý thì không được hỏi vì sao, chỉ cần nghe lời và làm theo thôi." Anh nhăn mặt. "Hiểu chưa?"

"Dạ.. hiểu." Đợi tôi trả lời xong thì anh đi thẳng ra cửa. Tôi cũng ton tót chạy theo sau. Vậy là ngày đầu tiên đi làm lại được đi ăn cùng thần tượng, à không, đi ăn cùng sếp, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro